Chương 22: Tha thứ là việc của mình dạy học bài học là việc của đời

Minh dang tay ra ngụ ý muốn cô bắt tay với hắn nhưng cô rụt rè muốn đưa ra nhưng lại thôi.

" Gặp tôi cậu không vui sao?"

Hương im lặng không trả lời, Bác Minh nhìn hai người rồi bất ngờ hỏi.

" Hai đứa quen nhau à?"

Hương cười nhạt rồi trả lời.

" Từng là bạn học cũ ạ"

" À vậy thì dễ nói chuyện rồi, Minh đưa cháu đi tham quan đi bác có chút việc "

Hương kính cẩn gật đầu chào viện trưởng Minh. Minh gương mặt không cảm xúc nhìn cô rồi nói.

" Không trả lời câu hỏi của tôi à?"

Hương lườm Minh

" Đúng vậy tôi rất không vui khi nhìn thấy cậu, cậu và Lan Anh thông đồng gạt tôi có đúng không?"

Minh đương nhiên phủ nhận nhưng là với cái thái độ nhởn nhơ, như cố tình cho cô nghĩ là

" đúng là tôi đấy cậu làm gì tôi?"

" Mới bốn năm không gặp du học sinh Mỹ của chúng ta nhìn tây quá, ăn diện cũng thật là sành điệu, có điều phong cách này thật không hợp với cậu"

" Vậy cậu nghĩ cái gì mới là hợp với tôi?"

Minh im lặng không nói một lời nhưng trong thâm tâm hắn dường như đã có câu trả lời rồi chỉ là chưa dám nói ra.

Những lúc Minh đi ngang qua nơi đâu cũng có ánh mắt của các cô gái nhìn vào hắn. Già có, trẻ có các cô gái trong độ tuổi thiếu niên càng có. Đúng là nhan sắc của hắn chỉ có tăng thêm chứ không có giảm. Suốt đoạn đường hắn chẳng nói với cô một lời nào cứ giữ khuôn mặt lạnh tanh vậy mà lại đi cười đùa với các bệnh nhân và các cô y tá khác. Đúng là con người ai cũng khác.

Thật ra lúc gặp lại cậu cô rất vui nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài vì cô sợ bị hắn chê cười. Cái ngày hắn bế cô vào bệnh viện trong mưa chính lúc đó cô đã mền lòng tha thứ rồi nhưng vì bị gia đình ngăn cấm. Trước đó mẹ cô không ngừng chửi rủa Minh cũng như cấm cô tiếp xúc với hắn.

" Con xem từ lúc con quen nó có khi nào con không bị tổn thương không? Nó có gì mà con mê tới vậy? Chia tay nó nhanh rồi đi Mỹ, đúng là gia đình không biết dạy con"

" Mẹ sao vậy gia đình của cậu ấy cũng đàng hoàng mà hai bên cũng rất thân nhau mà? Cậu ấy cũng đâu làm gì quá đáng với con còn nhiều lần bảo vệ con nữa."

" Thân? Ta với nhà đó thân nhau lúc nào, bọn ta từ lâu đã không tiếp xúc gì với nhau nữa rồi, nhất là ba của cậu ta lão già Minh Phong đó lúc nào cũng ra vẻ, thấy ghét!"

Thật ra đó mới là lý do chính khiến cô không thể quay lại với hắn. Bây giờ đúng lúc gặp lại tình cảm trong cô chớm nở vậy mà hắn lại lạnh nhạt cười đùa với người phụ nữ khác trước mặt cô như vậy khiến cô vừa buồn vừa tức.

" Con người đúng là ai rồi cũng phải thay đổi cả tình cảm cũng vậy!"

" Ghen rồi sao?"

Hương vừa cười vừa nói lấp.

" Ghen...ghen gì? Khùng hả có gì đâu mà ghen"

Minh chỉ dám quay người cười nhẹ sợ bị cô phát hiện. Đúng vậy hắn là cố tình để cô ghen, để cô bộc lộ sự đáng yêu lúc đó. Cũng là muốn thăm dò xem cô có còn tình cảm với mình không. Đúng là kết quả như hắn mong đợi.

Hương và Minh đang đi thì có một cô gái hốt hoảng đang chạy vội vô tình đυ.ng phải người Hương khiến cô loạng choạng sắp ngã may mà có Minh đỡ kịp. Cô gái đó đứng dậy gấp gút nhặt lại đồ đã đánh rơi cũng không quên xin lỗi họ, khi vừa quay lên thì mọi người mắt nhìn nhau chăm chú không rời. Đó là Ánh Dương, cô đứng hình khi thấy hai người họ cũng có chút xấu hổ bèn xin lỗi rồi chạy đi.

Thấy Ánh Dương hối hả chạy lại hỏi thăm y tá một điều gì đó khiến cả hai tò mò. Đợi đến khi Ánh Dương rời đi Minh tiến lại hỏi y tá xem Dương đã hỏi chuyện gì.

" Cô gái lúc nãy hỏi là có bệnh nhân nào tên là Dương Lâm không, có vẻ ba cô ấy bị tai nạn xe thì phải nhưng không qua khỏi"

Hương trầm ngâm không nói gì, Minh thấy cô có vẻ đang có tâm sự nên ngỏ ý hỏi.

" Đi thăm bác ấy thôi"

Cả hai đứng bên ngoài, Hương vừa chuẩn bị bước vào cửa thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Ánh Dương còn của một người con gái khác nữa, biết đó là Linh nên cô có chút chần chừ. Hương kéo Minh đi ra mà không bước vào, Minh nghĩ do Hương chưa tha thứ cho Linh nên không vào.

" Không sao nếu cậu vẫn cảm thấy khó xử với Linh như vậy thì không cần miễn cưỡng gặp"

" Cậu nghĩ tôi không tha thứ cho Linh nên không muốn nhìn mặt cậu ấy à? Tôi là lo sợ hai người họ đang đau buồn bây giờ gặp tôi lại cảm thấy khó xử. Họ đã trả giá đủ rồi."

Minh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không nói một lời nào mà cứ nhìn chăm chăm. Trong lòng hắn có nhiều câu hỏi nhưng không thể thốt ra. Hương cười mỉm rồi lên tiếng.

" Có phải cậu thấy tôi giả tạo lắm không? Mọi người đều nói như vậy sau khi tôi không truy cứu Linh trên phiên tòa. Nhưng mà tôi là kiểu người khi không thích ai đó sẽ tìm cách an toàn lặng lẽ rời khỏi cuộc đời họ, chứ không phải bắt họ trả giá vì những lỗi lầm đó. Suy cho cùng ông trời đã cho cậu ta bài học thích đáng rồi, cậu ta cũng ân hận rồi nên tôi muốn tha thứ cho Linh và Dương. Từ nay về sau ai sống cuộc đời của người đó nước sông không phạm nước giếng, thoải mái biết mấy"