Chương 32: Con tàu định mệnh

Mặc dù nói rằng không muốn bên hắn nhưng chỉ cần thấy hân trái tim cô lại rung động, thật mâu thuẫn. Đến khi ăn xong Minh và Hương cũng có ngắm gió biển cùng nhau cô chợt nhận ra đây đã không còn lần đầu nữa rồi và cũng chẳng có lần nào là lần cuối.

" Hương có biết đây là lần thứ mấy chúng ta dạo biển cùng nhau không?"

" Lần thứ ba rồi "

" Không đâu em vì hai chúng ta đi dạo trên biển cùng nhau trong mơ anh nhiều hơn thế"

Hương đứng lại thở dài một hơi cuối rồi nói.

" Rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì tôi không thể hiểu được, tại sao không muốn yêu mà vừa không muốn rời xa tôi?"

Minh nghiêm túc nói.

" Vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể bên nhau, với hoàn cảnh của chúng ta kết cục này là tốt lắm rồi. "

" Ý anh là việc hai người họ nɠɵạı ŧìиɧ nên chúng ta không thể yêu nhau vì sỡ những người còn lại sẽ tổn thương? đó mới là lý do thật sự khiến anh không muốn làm người yêu em"

Minh bị bắn trúng tim đen nên không trả lời mà cứ đi tiếp. Hương thì đang cố nhịn cười, chỉ có thể cười thầm trong lòng vì cô đã xoá bỏ mọi hiểu lầm với Minh.

Một chiếc du thuyền thật sang trọng đang hiện diện sờ sờ trước mắt nhóm bạn trẻ. Đó là do Minh đã thuê, mọi người ai cũng ngạc nhiên vỗ vay Minh khen rằng.

" Lợi hại, đúng là người giàu có khác"

Cả đám nhanh chạy lên du thuyền mà thoả sức chụp ảnh. Còn có một bác tên là Bác Thuận lái tàu có nhiều năm kinh nghiệm đi biển sẽ lái du thuyền dạo chơi ở đảo, cho mọi người thoả sức mà ngắm một trong địa điểm du lịch ăn khách nhất Việt Nam.

Bác đang thể hiện kĩ năng, thì mọi người nhanh lấy điện thoại ra quay rồi mỗi người cầm điện thoại mà chia sẻ và chơi đùa. Điều này khiến Hương không cảm thấy thoải mái đã đi chơi nhưng ai cũng sử dụng điện thoại khiến cô có chút buồn lòng.

Đột nhiên cô nói lớn.

" Mọi người đưa điện thoại cho tớ giữ, sau khi xuống khỏi thuyền tớ sẽ trả trong lúc đó chúng ta nói chuyện với nhau hay chơi trò chơi để giải trí đi"

Dù mọi người có vẻ không muốn rời xa điện thoại nhưng vì cuộc vui mọi người điều đành chấp nhận yêu cầu của Hương.

Cả đám cùng nhau khêu vũ trên du thuyền, cùng nhau ăn tối bỗng bác Thuận vô tình lên cơn đột quỵ, trước tri ngất xuống bác cố gắng lái tàu đến vùng gần bờ nhưng không được trước khi ngất lịm xuống bác vô tình đυ.ng vào tay lái khiến nó lệch hướng đột ngột mà đâm thẳng rạn san hô to đang nhô lên.

Cả nhóm được một phen hú vía, mất thăng bằng mà ngã xuống. Sau khi đứng dậy mọi người bàng hoàng khi nhận ra bản thân con tàu đang đâm vào thứ gì đó. mọi người nhanh chóng đến chỗ bác Thuận thấy bác co giật và chuẩn bị nhắm mắt, Minh đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu. Đột nhiên cả nhóm nhận ra đều gì đó, hình như thuyền đang thấp xuống. Bước ra ngoài nước đã bắt đầu tràn vào khiến mọi người hốt hoảng.

Dương nhanh chóng gọi điện cầu cứu nhưng ở đây quá xa bờ nếu tàu cứu hộ có đến thì cũng phải mất hơn một tiếng, đến lúc đó họ chỉ còn là những cái xác chìm xuống lòng đại dương. Thuyền cứu hộ để dự trữ phòng chìm tàu cũng bị hư hại nặng, có vẻ chuyện này chưa từng xảy ra rủi ro nên không ai dùng đến nữa khiến nó hư tổn nặng đến như vậy. Tàu đang từ từ chìm dần Minh lo lắng kéo Hương ra giữa du thuyền quỳ xuống lấy nhẫn của hắn giống như đang cầu hôn cô.

" Anh xin lỗi vì trước giờ đã lừa dối em quá nhiều. Anh thật sự rất yêu em, rất là muốn cưới em. Trước đây khi mẹ em ép hai chúng mình cách xa nhau, sau khi gặp lại sau năm năm khi anh biết bí mật của mẹ em, anh đã phải thương lượng và trao đổi với bác ấy để được đến bên em."

" Anh trao đổi cái gì cơ?"

" Để anh làm bạn, ở gần bên em ngược lại anh sẽ ủng hộ khi họ tái hôn"

Hương rưng rưng nước mắt rồi từ từ rơi lệ, cô ôm hắn vào lòng sau đó dùng hai tay túm lấy cổ áo hắn mà hôn thật nồng cháy.

" Anh xin lỗi vì gấp quá không có nhẫn cho em em đeo tạm nhẫn cặp của anh với em trước đó có được không?"

" Không sao em có giữ nhẫn trong người đây hai chúng ta đeo cho nhau "

Vừa đeo nhẫn vào tay cô Minh vừa nói.

" Em có đồng ý lấy anh không?"

Hương lấy tay lau đi nước mắt, bật cười mãn nguyện rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cuối cùng trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trước mặt những người khác, cứ như là họ chính là nhân chứng cho tình yêu của hai người vậy.