Chương 21: Thăm dò quỷ phòng bí ẩn

Cánh tay trái của Trương Xuyên bị chém ra một vết thương dữ tợn, lúc này mới ý thức được mình nên chạy đi.

Sau đó cậu ta nhanh chóng vọt về tầng hai, trực tiếp chạy đến gian phòng xa nhất tìm được cái tủ đứng này trốn đi, đây chính là nơi cậu ta tìm thấy trước đó.

Quan Tuyển thuận miệng nói cho cậu ta biết quỷ trong phó bản có thể tránh được.

Trong bóng tối không thể thấy được năm ngón, những giác quan khác được phóng đại gấp mấy lần, cậu ta có thể cảm nhận được miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, nhưng cái gì cũng không dám làm, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không dám phát ra, sợ làm con quỷ kia chú ý.

Trong lúc cửa bị mở hai lần, Trương Xuyên cũng không biết thứ tiến vào rốt cuộc là người hay là quỷ.

Thần kinh cậu ta căng lên, một chút cũng không dám thả lỏng, khi nhận thấy trong phòng lại vang lên những âm thanh khác thì không khỏi nín thở… Tuy rằng âm thanh kia rất nhỏ, nhưng trong một căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi lại hết sức rõ ràng. Bởi vậy khi tủ mới bị mở ra, cậu ta lập tức nhào tới.

Đáng tiếc lại bổ nhào vào khoảng không.

Ninh Tri quay đầu lại nhìn thấy Trương Xuyên nhe răng trợn mắt quỳ rạp trên mặt đất, nhanh chóng cảnh giác nghe động tĩnh trên hành lang.

Lúc các cô đi vào, Sài Đao bà bà vừa đi lên tầng ba, bây giờ hẳn là đã đi xuống.

Quỷ trong phó bản không thể dùng suy nghĩ thông thường để suy đoán, Sài Đao bà bà có thính lực siêu quần, cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, hơi chuyển động nhỏ cũng bị bà ta bắt được, luôn lảng vảng gần bọn họ.

Nếu không phải tiếng bước chân của bà ta rất rõ ràng thì người chơi căn bản không trốn được.

Không nghe thấy động tĩnh gì ngoài cửa, Ninh Tri thở phào nhẹ nhõm, quan sát Trương Xuyên xong mới ung dung hỏi: “Thì ra anh trốn ở đây, tìm được manh mối gì không?”

Trương Xuyên thấy hai cô không bị tổn thương gì, trong lòng nghẹn ngào.

Vu Văn Tĩnh nhẹ giọng nói: “Không cần lãng phí thời gian với anh ta, trực tiếp lục soát người đi.”

Còn muốn đánh lén cô ấy, quả nhiên là muốn ăn đòn.

Trực giác của Trương Xuyên cho thấy Văn Tĩnh không giống như đang nói đùa, vội vàng nói: “Đừng đừng đừng, chúng ta là đồng đội!”

Vu Văn Tĩnh: “Ha.”

Bây giờ mới nói là đồng đội, lúc trước cậu ta vênh váo tự đắc trào phúng cũng không phải nghĩ như vậy, nói cái gì mà ăn cứt cũng không theo kịp, quả thật vừa ngu xuẩn vừa không có mắt nhìn.

Thoạt nghe thì chẳng có gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì Quan Tuyển cũng đang bị kéo vào trò cười này.

Tự mắng mình cũng được.

Cô ấy lười nói nhảm với cậu ta, nhấc chân đá cậu ta một cước: “Có tìm được chìa khóa không?”

Trương Xuyên sửng sốt: “Chìa khóa gì?”

Cậu ta đã đi qua tầng ba, phòng gác xép khóa lại cậu ta cũng biết, cậu ta bị quỷ tập kích luống cuống trốn trong tủ một lúc lâu, hoàn toàn vứt chuyện này ra sau đầu.

Lúc này Vu Văn Tĩnh đột nhiên hỏi, cậu ta hiểu được.

Vậy thì có nghĩa là không.