Chương 46

Trong cái lạnh giá của mùa đông, từng quyển sách được lật tới lật lui bởi những bạn nhỏ đang ngập tràn sự lo lắng cho tương lai của bản thân. Thế mà thoắt cái xuân cũng tới. Tháng 3 trôi qua như chớp mắt, tháng 4 lặng yên bước tới. Thời tiết chuyển từ mùa đông sang xuân quá sức tự nhiên. Trên đường tan học về, Lý Mục Trạch có hai 3 đóa hoa nhỏ. Một đóa đặt trên bàn của mẹ hắn, hai đóa kia thì được ở Thẩm Thính Miên kẹp trong sách.

Trong vở của Thẩm Thính Miên mỗi ngày đều có những vị khách mới. Những đám chữ nhỏ được nhét vào, đang sung sướиɠ nắm tay, ngồi cạnh nhau trên dòng kẻ vở.

[3 việc vui vẻ nho nhỏ trong ngày 12 tháng 4:

1. Tóc mẹ mới mọc là tóc đen.

2. Cạo đầu giúp chú Trương, kỹ năng cạo đầu hơi bị đỉnh đó.

3. Mục Trạch nói hôm nay cậu ấy ngủ nhiều hơn 20 phút luôn.]



Đoạn thời gian trước khi thi đại học này quả thật rất lằng nhằng.

Thẩm Thính Miên, thân là người ngoài cuộc trong kỳ thi đại học này, cũng không cảm thấy nhẹ nhàng hơn là mấy. Cậu lại chẳng có kinh nghiệm gì nhiều như bố mẹ Lý, chỉ biết luôn lo lắng cho hắn. Cũng may là Lý Mục Trạch đã thích ứng được với tiết tấu cao của cao tam, trừ việc lâu lâu cũng bồn chồn một chút thì mọi việc cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Lần này thi thử thì đủ điểm, lần sau lại thiếu điểm nhưng hắn cũng không căng thẳng lắm. Càng gần ngày thi đại học, hắn càng bình tĩnh hơn nữa.

Số lần cậu và hắn gặp nhau ngày càng ít, cậu cũng chẳng muốn quấy rầy hắn. Tuy rằng, cả hai đã ở bên nhau một cách rất tự nhiên rồi, giống như là người nhà với nhau vậy, bố mẹ Lý Mục Trạch cũng không cho rằng cậu sẽ làm gì đó ảnh hưởng quá lớn đến Lý Mục Trạch, nhưng Thẩm Thính Miên biết ai cũng có giới hạn riêng, cậu không muốn trong tình trạng chưa phục hồi hoàn toàn rồi lại làm hắn khó xử nữa. Yêu nhau cũng đâu nhất thiết phải luôn dính lấy nhau, họ như đang ở trên cùng một chuyến tàu, cùng xuyên qua đường hầm dài, cùng hướng về ánh mặt trời ngoài kia.

Thời gian cậu ở cùng Lý Mục Trạch phân nửa là cùng hắn học tập. Hắn không luyện đề thi thì là cũng là học bài, rất nhiều lần hắn gục trên bàn học. Cậu chẳng còn cách nào, đành kêu hắn lên giường mà ngủ một lát, thế là Lý Mục Trạch lại lấy lại tinh thần trong chốc lát, cuối cùng lại gật gù như gà mổ thóc, Thẩm Thính Miên dở khóc dở cười: “Cậu học vậy làm sao có hiệu quả được đây?”

Lý Mục Trạch vừa nằm lên giường lại tỉnh như sáo, hắn buồn rầu nói: “Sao tớ chỉ buồn ngủ khi ngồi học thôi thế nhỉ.”

Thẩm Thính Miên lắc đầu bật cười: “Vậy thôi đừng học nữa. Nói thật thì cậu rất là thông minh rồi, không cần phải chăm thế đâu.”

Lý Mục Trạch nghe thấy thì vui vẻ, đổi tư thế một chút, lười biếng hỏi cậu: “Vậy giờ ngủ không được mà cũng không học nữa thì làm gì bây giờ?”

Thẩm Thính Miên nhìn hắn cứ lòng vòng mà bất mãn nói: “Thế bây giờ cậu có muốn hay không?”

Cổ họng Lý Mục Trạch khô khốc, nhìn cậu chằm chằm, sau đó vươn tay ra. Thẩm Thính Miên nắm lấy thì bị Lý Mục Trạch kéo vào trong lòng hắn.

Sau khi xong việc, Lý Mục Trạch ôm chầm lấy cậu từ phía sau mà hôn tới hôn lui, Thẩm Thính Miên gối lên cánh tay hắn, chớp mắt mấy cái. Ánh trăng thấm đẫm sự lãng mạn, tưới ướt cả hai người.

“Chuyện này có muốn viết vào không?” Lý Mục Trạch ôm cậu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi.

Thẩm Thính Miên ngẩn ra vài giây: “Cậu thấy rồi sao?”

“Mỗi ngày cậu đều viết bên cạnh tớ, sao mà không thấy được chứ?”Hắn càng cúi đầu càng ngày càng thấp, cuối cùng dừng lại trước môi Thẩm Thính Miên, “Cậu tốt với tớ quá đi, có 3 vị trí thì lúc nào cũng có chỗ cho tớ.”

Trận náo loạn ban nãy không hề làm cậu đỏ mặt, thế mà lúc này lại khiến cậu ngại không thôi: “Cậu…”

Lý Mục Trạch dùng chóp mũi vuốt ve vành tai của cậu: “Hôm nay ăn trúng một quả táo siêu ngon.”

Thẩm Thính Miên muốn tránh nhưng không tránh được, Lý Mục Trạch lại quay ra cắn nhẹ tai cậu, âm thanh cùng hơi thở của hắn khiến thần kinh cậu căng như dây đàn: “Mây hôm nay đẹp thế.”

Thẩm Thính Miên muốn nói nhưng đã bị Lý Mục Trạch chặn lại: “Suỵt.”

Hắn nói ra cái cuối cùng, giống như đang nhai kỹ nuốt chậm món điểm tâm ngon miệng: “Mục Trạch ăn kẹo bạc hà, thảo nào hôm nay hôn cậu ấy lại lành lạnh.”

“Lý Mục Trạch!” Thẩm Thính Miên dùng khuỷu tay chọi hắn một cái, “Muốn cười thì cứ cười đi, cả người run lên hết rồi nè.”

Lý Mục Trạch cười giỡn thỏa thích, bèn hôn cậu một cái: “Cậu thích tớ đến vậy luôn? Có phải về sau cả 3 việc kia đều viết tớ luôn không đây?”

Thẩm Thính Miên rầu rĩ hỏi: “Không phải cậu bảo tớ viết sao?”

“Tớ đâu biết cậu lại nghe lời như vậy chứ!”

“Là lời cậu nói thì…” Thẩm Thính Miên xoay đầu, “…tớ đương nhiên sẽ…”

Cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, chẳng hiểu vì sao lại mất tiền đồ thế này, cuối cùng ngại ngùng nói: “Quên đi, lúc nào tớ cũng bị cậu dẫn dắt thế này đây này.”

Hắn đặt một cái hôn xuống trán cậu.

Lý Mục Trạch nói với cậu: “Ở trong tim tớ, cậu vĩnh viễn là người thắng cuộc.”

Thời gian trở nên chậm rãi, Thẩm Thính Miên từ từ nhận ra, có lẽ trong khoảng thời gian căng thẳng này, cậu nên là người phải thả lỏng mình nhất. Vì thế cậu bắt đầu tìm hiểu cách sống thật vui vẻ. Mỗi ngày cậu đều viết 3 việc làm cậu vui vẻ trong sổ nhật ký của mình, nhằm tìm kiếm tiết tấu của sự hạnh phúc.

[3 việc vui vẻ nho nhỏ trong ngày 23 tháng 4:

1. Cậu ấy nói cậu ấy thấy những gì mình viết hết rồi.

2. Cậu ấy nói với mình rằng trong tim cậu ấy mình vĩnh viễn thắng cuộc.

3. Cậu ấy luôn nói rằng mỗi ngày cậu ấy lại yêu mình nhiều hơn một chút, đúng là đồ ngốc mà.]



“Cậu lén lút mắng tớ phải không?”

Trong đống bong bóng xà phòng, Thẩm Thính Miên véo lưng* cho Lý Mục Trạch. Lý Mục Trạch dựa vào người cậu, nửa nằm trên bồn tắm, nửa híp mắt hừ hừ vô cùng thoải mái mà hỏi cậu. Thẩm Thính Miên thích ôm sau lưng Lý Mục Trạch, như vậy sẽ làm cậu có cảm giác mình sẽ truyền cho hắn sức mạnh vô biên.

(*Véo lưng, 捏背, đây là một phương pháp massage trong chữa bệnh bằng châm cứu)

“Có mắng cậu đâu.” Thẩm Thính Miên bĩnh tĩnh trả lời, cũng bình tĩnh lái sang đề tài khác, “Bác sĩ Tiết cho tớ ngừng hai loại thuốc rồi, nhưng mà kiểu gì cũng phải thế loại thuốc khác vào. Sớm tối chỉ có nhiêu đó thôi.”

“Ồ?” Lý Mục Trạch nhướng mày nhìn cậu, “Cũng tốt mà. Phải ép cậu uống thuốc đàng hoàng vậy chứ.”

Cả hai thả thân thể nằm trên phao trôi trên nước, giống như hai con thuyền nhỏ sát lại nhau, trên mặt nước lênh đênh cùng sưởi ấm cho nhau.

“Gần đây cậu có cái gì vui vẻ không?”

“Thật ra cũng không có gì…” Lý Mục Trạch lười biếng nói, hắn thoải mái nâng vai lên, ý bảo Thẩm Thính Miên véo thêm mấy cái nữa, “Mà cũng không phải là không có, có điều nhiều quá kể không nổi thôi.”

“Cậu kể đi.”

“Gần đây có quy định mới. Lớp tự học sau mỗi lần đi vệ sinh sẽ phải nộp 1 quyển vở kẻ ngang. Gần thi rồi, Lưu lão cẩu có chút lo lắng đó, tên đó thèm hút thuốc thì phải làm sao đây, đương nhiên là cậu ta phải đi mua hẳn 1 thùng vở kẻ ngang để dành, ngày nào cũng nộp một chồng vở luôn…”

Nói xong, Lý Mục Trạch tự bật cười ha hả, Thẩm Thính Miên ghét bỏ nói: “Toàn là nước không đây, cậu còn cười nữa, tớ không véo được đâu nha!”

“Xin lỗi mà.” Lý Mục Trạch xoay người sang ôm cậu, “Tới đây tớ ôm một cái nào.”

Thẩm Thính Miên giãy giụa một chút, nước trong bồn tằm liền tràn ra, thấy vậy cậu vội dừng động tác lại, hoảng hốt ôm lấy Lý Mục Trạch: “Ai da, đừng động mạnh, nước tràn lênh láng ra sàn thì lau dọn mệt lắm.”

“Tớ kệ.” Lý Mục Trạch không chịu ngồi yên mà tiếp tục hôn cậu một cái, “Ừm… để tớ kéo.”

Thẩm Thính Miên mím môi, một mùi hương tràn vào mũi cậu: “Dầu gội với sữa tắm cậu dùng có hương không dễ chịu lắm nhỉ, cậu có cảm thấy vậy không?”

“Tớ biết.” Lý Mục Trạch cười tươi, “Lần sau dùng của cậu nha.”

Thẩm Thính Miên trừng mắt: “Tớ phải mang tới nhà cậu à?”

Lý Mục Trạch nghĩ một chút: “Để tớ tới nhà cậu đi.”

Thẩm Thính Miên cảm thấy hắn vừa ngốc vừa đáng yêu, liền trêu hắn: “Tới rồi có muốn khắc chữ “Tôi đã đến đây” không?”

Mắt Lý Mục Trạch sáng lên: “Có thể sao?”

Thẩm Thính Miên: “Đương nhiên là…không.”

Hóa ra bọn họ đều quá bi quan. Dưới ánh trăng, Thẩm Thính Miên ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lý Mục Trạch, âm thầm cười một cái. Khóe miệng Lý Mục Trạch cong lên, chẳng biết là đang mơ thấy gì nữa? Cậu biết hắn rất mệt, cho nên lần nào cũng ngủ thϊếp đi.

Tình yêu kiềm hãm cả hai, cột chặt cả hai vào nhau rồi thả họ vào trong nước sâu. Cậu nghĩ cả hai sẽ đều chết chìm nhưng trên thực tế, Lý Mục Trạch lại trở nên tinh khiết như làn nước. Cậu không muốn quay lại quá khứ kia nhưng Lý Mục Trạch của hiện tại có gì khác với hắn của quá khứ? Thẩm Thính Miên dùng ngón tay vuốt ve hình dáng khuôn mặt hắn. Nếu cả hai đều là bươm bướm, sinh mệnh chỉ ngắn ngủi trong những ngày hè năm đó thì có lẽ lúc đó họ cũng vui vẻ giống như bây giờ.

Nhưng rồi cậu lại suy nghĩ, hạnh phúc lúc đó là hạnh phúc trong sự tuyệt vọng, làm sao có thể so sánh với hạnh phúc của bây giờ. Chẳng qua với cậu mà nói, bất kể là thứ hạnh phúc gì, cậu đều trân trọng. Đây không phải là thứ bọn họ có thể khống chế, cho nên tốt nhất là nên học cách tiếp nhận chúng. Hãy cứ sống cho đến khi ông trời không cho phép nữa thì thôi. Hãy cứ tiếp nhận mọi món quà mà sinh mệnh ban cho bạn, bất kể là vui vẻ hay những thứ bất trắc ngoài ý muốn, vui vẻ thoải mái sống mới không uổng phí cuộc đời này.

Thẩm Thính Miên như nghe được âm thanh gì đó. Từng nốt nhạc đó đang cùng cậu chơi trốn tìm trong mái tóc của Lý Mục Trạch. Cậu nhắm mắt lại, nguyện cho bản than có thể bước vào cùng một giấc mơ với Lý Mục Trạch.



[3 việc vui vẻ nho nhỏ trong ngày 10 tháng 5:

1. Một dĩa dâu tây là có thể dỗ gà cay nhỏ* vui vẻ rồi.

2. Bài văn của gà cay nhỏ viết được điểm cao nhất, trời ạ cứ khoe cả ngày cơ.

3. Gà cay nhỏ ôm dầu gội với sữa tắm của cậu ấy tới nhà mình tắm thật kìa.]

(*Gà cay nhỏ, 小辣鸡, một từ lóng trên internet, nó đồng âm với từ 垃圾 – rác rưởi, từ gà cay nhỏ này mang ý nghĩa cáo buộc hành vi xấu của đối phương. Tuy vậy, từ gà cay nhỏ được dùng trong ngữ cảnh trêu đùa nhiều hơn là để mắng chửi như từ rác rưởi.)

“Cái thứ quái dị gì đây.” Thẩm Thính Miên nhìn chính mình trong gương, mặt không cảm xúc.

Lý Mục Trạch đang nghiêm túc buộc chỏm tóc thứ 9, sau đó buông tay, vô cùng hài lòng: “Xong rồi nha!”

Thẩm Thính Miên nhìn bộ dạng buồn cười của mình trong gương, trên đầu lúc la lúc lắc 9 chỏm tóc nhỏ như 9 cây nấm nhỏ: “…Có phải gần đây cậu học tập nhiều quá nên bị stress phải không?”

Lý Mục Trạch cầm điện thoại chụp một loạt ảnh, điềm tĩnh nói: “Cậu nghĩ vậy cũng được.”

Hắn nhìn di động, say mê như nhìn một tác phẩm nghệ thuật: “Có màn hình khóa mới rồi, chắc thêm mấy chữ nữa lên là được rồi.”

Thẩm Thính Miên: “Chữ gì?”

Lý Mục Trạch: “Thi đại học tất thắng.”

Thẩm Thính Miên: “…”

Bọn họ náo loạn một lát, Lý Mục Trạch lại tiếp tục đọc sách, đọc được một lát lại ngủ gục trên bàn. Thẩm Thính Miên chờ hắn ngủ, mới nhẹ nhàng gỡ mấy chỏm tóc mới buộc lúc nãy ra, vuốt tóc tai cho thẳng rồi nhìn về phía Lý Mục Trạch.

Quân tử báo thù mười năm không muộn? Thẩm Thính Miên cảm thấy đạo lý này có điểm khó chịu.

Chờ Lý Mục Trạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, nỉ non nói: “Sao lại không gọi tớ dậy…”

Có chút chói mắt… Hắn dụi mắt, tỉnh táo lại thì phát hiện ra vấn đề. Trong lòng không ngừng âm thầm mắng.

Hai tay với móng tay bị sơn hồng, lấp la lấp lánh, hắn không thể nào tưởng tượng nổi, kêu lên: “Thẩm Thính Miên!”

Thẩm Thính Miên đã chụp ảnh xong xuôi, điềm tĩnh: “Tớ cũng có màn hình khóa mới nè, chắc tớ cũng phải viết thêm chữ lên đó.”

Lý Mục Trạch nhìn hai bàn tay chói mắt của mình trên điện thoại, không khỏi cảm thấy đau đầu: “Viết chữ gì vậy?”

Thẩm Thính Miên: “Phú bà nuôi tôi.”

Lý Mục Trạch: “…”

Có một tên trộm nào đó đã trộm mất tháng 5 vào trong túi áo rồi bước những bước dài trên mái hiên để trốn đi thật xa.

[3 việc vui vẻ nho nhỏ trong ngày 24 tháng 5:

1. Móng tay màu hồng đẹp đấy.

2. Chỏm tóc nhỏ cũng đẹp luôn.

3. Cơ mà cũng chưa đẹp bằng Lý Mục Trạch của mình.]



Cái này là trong khổ tìm vui* sao? Thẩm Thính Miên nghĩ sao cũng cảm thấy đoạn thời gian này thật sự rất vui vẻ, lại còn đáng yêu nữa.

(*Trong khổ tìm vui, 苦中作乐, ý chỉ con người phải lạc quan trong những môi trường khó khăn)

Ngày nọ, cậu cùng Lý Mục Trạch trò chuyện về bà ngoại của cậu, Lý Mục Trạch đem những đồng tiền lúc trước cậu tặng hắn ra cho cậu xem: “Nhìn này, tất cả tớ đều giữ hết đấy.”

Thẩm Thính Miên suy nghĩ rồi nói: “Thật ra có thể tiêu xài mà, chờ cậu thi xong rồi, thích gì thì mua một chút cũng được.”

“Cậu muốn tớ tiêu à.” Lý Mục Trạch trêu chọc, “Cậu thật sự muốn tớ tiêu chỗ này sao?”

“Bà ngoại cho tớ, tớ không muốn dùng cho mình mà là muốn dùng cho cậu…” Thẩm Thính Miên cười, “Tiêu tiền cũng làm mình vui vẻ mà. Bà ngoại cho tớ tiền là để tớ được vui vẻ, mà cậu vui là tớ vui rồi.”

Lý Mục Trạch nhất thời không biết nói gì, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Thẩm Thính Miên chọc hắn một chút, lại thấy hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt phấn chấn.

“Để thi xong đi!” Lý Mục Trạch cất tiền lại, “Thi xong, cùng tới bà ngoại đi. Để bà ấy có thể thấy khuôn mặt đẹp trai lai láng của tớ chứ!”

Thẩm Thính Miên cười tủm tỉm: “Có thể nha.”

Lý Mục Trạch đắc ý cười, giống như chuẩn bị nói: “Cậu thật là nghe lời tớ nha.”

Thẩm Thính Miên biết hắn muốn nói gì: “Đừng đắc ý, hôm nay cậu chỉ có 1 vị trí thôi đó.”

Lý Mục Trạch không thể tin nổi: “Thật á?”

Thẩm Thính Miên gật đầu, mạnh miệng nói: “Đúng vậy.”

Lý Mục Trạch uể oải: “Vì sao chứ?”

Thẩm Thính Miên xoa đầu hắn: “Biểu hiện tốt một chút, sau này vẫn còn cơ hội mà.”

Lý Mục Trạch mơ hồ cảm thấy Thẩm Thính Miên hình như đang lừa mình. Buổi tối, hắn bèn lén lấy nhật ký cậu ra xem, kết quả đúng là mình chỉ được có 1 vị trí.

[3 việc vui vẻ nho nhỏ trong ngày 31 tháng 5:

1. Trong đống thuốc mới kia có một loại thuốc nội địa, giá cả mềm mới rất nhiều.

2. Mục Trạch nói thi xong sẽ cùng mình đến nhà bà ngoại.

3. Hôm nay mặt trời thật là tròn nha, về sau chắc sẽ càng tròn hơn nữa!]