Chương 23: Bác sĩ luôn kiên trì từng giây để duy trì sinh mạng cho mọi người

Dương đã kể Linh nghe việc cô bị bắt gặp ở bệnh viện, Linh chỉ lặng im nhưng không nói gì. Sau khi đám tang kết thúc Linh và Dương cô đơn ngồi tựa vào nhau mà khóc lóc. Từ ngày bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu, không thể thừa kế tài sản cũng như bị đuổi ra khỏi nhà Linh đã đổi tên thành Ngọc Hy có nghĩa là Hy vọng.

Hy đang làm phụ bếp trong một quán ăn khá là nổi tiếng nhưng ban đêm cô còn làm thêm ở club. Mặc dù cô ngay thẳng đàng hoàng nhưng đi làm ở môi trường như vậy không thể thiếu những tên sàm sỡ đê tiện. Cô cứ ân hận vì khi xưa đã thuê người làm chuyện xấu với Hương nên bây giờ cô mới bị quả báo như vậy. Mỗi khi bị sàm sỡ cô chỉ nhẹ nhàng tránh né, nhiều lúc bị đối phương làm phiền xin số liên lạc cô cũng nhờ đồng nghiệp cứu giúp. Có lúc đồng nghiệp giải vây kịp, có lúc cô còn bị tác động vật lý.

Hôm nay Hy cũng đi làm như bình thường, cô bước vào bàn rót rượu theo yêu cầu nhưng vẫn bị một tên sờ mó, cô ngượng ngùng tránh né không dám lên tiếng, nghĩ cô không lên tiếng tức là cô đồng ý hắn càng quá đáng hơn.

Khôi cũng vừa bước vào club thấy chuyện bắt bình hắn đương nhiên không thể làm ngơ, Khôi nắm chặt lấy tay của tên biếи ŧɦái, bóp mạnh đến mức khiến gã van xin Khôi buông ra.

Hy đứng bên cạnh đã nhận ra Khôi từ lâu đôi mắt cô ửng đỏ như sắp khóc, hắn quay ra thấy khuôn mặt quen thuộc bèn có chút động lòng. Hy xấu hổ vội chạy ra ngoài bỏ ca làm giữa chừng.

Vừa ra khỏi club Khôi đã đứng ở đấy chờ từ lâu, hắn xoay xoay chiếc chìa khoá trên tay vừa thấy hắn, cô đã vội né tránh, lảng đi một đường khác. Khôi đứng sau lưng hô to.

" Em không sao chứ?"

Hy khựng người đứng lại, cô quay lại nhìn người đàn ông kia từ từ tiến gần lại.

" Năm năm rồi không gặp, trong em khác trước quá"

" Trong anh cũng khác"

" Sao biết bao nhiêu việc không làm em lại làm những công việc như thế này? Nguy hiểm lắm.."

Hy xen ngang khiến cậu khựng lại.

" Không làm thì tiền đâu mà ăn? Công việc này tuy có tí vất vả nhưng lương và tiền bo cao, đủ để em nuôi sống bản thân và Dương."

Nói xong cô cảm thấy có chút xấu hổ bèn đón taxi rồi rời đi, Khôi cũng cảm thấy bản thân đã có hơi quá đáng khi hỏi cô một câu như vậy, hắn cũng chỉ đứng yên lặng lẽ nhìn bóng lưng cô rời đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hương chính thức đi làm, mới có ngày đầu mà có nhiều chuyện xảy ra quá khiến cô có chút sợ hãi. Một vụ cháy tại chung cư cũ, vì con hẻm nhỏ chặt hẹp xe cứu thương có thể rất khó để tiến vào, nhiều người bị thương thì đang cần cứu chữa gấp không nghĩ nhiều cô cùng nhiều bác sĩ khác xung phong đi đến hiện trường để cứu người.

Hiện trường vô cùng nguy hiểm và khóc liệt những tiếng khóc lóc kêu gào từ người thân đang an toàn cũng xen lẫn tiếng khóc lóc của những người bị mắc kẹt kêu cứu. Xe cứu thương đang tìm mọi cách để vào dập lửa thì Hương đang sốt ruột đến mức tim cô như muốn nổ tung. Minh đứng kế bên hiểu được tâm trạng lo lắng của cô bèn vỗ vai trấn an.

" Lính cứu hỏa sẽ tới mau thôi, em đừng lo lắng"

Vài giây sau câu trấn an của Minh, những chàng lính cứu hỏa đã vào được và tiến hành dập lửa. Những người được cứu ra càng ngày càng nhiều, các bác sĩ không thể rảnh tay lấy một giây cố gắng duy trì từng sinh mạng.

Khi đám cháy đã từ từ hạ nhiệt sau vài giờ căng thẳng, Hương liều lĩnh quyết định xông thẳng vào cứu người. Cô đơn thuần nghĩ rằng đám cháy đã bớt lửa thì sẽ tắt nhanh thôi cô không ngờ nó còn nhiều rủi ro đến vậy.

Thấy cô chạy vào đám cháy các anh lính bắt đầu hoảng hốt chạy theo kéo cô ra, Minh cũng mặc kệ mọi người ngăn cản, cởi chiếc áo blue ra và nhúng ướt đấm chiếc áo. hắn khoác áo lên xông thẳng vào đám cháy tìm Hương.

Thấy Hương bình an vô sự còn mạnh mẽ giúp đỡ những người bị thương hắn cũng có chút yên tâm hơn. Các anh lính không khuyên được hai người họ trở ra bèn cùng họ sát cánh cứu người. May mắn đám cháy được dập tắt và mọi người cũng vừa cứu được rất nhiều mạng người.

Một trạm trưởng bước thẳng đến phía Hương và Minh mắng họ.

" Mọi người không thấy nguy hiểm sao? Sao lại xông thẳng vào đấy? Muốn gây rắc rối à? Không cần mạng sống nữa sao?"

Hương và Minh cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Nhưng trạm trưởng lại thay đổi nét mặt cảm ơn hai người họ.

" Cảm ơn vì hai vị vẫn bình an, cảm ơn vì đã cố gắng cứu người dân như vậy. Thay mặt đội cứu hoả tôi thành thật cảm ơn."

Hương bắt đầu cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn vì đã có thể giúp được nhiều người đến như vậy. Nhưng cô vẫn có cảm giác đau lòng khi thấy bệnh nhân từ từ tắt thở trước mắt mình. Những sinh mạng này điều quá tội nghiệp rồi.