Chương 08: Bỏ nhà ra đi

Edit + beta: iamna

Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương chỉ có ở con gái phả vào mặt, Hứa Sầm nhẹ giọng hỏi: “Cái gì?”

“Là nhan sắc đó!” Lương Tình buông tay Hứa Sầm ra, vui vẻ cười nói. Hứa Sầm sững sờ một lúc, sau đó khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên, Lương Tình khoác cặp lên vai, cười nói: “Thật đấy, thầy Hứa, lúc không đeo kính trông thầy đẹp trai lắm!” Nói rồi đi về phía cửa, vừa đi vừa vẫy tay: “Em đi đây, thứ Tư gặp!”

Hứa Sầm đứng ở cửa nhìn cô biến mất một lúc lâu mới chậm rãi quay người lại. Duỗi tay cầm lấy tờ phác thảo mà Lương Tình vừa cầm, đưa lên mũi cẩn thận ngửi. Lẽ ra phải là mùi của than chì, nhưng lúc này dường như có một hương thơm vấn vương đến kỳ lạ của con gái.



“Mày lại ném sách khắp nơi!” Lương Nhất Truy cúi xuống nhặt mấy cuốn truyện tranh trên thảm lên, than thở.

Lương Tình mặc một chiếc áo phông lớn, nằm trên sô pha lật xem truyện tranh, thậm chí còn không thèm quay lại, nói: “Ai cần anh lo.”

Lương Nhất Truy ném một đống truyện tranh lên bàn, quay lại thì thấy Lương Tình vừa ăn bánh vừa đọc sách, trên sô pha, thậm chí trên thảm toàn là vụn bánh, hắn lập tức trở nên nóng nảy, lớn tiếng quát: “Lương Tình mày có thể vô dụng hơn không?”

Lương Tình ngồi dậy, hét lên với mái tóc rối bù: “Ai cần anh lo chứ!”

“Có đứa con gái nào giống mày, ngày nào cũng ở nhà đọc truyện tranh!! Mày nghĩ mày còn là đứa trẻ ba tuổi sao?! Không cần tao lo? Tao là anh mày! Mày nói nữa có tin tao xé hết sách ra không?!”

Lương Tình đột nhiên đứng lên: “Anh dám!!”

Lương Nhất Truy cũng tức giận đến bừng bừng, cúi xuống nhặt một cuốn sách trên bàn lên, giơ tay xé tan ra. Lương Tình đứng im, đôi mắt đen ngân ngấn nước khiến Lương Nhất Truy phải sững sờ trong giây lát.

Lúc này, đôi mắt Lương Tình đỏ hoe, trông như không thể rơi nước mắt vậy, điều này đúng là hiếm thấy. Lương Nhất Truy cũng bị cô làm cho khó chịu, mỗi khi nói chuyện, câu đầu tiên mà Lương Tình nói chắc chắn sẽ là “ai cần anh lo”, nhưng anh cả nói thì luôn nghe theo răm rắp. Như thể hắn chỉ là vật trang trí thôi vậy. Nhưng hắn cũng không muốn làm cô khóc, trái tim khẽ run rẩy, vô thức đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Bàn tay chưa kịp đến gần đã bị cô đẩy ra, một giọt nước mắt rơi xuống, “Em ghét anh!!” Khóc xong liền chạy thẳng lên lầu.

Lương Tình chạy lên lầu, để lại Lương Nhất Truy choáng váng đứng một mình trong phòng khách trống trải, hắn tức giận xoa tóc, ngồi trên sô pha thở hổn hển.

“Nhị thiếu gia cứ chọc tiểu thư làm gì?” Trương quản gia vừa thu dọn đống giấy vụn vừa nói: “Đại thiếu gia thì không có ở nhà, giờ thì tốt rồi.” Trương bá lắc đầu không tán thành.

Lương Nhất Truy vốn đã khó chịu, nay Trương bá nói vậy khiến hắn càng khó chịu hơn, hắn đứng lên, cứng đầu nói: “Thì sao chứ? Nó ăn được cháu sao! Hừ! Tính tình bướng bỉnh như vậy đều tại anh hai nuông chiều!” Vừa dứt lời, một con gấu bông lớn từ trên lầu rơi xuống, theo sau chính là Lương Tình hai mắt đỏ hoe, trên vai khoác ba lô bước ra cửa.

Lương Nhất Truy không ngờ Lương Tình lại nghe thấy lời mình nói, tức giận đến mức không kiểm soát được ngôn từ, quát lớn với Lương Tình đang xỏ giày ở cửa: “Mày mấy tuổi rồi còn bỏ nhà ra đi! Có giỏi thì đừng về nữa!!”

“Nhị thiếu gia!!” Trương bá vội vàng ngăn hắn lại.

Lương Tình xỏ giày xong thì đứng dậy, không nói gì, cô trừng mắt nhìn anh hai, sau đó xoay người rời đi.

“Nhị thiếu gia mau ngăn tiểu thư lại đi chứ.” Trương bá đúng là không còn gì để nói với Lương Nhất Truy nữa rồi, vốn đã không dỗ được, vậy mà suốt ngày cứ làm cho Lương Tình giận đến phát khóc.

Lương Nhất Truy nâng chân lên định đi theo, nhưng cuối cùng lại cúi gằm mặt xuống, vươn tay hất đĩa hoa quả trên bàn xuống: “Đi thì đi! Ai muốn thấy nó chứ!!” Sau đó xoay người lên lầu.

Trương bá lắc đầu thở dài, đại thiếu gia mới quay lại quân đội nên chắc không về ngay được. Cũng không biết tại sao lại vậy, đại tiểu thư nói chuyện với đại thiếu gia thì luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng vừa thấy nhị thiếu gia thì lại bắt đầu giở tính tình. Tính khí của nhị thiếu gia cũng rất nóng nảy, vì vậy cứ ở chung được ba phút là lại cãi nhau.

Lúc ở nhà, đại thiếu gia luôn là người đứng ra hòa giải. Nhưng bây giờ Lương Thế Sâm không có ở đây… “Haizz ~” Trương bá thở dài.



“Tiểu Khả, đến nhà đón em đi.” Lương Tình gọi cho Ngụy Khả.

“Ồ, được, 20 phút anh đến.” Ngụy Khả đồng ý xong thì cúp điện thoại, đặt điều khiển trên tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

“Này, con đi đâu đấy, sắp ăn cơm rồi.” Mẹ Ngụy Khả gọi con trai từ phía sau.

“Con ra ngoài một lát, mọi người cứ ăn đi đừng đợi con.” Nói rồi lên chiếc xe BMW màu trắng phóng đi.

“Đứa nhỏ này, không biết làm gì mà vội vội vàng vàng.” Bà Ngụy lắc đầu, lẩm bẩm.

“Rõ vậy mà cũng không biết sao?” Ông Ngụy ngồi trên sô pha, vừa đọc báo vừa nói: “Có thể khiến con trai bà vội vội vàng vàng như vậy thì chỉ có cô con gái của nhà họ Lương thôi.” Ông Ngụy nói toạc ra.

Bà Ngụy nghe vậy thì cười, ngồi cạnh chồng, nói: “Ông nghĩ khi nào thì nên bàn bạc với gia đình bên kia về việc kết hôn của hai đứa nó, tôi thấy anh con bé cũng không phản đối, dù sao hai đứa đã bên nhau từ nhỏ, đâu cần tìm hiểu làm gì.”

“Tôi khuyên bà đừng tự tin một cách mù quáng.” Ông Ngụy uống một ngụm trà rồi nói tiếp: ““Lớn lên cùng nhau” và “mỗi ngày ở bên nhau” cũng không thể nói lên điều gì, chuyện này chỉ chúng nó mới biết được.”

“Ý ông là sao?” Bà Ngụy nóng nảy: “Ý của ông là con bé đó không thích tiểu Khả nhà ta? Thế suốt ngày nó cứ tìm tiểu Khả làm gì? Không được, chờ tiểu Khả về tôi nhất định phải nói chuyện với nó, nếu con bé đó không thích mình thì đừng dại mà đâm đầu vào, nhân lúc còn sớm đừng dây dưa qua lại nữa.”

“Hừ.” Ông Ngụy lật ngược vấn đề: “Nhưng con trai bà chịu không? Hơn nữa nó đã hãm sâu lắm rồi, bà không thấy sao?”

Bà Ngụy ủ rũ ngồi trên ghế sofa, lo lắng cho đứa con trai ngốc về chuyện hôn nhân đại sự.



“Tiểu Tình? Mau lên xe đi.” Ngụy Khả không ngờ trên đường đến nhà Lương Tình, hắn lại thấy cô khoác một chiếc balo trên vai. Lương Tình mở cửa, lên xe, ném balo về phía sau, cả người ỉu xìu nằm nhoài trên ghế phụ.

“Sao không vào nhà chờ anh?” Ngụy Khả lái xe trở lại. Lương Tình không nói lời nào, nhắm mắt nằm im không nhúc nhích.

Ở chung nhiều năm, Ngụy Khả nhận ra lúc này tâm trạng của Lương Tình đang không tốt lắm, hắn không nói nữa, chỉ lái xe đến trung tâm thành phố.