Chương 20: Thăm dò quỷ phòng bí ẩn

Bởi vì tầng ba không có chỗ trốn, nếu bị Sài Đao bà bà chặn lại cũng giống như bắt ba ba trong rọ, người lên lầu ba cũng chỉ có hai người Ninh Tri và Quan Tuyển, Vu Văn Tĩnh đứng ở cầu thang tầng hai, Thanh Lam đứng ở góc giữa tầng hai tầng ba, một khi phát hiện Sài Đao bà bà đi lên thì sẽ nhanh chóng nhắc nhở bọn họ.

Trốn ở tầng hai vẫn an toàn hơn.

Xác định tầng ba không có manh mối gì khác, hai người nhanh chóng trở lại tầng hai, lục soát từng phòng một.

Cuối hành lang tầng hai, vết máu trên hành lang còn chưa hoàn toàn khô lại, trên tay nắm cửa còn để lại dấu tay, trước khi đẩy cửa vào phòng, Ninh Tri đã đoán được Trương Xuyên trốn trong phòng này.

Sài Đao bà bà đi tới đi lui, mọi người núp dưới mí mắt bà ta, lục soát tầng hai một lần nữa.

Tìm được thêm mấy tấm ảnh không trọn vẹn và giấy vụn, chìa khóa quan trọng nhất thì vẫn không thấy bóng dáng.

Đây là căn phòng cuối cùng trên tầng hai.

Quan Tuyển và Thanh Lam ở lại thư phòng, Ninh Tri và Vu Văn Tĩnh lặng lẽ mò vào trong phòng.

Trong phó bản không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, ngoại trừ diêm nến và đèn pin nhỏ mà người chơi tìm được thì hoàn toàn không có nguồn sáng khác, điều này làm cho việc lẩn trốn và tìm manh mối càng thêm khó khăn hơn.

Ninh Tri mượn ánh nến ra hiệu cho đối phương, ý bảo trong phòng có người.

Vì đang tìm những vật nhỏ như ảnh giấy và chìa khoá, Ninh Tri cẩn thận mở từng ngăn kéo tủ ra để tránh bỏ sót manh mối.

Biệt thự này nhìn không lớn, nhưng cẩn thận lục soát một vòng cũng là việc tiêu tốn thể lực, cô thật sự không muốn tìm nữa.

Sau khi kiểm tra xong ngăn kéo, Vu Văn Tĩnh đi tới trước tủ đứng còn cao hơn cả cô ấy, trong phòng không có nhiều chỗ có thể giấu người, nhìn vết máu trên mặt đất, cô ấy đoán Trương Xuyên chắc là trốn ở trong tủ đứng.

Cô ấy kéo cửa tủ bên tay phải ra, một đoàn bóng đen bỗng dưng nhảy lên lao thẳng vào cô ấy.

Nhưng mà Vu Văn Tĩnh đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu, thường xuyên rèn luyện vũ lực lưu loát nghiêng người tránh đi, chỉ lộ ra một tiếng bước chân rất nhỏ.

Trương Xuyên sớm đã gặp được mấy người chơi nữ ở chỗ rẽ cầu thang tầng hai, cậu ta nghe được tiếng bước chân dưới lầu, không nhận ra có gì đó không đúng, lúc đi xuống cách lầu một còn có mấy bước thì nhìn thấy bà lão tập tễnh.

Đối phương thình lình ngẩng đầu lên, dọa cho ba hồn của Trương Xuyên sợ mất hai hồn rưỡi.

Vừa nhìn thoáng qua thì đã biết không phải là mặt của con người, hốc mắt tối om không có con ngươi, khi nhìn thấy khuôn mặt của bà ta, Trương Xuyên vẫn luôn cảm thấy mình bị nhắm tới, da đầu trong nháy mắt nổ tung, kinh hãi đến mức quên luôn chạy trốn.

Chờ phản ứng kịp đã quá muộn.

Rõ ràng dáng người của bà ta còng đến mực bước đi cũng khó khăn, nhưng lúc chạy về phía cậu ta như chân bôi dầu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, trong nháy mắt đã tới trước mặt cậu ta, giơ cao rìu trong tay lên.

Nếu là người, Trương Xuyên tự thấy solo với nó không thành vấn đề, nhưng cậu ta căn bản không biết đối phương là thứ gì, vừa đối mặt thì đã sợ hãi đến mức không có ý muốn phản kháng.