Chương 07: “Bạn trai?”

Edit + beta: iamna

Lương Thế Sâm ngay lập tức phản ứng lại, bóp chặt eo em gái hôn sâu. Hai anh em hôn nhau hồi lâu, giữa môi và răng từ từ chảy ra một sợi chỉ bạc da^ʍ mĩ. Hai người nhìn nhau, rồi lại hôn nhau, hôn mãnh liệt không thể tách rời.

Buổi tối, Lương Tình ngủ với nụ cười trên môi, cảm giác ngột ngạt khi bị người lạ lấy mất lần đầu tiên dưới sự an ủi của anh trai đã khá hơn nhiều. Còn về nụ hôn với anh trai, cô không nghĩ nó có gì sai trái cả. Đó là anh trai cô, người đối xử với cô tốt nhất, người chiều chuộng cô nhất và cũng là người cô yêu nhất. Hơn nữa, cô là người mà anh trai yêu nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô rất hạnh phúc với những gì mình làm, cô cũng cảm nhận được anh trai cô cũng rất vui, cả hai người đều vui vẻ thì chuyện này chẳng có gì sai cả.

Nhưng Lương Thế Sâm lại mất ngủ cả đêm, cả người trằn trọc khô nóng khó nhịn, dù tắm nước lạnh hai lần cũng không có tác dụng. Sau đó, với đôi mắt sưng húp, hắn phải “tự thẩm” trong nhà vệ sinh một hồi mới chợp mắt được trong giây lát.



“Tiểu Tình, em lạ quá.” Ngụy Khả nghiêng đầu nhìn Lương Tình đang nằm bên cạnh.

Lương Tình nằm trên giường, hai chân lắc lư qua lại, vừa lật truyện tranh trên tay vừa hỏi: “Lạ chỗ nào?”

Ngụy Khả gọt quả táo trong tay và suy nghĩ một lúc: “Ừm, cảm giác em khác trước kia.” Hắn cúi đầu cẩn thận bổ quả táo thành từng miếng nhỏ rồi bưng đĩa để trước mặt Lương Tình.

“Như thể đã dịu dàng hơn rất nhiều. Ừm, cứ như…” Hắn ngồi xổm ở mép giường ngẩng đầu nhìn Lương Tình, đột nhiên dừng lại.

Lương Tình nằm trên giường, cổ áo lộ ra một nửa. Hai dấu hôn đỏ tím in rõ trên cần cổ trắng ngần. Xuống dưới… Xuống dưới là hai bầu vυ" đầy đặn bị đè đến biến dạng, mới lộ ra một phần ba thôi nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy. Sống mũi Ngụy Khả bỗng nóng ran lên.

Đợi hồi lâu không thấy hắn nói tiếp, Lương Tình lấy làm lạ hỏi: “Nói đi.” Vừa ngẩng đầu, hai mắt cô đã mở to, kêu thét lên: “Tiểu Khả, anh chảy máu mũi kìa.”

“Hả? Ồ.” Ngụy Khả đưa tay lên lau vài cái, đôi mắt không nhịn được lại liếc nhìn bộ ngực của Lương Tình, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Tình, em có bạn trai à?”

Thực tế, những gì hắn hỏi đều vô nghĩa. Hắn và Lương Tình biết nhau từ hồi học mẫu giáo, giờ đã lên đại học, ngoại trừ lúc ăn và ngủ không ở bên nhau thì thời gian còn lại phải nói là dính vào nhau. Hai người tuy kém một tuổi, nhưng Ngụy Khả từ nhỏ đến lớn đều ăn vạ Lương Tình, cũng chiều Lương Tình.

Cho nên, nếu Lương Tình có người yêu, không có lý do gì mà hắn không biết.

“Không, sao lại hỏi vậy.” Lương Tình giương mắt nhìn hắn.

“Thế, thế tại sao nơi này…” Nói đến đây, hắn dùng ngón tay chỉ vào cổ Lương Tình, phiền muộn hỏi: “Sao lại có cái này chứ?”

Lương Tình sờ cổ nhớ lại, sau đó vui vẻ cười rộ lên.

“Nhìn đi, nhìn đi. Lại là cái vẻ mặt này. Tiểu Tình ~~” Ngụy Khả khó chịu ngồi xổm trước giường, lay lay cánh tay của Lương Tình như một con cún bị bỏ rơi: “Tiểu Tình, em không thể như vậy ~”

Lương Tình bị hắn làm cho choáng váng, cô hét lên: "Này, này, dừng lại đi. Em thì sao chứ? Anh bày ra vẻ mặt này làm gì?”

“Tiểu Tình, em nói mà không giữ lời!”

“Em không giữ lời khi nào? Anh nói xem, em hứa chuyện gì mà không làm chứ?” Lương Tình một tay cầm quyển truyện tranh, tay kia cầm một miếng táo lên cắn.

“Sinh nhật lần thứ mười sáu của anh, em đã hứa với anh cái gì?” Ngụy Khả nói.

“??”Lương Tình cạn lời: “Đại ca, chuyện năm mười sáu tuổi, anh vẫn đào ra sao?”

“Cái gì mà đào ra chứ! Mỗi năm em đều đồng ý với anh một chuyện, đừng nói là em quên rồi.” Ngụy Khả sốt ruột.

Chuyện này đương nhiên Lương Tình nhớ rõ.

Từ khi Ngụy Khả bắt đầu vào lớp một, Lương Tình tặng quà sinh nhật hắn đều từ chối.

Hắn nói rằng sau này, mỗi lần sinh nhật hắn, Lương Tình phải hứa với hắn một điều. Lương Tình khi đó mới năm tuổi nên đồng ý ngay. Rồi từ “gấp cho hắn 100 ngôi sao may mắn”, “viết cho hắn mười câu nói chân thành nhất”, cho đến “hát một bài hát”, “nhảy cho hắn xem”, cuối cùng là “đan cho hắn một cái khăn quàng cổ” vào năm ngoái khi hắn 20 tuổi… Đương nhiên là Lương Tình không biết đan, nên cuối cùng cô đã tặng hắn một chiếc khăn quàng cổ mua ngoài siêu thị.

Nếu nói lời hứa năm mười sáu tuổi… Lương Tình thực sự không nhớ nổi, cô thờ ơ nhún vai nói: “Vậy anh nói đi, là cái gì?”

Ngụy Khả chán nản nhìn cô, đáng thương nói: “Em đã hứa, nếu muốn có bạn trai thì sẽ tới tìm anh đầu tiên.”

“Nhưng em nào đã có bạn trai??”

“Nhưng… Nhưng em lại để người khác hôn mình.”

Hắn không cảm thấy Lương Tình đang lừa mình, bởi vì dù lớn như vậy nhưng Tiểu Tình chưa bao giờ nói dối hắn. Hơn nữa hai người họ cũng chẳng cần phải nói dối làm gì cả. Bạn trai không có, nhưng cái dấu hôn này là thật.

Lương Tình không chịu nổi vẻ mặt như bị bỏ rơi của hắn, nằm ở trên giường cười cười, vươn tay xoa đầu hắn, nói: “Vậy sinh nhật năm nay anh yêu cầu em một nụ hôn là được!”

Ngụy Khả sửng sốt, dường như hắn chưa nghĩ tới chuyện này. Suy nghĩ một hồi, hắn lén lút liếc ngực Lương Tình, cẩn thận hỏi: “Hôn ở chỗ khác được không?”

“Được, tùy anh!” Lương Tình thản nhiên đồng ý, sau đó lại cúi đầu đọc truyện tranh. Ngụy Khả nghe vậy mặt mày hớn hở ngồi bóp vai cho Lương Tình.



“Thầy Hứa có muốn đổi sang nghề vẽ phác thảo không?” Lương Tình mỉm cười nhặt tờ giấy phác thảo nằm rải rác trên bàn.

Hứa Sầm dịu dàng cười: “Đây là bản nháp trước khi sơn dầu, vẽ ngẫu hứng thôi.” Hắn đứng sau cô gái và nhìn cô. Nắng chiều hắt ra từ khung cửa sổ lục giác tình cờ chiếu vào gáy cô gái. Trắng như sứ…

“Haizz, thầy vẽ ngẫu hứng còn đẹp hơn thầy phác thảo chuyên nghiệp của em. Đừng khiêm tốn vậy chứ ~” Cô gái quay lại nháy mắt với hắn một cái.

Ánh mặt trời nháy mắt ập vào tim, khiến hắn không thể mở nổi mắt. “Cần tôi dạy thêm về vẽ phác thảo không?” Hắn khẽ cười, nói tiếp: “Tất nhiên là miễn phí.”

Lương Tình cũng vui vẻ cười, hai mắt híp lại như con hồ ly: “Thật sao, để người đạt học bổng toàn phần của học viện nghệ thuật quốc gia dạy thêm miễn phí, lại còn là phác thảo. Chuyện tốt này đương nhiên em không thể bỏ lỡ rồi.”

Hứa Sầm cười xoa mũi nói: “Vậy, tôi có thể nói được dạy thêm cho một học sinh xinh đẹp ưu tú như vậy là vinh dự của tôi không?”

Lương Tình mạnh dạn nói: “Thầy muốn nói thế nào cũng được, ha ha.” Rồi cả hai cùng cười. Bỗng nhiên, cổ tay Hứa Sầm bị Lương Tình nắm lấy. “A, thầy đừng cử động!!” Nói rồi, cô gái ngạc nhiên nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Sầm.

Khoảng cách gần đến mức dù không đeo kính nhưng Hứa Sầm vẫn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trong suốt trên khuôn mặt thanh tú và xinh xắn của cô gái trước mặt.

“Thầy đoán xem em thấy gì trên mặt thầy?” Lương Tình nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt kinh ngạc.