Chương 31: Cuộc tranh cãi cuối

Hy chỉ lặng yên không nói gì vì cô cũng đang khóc những giọt nước mắt giận hờn tuông trào khiến cô không muốn đáp trả lại. Cô gạt Ánh Dương sang một bên rồi bỏ đi, Hương và Minh lo lắng đi theo. Hương đang an ủi Hy.

" Cậu tha thứ cho cô ấy một lần thôi, dù sao người cũng đã mất rồi giận hờn còn có ích gì chứ?"

Hy tức giận quát lớn.

" Cậu thì biết gì về chúng tôi mà nói như thế hả? Cậu chưa từng bị người bạn thân nhất lừa gạt hay che giấu bí mật lớn như vậy làm sao cậu hiểu được cảm xúc của tôi bây giờ như thế nào?"

" Tôi hiểu chứ, tôi hiểu hơn ai hết cái cảm giác tức tối khi bị che giấu một thứ gì đó nhưng..."

Lời đã sắp ra tới miệng nhưng cô chợt nghĩ đến, Hy cũng như cô cũng oán trách Minh vì đã giấu cô nhiều chuyện đấy thôi, cô cảm thấy bản thân chả có mặt mũi nào để đi khuyên ngăn người khác bởi chính cô cũng chả khuyên nỗi bản thân mình.

Hai người ngồi xuống dựa vào nhau mà khóc.

" Tớ chả có tư cách gì để đi khuyên ngăn cậu hết vì khi Minh che giấu việc mẹ tớ và ba cậu ấy nɠɵạı ŧìиɧ tớ cũng như cậu. Chúng ta thật đáng thương nhỉ?"

" Ích ra là còn có cậu"

Minh bên này cũng trấn an Ánh Dương đủ điều, nhưng cô vẫn không thể nào nguôi được cơn đau thương.

Đám tang diễn ra mọi người dường như điều có mặt, Hương, Minh, Lan Anh, Khôi và thậm chí cả Hy cũng đến. Gạt hết hận thù năm xưa cả đám đứng ở đây để tha thứ cho hắn. Cho Quân yên nghỉ nơi chính suối.

Một tháng trôi qua sau đám tang của Quân mọi người ai nấy đều có cuộc sống riêng nhưng tâm trạng luôn rất nặng trĩu như thể họ đang sống trong một thế giới tâm tối, mà đúng là vậy mà họ đang sống trong một thế giới tâm tối.

Vì vẫn còn giữ liên lạc với nhau sau đám tang Hương quyết định sẽ cùng cả nhóm du lịch một chuyến cho khuây khỏa, dù sao mọi người đều cần phải phấn chấn để bước tiếp nếu cứ ủ rũ như vậy sẽ khiến bản thân dễ mắc bệnh tâm lý. Cả nhóm cũng chịu hợp tác để du lịch cùng nhau.

Đến hẹn cả đám cùng nhau đi Phú Quốc. Suốt quãng đường cả Dương và Hy chẳng nói với nhau một lời nào.

Đột nhiên Hy nhận được một cuộc gọi từ số lạ, cô bắt máy nghe thử thì chất giọng quen thuộc đó khiến cô nghẹn ngào không nói nên lời, chính là mẹ cô. Bà vừa khóc vừa thang nhớ cô, đã năm năm rồi kể từ ngày đó, bà vẫn luôn nhớ mong cô trở về. Hy đang đau buồn lại được nghe mẹ ruột nói những lời tình cảm cô lại càng mền lòng hơn, quyết định sẽ về nhà một lần.

Tới nơi Lan Anh cố tình giành phòng với Hương để còn hai phòng kia không cho họ cơ hội để chọn lựa. Mặc dù không muốn nhưng Hy vẫn phải chung phòng với Dương vì cả hai cô không thể chung phòng với Minh và Khôi.

Kế hoạch của Lan Anh thành công mỹ mãn, khiến cô vô cùng phấn khích.

Hy và Dương ai làm việc nấy không hỏi han cũng không bắt chuyện với đối phương, khoảng không im lặng kéo dài rất lâu. Hy loay hoay kiến cục sạc, cô kiểm từng cái túi nhưng chẳng thấy nó ở đâu. Đến khi hành động của cô thu hút sự chú ý của Ánh Dương, Dương đã chủ động đưa nó cho Hy. Hy cũng nhẹ nhàng cầm lấy sau đó còn cảm ơn Dương. Thật ra nếu muốn Hy đã có thể mượn cục sạc của người khác hoặc mua một cái mới nhưng cô lại vui vẻ nhận nó từ Dương chứng tỏ cô đã tha thứ rồi.

Dương ngỏ ý muốn mời cô đi ăn cơm, Hy cũng chấp nhận, cô không vui cũng không buồn chỉ là thản nhiên mà chấp nhận cuối cùng cả hai lén nhau đánh lẻ tách biệt với nhóm còn lại.

Tới lúc Lan Anh rủ họ đi chơi lại chẳng thấy họ đâu cô thốt lên.

" Họ làm lành rồi, còn dám chơi đánh lẻ nữa"

Khôi khoanh tay dựa vào cửa nói.

" Làm lành cũng tốt chẳng ai khiến ai tổn thương thêm nữa, suy cho cùng tha thứ vẫn khiến con người chúng ta thoải mái nhất "

Lan Anh giải quyết xong một Ngọc Hy và một Ánh Dương thì quyết định muốn hàn gắn cho Hương và Minh nên tối đến cô hẹn cả ba người bọn họ ra rồi lại bí mật cùng Khôi đánh lẻ. Để hai người có cơ hội ở bên nhau thoải mái hơn.

" Bữa cơm này có vẻ chỉ còn hai chúng ta thôi, họ đều bỏ chúng ta lại rồi. "

Hương đi tới bàn ăn đã được đặt sẵn, không muốn phí tiền nên cô cũng ngồi xuống đối diện với ghế của Minh. Hương với khuôn mặt lạnh như băng nói rằng.

" Những lần chúng ta ăn cùng nhau chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp!"

Minh tò mò hỏi

" Em có cảm nghĩ gì về Quân"

" Không bàn luận về người chết"

" Anh xin lỗi, anh biết em khó chấp nhận nổi, vậy anh sẽ đợi em đợi đến khi em nguôi giận thì thôi. Anh sẽ mặt dày bám lấy em"