Chương 10.1: Cô ấy có đồng ý làm với mình không

Tô Bằng Trắc không quay đầu lại, hắn đứng xoay lưng về phía Vân Đào, uống hết nước trong cốc. Khác với sự thoải mái trước đây, lần này hắn hơi sốt ruột.

“Mau dậy đi, cô đừng quên mình còn phải nấu bữa sáng nữa đấy, nếu nấm chậm, không ăn được…” Cuối cùng Tô Bằng Trắc cũng quay đầu lại, nhìn Vân Đào với ánh mắt cảnh cáo. Vân Đào không coi chuyện này là cảnh cáo, trái lại cô chỉ cho rằng đây là lời nhắc nhở tốt bụng, vì bữa cơm này rất quan trọng với cô, nó quyết định cô có thể ở lại Bạch Sư được không hay không và ở lại với thân phận gì.

Thế nên Vân Đào không hề sợ mà còn cười vui vẻ.

“Tôi sẽ đi nấu ngay, cảm ơn anh Tô.”

Tô Bằng Trắc không hiểu gì cả, “…”

Còn khiến hắn tức tối hơn đấm vào bông, kẻ thù không hề biết hắn đang ra chiêu.

Trạng thái của Vân Đào hiện giờ là khỏe mạnh chưa từng thấy, cảm giác khó chịu khi làʍ t̠ìиɦ với Diệp Hào đêm qua đã tan thành mây khói sau khi ngủ một giấc, thậm chí cô còn có thể nhảy lên đấm chết một con trâu, cô chỉ có thể quy kết chuyện này là nhờ Tô Bằng Trắc chữa trị cho mình, thế nên cô rất có thiện cảm với hắn.

Với người có thiện cảm, ít nhiều gì Vân Đào cũng muốn thân quen. Vân Đào vừa bước xuống giường vừa hỏi, “Anh Tô, anh có biết Diệp Hào đi đâu không?”

Tô Bằng Trắc bị lóa mắt bởi mắt cá chân trắng nõn của Vân Đào, hắn quay đầu đi, tự rót cho mình một cốc nước lạnh, “Hôm qua đến ca trực đêm của anh ta, sau nửa đêm, một con cương thi cấp 4 xuất hiện, anh ta và Úy Lý đã đuổi theo rồi.”

Sau khi uống chuyện lạnh, dường như cảm giác khô nóng trong cơ thể cũng đã giảm đi vài phần, nhưng khi nghe Vân Đào nhắc tới chuyện đêm qua, Tô Bằng Trắc lại vô thức nghĩ, nếu người trực đêm hôm qua là mình, phát hiện ra Vân Đào là mình thì chắc chắn mình sẽ không dẫn mối tai họa Vân Đào này về.

Nếu… mình phát hiện ra Vân Đào trước, cô có bằng lòng làʍ t̠ìиɦ với mình không? Mình có chịu làʍ t̠ìиɦ với cô ấy không?

“Xoảng!”

Tô Bằng Trắc ném chiếc ly thủy tinh lên bàn khiến nó vỡ nát, nước bắn đầy người hắn. Vân Đào hoảng sợ nhìn Tô Bằng Trắc, phát hiện hắn ôm eo, mặt đỏ thở dốc, còn nắm chặt lấy thủy tinh vỡ, máu tươi chảy ra từ khe hở, uốn lượn theo dòng nước bên bàn, chảy xuống đất.

“Anh Tô?” Vân Đào thật sự hoảng sợ. Tô Bằng Trắc không dám nhìn Vân Đào, hắn lại vào phòng tắm, để một mình Vân Đào ở lại lối đi nhỏ. Vân Đào không nói gì, người này vui buồn thất thường quá, chắc không phải hắn bị điên chứ?

Sau khi Vân Đào rửa mặt xong, cô đi theo Tô Bằng Trắc đã bình tĩnh tới nhà bếp lâm thời. Nhà bếp rất đơn giản, là một màn trời thông khí, bên dưới có đồ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn.

Có người đã chờ ở phòng bếp từ trước, Vân Đào gặp cậu rồi – đó là Kỷ Hàm.

Mặt của Kỷ Hàm còn đen hơn Tô Bằng Trắc, cậu giương đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Vân Đào, như thể muốn thiêu đốt cho Vân Đào chết cháy.

“Giao cho cậu.” Tô Bằng Trắc ném củ khoai lang phỏng tay này cho Kỷ Hàm rồi đi.

Kỷ Hàm xách con dao nhọn, mũi dao cố ý vô tĩnh chĩa vào người Vân Đào, “Cô có phải gian tế do Hỏa Chủng phái tới không?”