Chương 47

Sáng sớm ngày thi đại học, mọi thứ vẫn như bình thường.Tiếng chim hót mỗi sáng làm lòng người thêm thanh thản.

Trịnh Văn Anh dậy sớm có việc phải làm, đi đến phòng khách thì giật mình: “Sao con dậy sớm vậy!”

Bà hỏi Thẩm Thính Miên. Cậu chong đèn bàn ngồi bên cửa sổ, hình như là đang làm bài mà cũng không giống lắm. Cậu viết được dăm ba chữ rồi lại nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ, nghe mẹ hỏi mình cậu trả lời bà: “Dạ, hôm nay con tự dưng muốn dậy sớm một chút.”

Trịnh Văn Anh không biết cậu đang lo lắng cho người nào đó nên lý giải cảm xúc của cậu hiện giờ thành lý do khác. Bà bước đến hỏi cậu: “Con thật sự muốn đi học lại sao?”

Thẩm Thính Miên sửng sốt, gật đầu: “Dạ, con muốn đi lắm.”

Cậu không phải không biết suy nghĩ của Trịnh Văn Anh: “Con đã khá hơn nhiều rồi mà mẹ.”

Trịnh Văn Anh cũng không nói gì thêm, bà dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: “Hôm nay mẹ đi báo danh cho con.”

“Dạ.” Thẩm Thính Miên cười, gật đầu đáp ứng. Để mẹ mình thả lỏng hơn, cậu còn nhẹ nhàng nói, “Con cũng có thể vào đại học đó.”

Trịnh Văn Anh cười một tiếng, cho rằng chuyện này vẫn chưa được quyết định chắc chắn: “Được rồi, được rồi, học tiếp đi!”

Chờ sắc trời sáng hơn, nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trôi, cậu gọi cho Lý Mục Trạch một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy, Thẩm Thính Miên thở phào: “A lô, Mục Trạch.”

Lý Mục Trạch rất hứng khởi, giọng nói mang theo nhiệt huyết, hình như hắn đang cười:“Ừ, Miên Miên?”

“Cậu đang trên đường đi sao? Gần tới nơi chưa?” Thẩm Thính Miên thăm dò đối phương, cậu muốn nhìn thấy mọi thứ, Lý Mục Trạch mặc đồng phục này, bộ dáng hắn đi thế nào này, nghĩ tới đó nội tâm cậu trở nên mềm mại, “Ồn quá, cậu đang lái xe sao?”

“Không có, tớ không có lái xe, sợ tắc đường.” Giọng Lý Mục Trạch hòa với tiếng gió và tiếng xe chạy trên đường, “Bố tớ có công việc trên vùng núi, mẹ tớ chạy xe điện chở tớ đi.”

“Ừm” Thẩm Thính Miên thổi bụi trên cửa sổ, ngón tay vô thức vuốt ve khuôn mặt, “Buổi sáng cậu ăn gì rồi?”

“Ừ, tớ ăn bánh quẩy với sữa đậu mành rồi, còn có một quả trứng gà lớn nữa.” Hai người đều vui vẻ với việc đối thoại nhỏ nhặt thế này, hắn không quên hỏi ngược lại, “Còn cậu ăn gì rồi?”

“Tớ…” Lời nói dối đã tới bên miệng rồi, Thẩm Thính Miên lại ngừng lại rồi nuốt trở về, “Tớ không muốn ăn.”

Lý Mục Trạch không hỏi cậu vì sao không ăn, mà cười hỏi: “Cậu không ngủ ngon đúng không.”

Thẩm Thính Miên “Ừ” một tiếng, cậu còn trịnh trọng hỏi thêm: “Mục Trạch, cậu ngủ có ngon không đấy?”

“Không ngon chút nào.”

“Hả?”

“Không có cậu bên cạnh, ngủ không ngon.”

Thẩm Thính Miên vừa định thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhớ tới chuyện khác liền hoảng hốt nhắc: “Đừng nói cái này, yêu sớm không tốt, không may mắn đâu.”

Lý Mục Trạch bị cách nói này chọc cười: “Bố mẹ cũng chú ý cái này, không cho ăn cái này cái kia, còn kiêng kỵ không được nói vài thứ. Nhưng mà tớ cũng thắc mắc ghê nha, lỡ nói bị ông trời nghe thấy bị tớ sẽ bị trừng phạt sao?”

Thẩm Thính Miên cảm thấy không an toàn: “Không phải hoàn toàn nhưng có thờ có thiêng mà.”

Lý Mục Trạch không nghĩ thế là đúng, còn không biết xấu hổ mà trêu lại cậu:“Người ta vừa học vừa yêu đương cũng có sao đâu, học bá show ân ái đâu có thiếu?”

Thẩm Thính Miên nghẹn lời, thở dài: “Nói nhỏ chút đi tổ tông à! Cậu… tớ không tin đâu. Cậu học tập trâu bò đến vậy thì cần gì tớ nói gì chứ.”

“Ai cha!” Lý Mục Trạch cười lớn tiếng nói, “Không phải mà, cậu nói gì cũng được! Ngày quan trọng như vầy tớ sẽ nhớ câu nói cả đời luôn.”

Thẩm Thính Miên nghe hắn nói, liền nhớ tới ly soda bưởi mà cậu vẫn hay uống vào mỗi mùa hè:“Đồ ngốc, những gì cần nói đã sớm nói hết rồi, về sau cũng còn nhiều cơ hội mà. Hôm nay cậu đi thi, không có cái gì quan trọng bằng đâu. Với lại dù kết quả có thế nào cũng đâu có ảnh hưởng đến việc tớ yêu cậu chứ.”

Lý Mục Trạch yên lặng một lúc lâu. Thẩm Thính Miên cho rằng tín hiệu bị gián đoạn: “A lô?”

“Ừm?…Khụ,” Lý Mục Trạch ho khan, hình như đang cố nén cười, “Ừm, thôi quên đi vậy!”

“Ừm” Thẩm Thính Miên vô thức lặp lại, cậu vô cùng quyến luyến chút thời gian trống với Lý Mục Trạch, cuối cùng cậu vẫn thấp giọng nói, “Ngày mai gặp nha, bảo bối.”

“…!”

“Ngày mai gặp!”

Nói xong, Thẩm Thính Miên nhanh như chớp cúp điện thoại. Cậu ngây ngốc cười một lát rồi hôn một cái vang dội với điện thoại.Thẩm Thính Miên đặt điện thoại, đi uống thuốc. Tâm tình cậu cực kì vui sướиɠ, nhìn những viên thuốc trong lòng bàn tay mà tưởng tượng, tác dụng phụ á, ta không sợ mi đâu.

Uống thuốc xong, cậu tự ngẫm lại, nếu cậu phục hồi nhanh hơn thì Lý Mục Trạch sẽ càng tốt hơn! Nhưng không vấn đề gì phải ghen tị cả, cậu nguyện cho Lý Mục Trạch mãi là đứa trẻ vui vẻ, hạnh phúc nhất trên đời này.

Chiều đó, thi xong, Thẩm Thính Miên chờ Lý Mục Trạch ở cửa nhà hắn. Mấy tán cây xôn xao, những đám mây trên trời trắng như bọt sóng. Lý Mục Trạch từ xa đi đến, hắn đang đi từ từ, thấy bóng Thẩm Thính Miên liền lập tức chạy tới, ôm chầm lấy cậu.

Kết thúc rồi! Tất cả đều xong hết rồi, bảo bối của cậu được giải phóng rồi.

Thời điểm Lý Mục Trạch chạy đến, Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nghĩ: Có khi nào hắn đang giấu một chiếc nhẫn ở đâu đó không nhỉ?

Lý Mục Trạch nhiệt tình ôm cậu, liên tục hôn mấy cái lên mặt cậu: “Lúc tớ viết văn trong đầu toàn nghĩ tới cậu thôi! Sao cậu lại câu dẫn người thế hả? Học chiêu này ở đâu vậy?”

Hắn đang nói đến câu “bảo bối” kia.

“Vì sao cậu lại nghĩ tớ học câu đó từ nơi khác?” Thẩm Thính Miên buồn cười đẩy hắn rồi kéo hắn lên lầu, “Sao cậu lại tự quay về thế?”

“Thi xong chẳng có đãi ngộ gì nữa hết, bố mẹ cũng chẳng quản tớ nữa.” Lý Mục Trạch phấn khởi nói, những người đi đường đều mệt mỏi ủ rũ, hắn cũng lười để ý tới những người đó, “Tớ không cùng mấy đứa bạn đến tiệm net nữa, hôm nay cậu sẽ ở chơi với tớ suốt đêm nha?”

“Ừ, đương nhiên rồi.” Thẩm Thính Miên vui vẻ đáp ứng, “Muốn chơi gì tùy cậu.”

“Muốn chơi gì…” Lý Mục Trạch kéo dài câu nói một cách hết sức gian manh, “… tùy tớ sao?”

Thẩm Thính Miên nhìn hắn chằm chằm một lát, bỗng nhiên nói: “Cậu thi sao rồi?”

Lý Mục Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa: “Hả? Thôi quên nó đi mà.”

“Nhắm được thủ khoa tỉnh mình không?”

“Cái này thì…”

“Vậy thì là thủ khoa thành phố ha?”

“Ừ thì…”

“Nghe tớ đi.” Thẩm Thính Miên nhiệt tình nói, “Cậu học liên tục như vậy thì chắc rồi còn gì.”

Lý Mục Trạch: “…”

Nhưng buổi tối hôm đó, cả hai cũng không chơi game suốt đêm, Thẩm Thính Miên đúng là vĩnh viễn miệng dao găm tâm đậu hủ.

Lý Mục Trạch chơi một trò chơi mà Thẩm Thính Miên chưa chơi qua, thế nên cậu cũng chỉ có thể ngồi nhìn. Cậu đã nói sẽ cùng hắn chơi cả đêm, thế nhưng cậu lại sớm nắm lấy tay Lý Mục Trạch rồi ngủ gục. Lý Mục Trạch nhìn cậu, tắt tiếng trò chơi lại. Tay kia vươn qua lấy điện thoại di động, group lớp cũng không hề náo nhiệt như hắn tưởng tượng, chỉ có Lưu lão cẩu liên tục nhắn tin cho hắn rất nhiều tin thoại. Sợ quấy rầy đến Thẩm Thính Miên, Lý Mục Trạch không mở nghe, hắn chỉ cười cười bỏ điện thoại xuống, nhìn Thẩm Thính Miên.

Trước đó, Lý Mục Trạch chưa bao giờ suy nghĩ đến ý nghĩa của việc thi đại học cả, mà cũng không muốn nghĩ làm gì, cứ nghĩ tới là lại bực bội dã man. Một cuộc đua cứ liên tục thúc người ta phải tranh giành. Hắn không thích cái quan điểm hơn một điểm là có thể gϊếŧ ngàn người* chút nào cả, đây không phải là ham muốn của kẻ chiến thắng mà là sự sợ hãi phải trở thành kẻ thật bại. Giáo viên chủ nhiệm từng nói chỉ cần hoàn thành chính xác tất cả những câu nằm trong khả năng mình, thế là thắng lợi rồi. Nhưng Lý Mục Trạch biết hắn không thể khống chế mọi thứ cho hoàn hảo được, cái tính sơ xót sửa mãi không được, cuối cùng chỉ còn cách thả lỏng bản thân sau những nuối tiếc mà thôi. Đối với thi đại học mà nói thì chuẩn bị bao nhiêu mới đủ chứ? Hắn chẳng biết, ít nhất với hắn thì đó là một mớ hỗn độn không hơn không kém.

(*Hơn một điểm là có thể gϊếŧ ngàn người, 提升一分,干掉千人 là một khẩu hiệu cổ vũ thi cử kỳ lạ ở một trường Quảng Tây, Trung Quốc. Với việc chỉ cần hơn 1 điểm là bạn có thể nghiễm nhiên đạp chết cả ngàn người thua bạn 1 điểm đó để bước vào trường đại học như ý muốn)

Như vậy thì kỳ thi đại học có ý nghĩa gì chứ?

Sau khi kết thúc, Lý Mục Trạch biết bất luận kết quả có thế nào thì hắn cũng sẽ thi lại lần nào nữa đâu. Chí hướng hắn không cao xa đến vậy, nhiệt huyết cũng bị đốt sạch cả rồi. Giây phút này hắn chỉ muốn thật vui vẻ thôi. Chẳng muốn học hành gì nữa sất.

Ánh sáng màn hình máy tính chiếu sáng mặt hắn, sắc mặt hắn yên lặng, nắm chặt ngón tay Thẩm Thính Miên. Nhưng trong mơ có điều gì đó cảm ứng, cậu nắm lại tay hắn. Sao mà giống em bé thế này, Lý Mục Trạch cười một cái, cúi người nhìn cậu chăm chú.

Chính là như vậy.

Nỗ lực bước qua, ý nghĩa của việc kết thúc chính là trạng thái thoải mái, nhẹ nhõm giờ đây. Lý Mục Trạch đã quyết định sẽ bình tâm nghênh đón đoạn đường phía trước, hắn tin mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp mà thôi.

Ngày thứ 3 sau khi thi đại học xong, Lý Mục Trạch lái xe chở Thẩm Thính Miên đến nhà bà ngoại của cậu.

Vùng quê có vẻ mát mẻ hơn một chút dù mặt trời vẫn chói chang như vậy. Đường gập ghềnh khó đi, đầy sỏi đá, Lý Mục Trạch vừa lái xe vừa cười nói, mồ hôi chảy từ trên trán xuống khuôn mặt hắn: “Lần này tớ phải chơi hẳn mấy ngày cho đã mới được.”

“Được đó.” Thẩm Thính Miên nhìn lên những tán cây to lớn, cười tươi, “Bung xõa thôi!”

Bà ngoại không hề biết Thẩm Thính Miên xảy ra chuyện gì, bà còn không rõ ngày đây là ngày mấy, cũng chẳng biết cậu có đi thi hay không. Bà vẫn như cũ, vẫn là một bà lão không còn được sáng suốt nữa. Bà thấy Thẩm Thính Miên đến thì lại vui vẻ không thôi.

Thẩm Thính Miên giới thiệu với bà: “Bà ơi, đây là Lý Mục Trạch ạ.”

Bà ngoại “À” một tiếng, vươn tay đến, Lý Mục Trạch vội vàng cầm lấy tay bà: “Cháu chào bà ạ!”

Chị họ cậu rất nhiệt tình, cắt dưa hấu loại mỏng vỏ ở nhà, đã được ngâm nước đá, vừa lành lạnh vừa ngọt, có thể giải khát cực tốt. Ngoài trời nắng gắt, nóng như đốt lửa, Lý Mục Trạch ngồi ở một chiếc ghế gấp nhỏ, miếng cặn dưa hấu, ngẩng đầu than thở: “Mùa hè sao mà nóng quá đi.”

Mấy con ruồi đánh hơi được đồ ăn bay tới bay lui như thèm thuồng miếng dưa hấu của hắn lắm rồi. Hắn giơ tay quạt đuổi ruồi bay đi, ngồi trước quạt điện, thoải mái híp mắt nhai dưa hấu.

Thẩm Thính Miên ngồi cạnh bà ngoại, thì thầm nói chuyện với bà. Không biết hai người đã nói gì mà cả hai đều cười khúc khích, Lý Mục Trạch nhịn không được hỏi: “Cậu nói gì vậy.”

Thẩm Thính Miên lấy giấy lau nước dưa hấu trên miệng cho bà: “Không có gì, cậu không hiểu phương ngữ trong thôn cũng phải rồi. Chỉ là tâm sự về mẹ tớ thôi, nhưng tại bà bị lãng tai nên tớ phải đến gần tai bà để nói cho bà nghe rõ.”

Lý Mục Trạch suy nghĩ rồi nói với cậu: “Cậu nói với bà là tớ thích bà lắm.”

Thẩm Thính Miên làm theo, bà ngoại cậu nghe xong vui vẻ ra mặt, bà giơ ngón tay cái với Lý Mục Trạch. Lý Mục Trạch có chút kinh ngạc mà giơ ngón tay cái lên: “Woa woa, bà ngoại thật là xịn xò nha.”

Hắn lại nói: “Vậy cậu nói với bà là tớ thích cậu đi.”

Thẩm Thính Miên bất đắc dĩ nói: “Bà làm sao hiểu được cái thích cậu nói là kiểu thích nào chứ.”

Lý Mục Trạch cười: “Vậy cậu có biết tớ thích cậu là kiểu thích nào không?”

Thẩm Thính Miên không trả lời hắn mà tự nói với chính mình: “Thích kiểu gì cũng được hết.”

Thôi quên đi, Thẩm Thính Miên cười một cái rồi ghé bên tai bà nói gì đó, bà ngoại gật đầu, cười tủm tỉm mà vỗ tay.

Lý Mục Trạch cùng Thẩm Thính Miên đều có chút kinh ngạc. Miệng bà ngoại đã toàn là răng giả, bà giống như đứa trẻ lấm lem bùn đất hai người gặp ở đầu thôn, cười lớn một cách ngây ngô, chẳng ai biết tại sao bà vui, mà cũng chẳng ai hiểu được sự vui vẻ đó. Bàn tay nhăn nhúm của bà vỗ tay giòn giã, chỉ có Thẩm Thính Miên biết, bà ngoại vui vẻ vỗ tay là vì cậu.

“Cậu nói gì với bà ngoại thế?”

Lý Mục Trạch đá chân chống xe lên rồi chở Thẩm Thính Miên ra ngoài đồng.

“Không phải nói thích tớ sao?” Thẩm Thính Miên nheo nheo mắt, nắm lấy eo hắn nói, “Tớ nói thế với bà đấy.”

“Ơ…” Lý Mục Trạch rung đùi đắc ý, làm Thẩm Thính Miên nhịn không được hỏi: “Tớ có nặng lắm không?”

“Không có nha.”

“Vậy cậu đừng dùng sức quá.” Thẩm Thính Miên kéo tay hắn xuống, “Lái chậm một chút thôi.”

“Tớ không có dùng sức, tớ chỉ…” Lý Mục Trạch bỗng cười một chút, rồi ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, “Được, sẽ chậm một chút mà.”

Bây giờ cả hai là người yêu của nhau sao? Thẩm Thính Miên suy nghĩ, mà không phải, hình như cả hai giống như hai anh em cùng nhau lớn lên, cùng đi làm, đến giờ tan làm là cùng nhau đi về. Những đám mấy bị ánh mặt trời chiều nhuộm một màu vàng xen hồng, chiếc áo thun của Lý Mục Trạch bị mồ hôi thấm ướt, chiếc xe đạp cũ kĩ với nhiều vết xước. Thẩm Thính Miên bị một mùa hè mãnh liệt như thế này bao phủ toàn thân.

“Mục Trạch.”

“Hả?”

Trên trời đầy những đám mây vàng rực, vạn vật cũng mang màu sắc ấy. Thẩm Thính Miên nhìn đầu tóc Lý Mục Trạch bay trong gió: “Chuyến du lịch tốt nghiệp chắc là tớ không theo cậu được, tớ cũng sắp khai giảng rồi.”

Lý Mục Trạch lúc lắc, lái xe lướt qua những đồng cỏ xanh mướt tốt tươi: “Cậu chắc chắn là mình muốn đi học sao?”

“Ừ, mẹ tớ giúp tớ báo danh rồi.”

“Cậu không học với lớp mới sao?”

“Học lại cũng tốt, quá trình học cũng không còn rắc rối lắm.”

“Ừm, vậy cũng tốt, chờ cậu tốt nghiệp, chúng ta hẳn đi du lịch tốt nghiệp nha.”

“Những gì tớ hứa vẫn còn tính nha.” Thẩm Thính Miên cố ý nói, “Khi nào chúng ta đi tìm khách sạn?”

Lý Mục Trạch lại bắt đầu rung đùi đắc ý, Thẩm Thính Miên rốt cuộc cũng hiểu thẹn thùng là gì, cậu cười cười: “Thôi chờ kết quả thi của cậu có trước đã.”

Lý Mục Trạch hỏi ngược lại: “Thành tích không tốt thì không đi sao?”

Thẩm Thính Miên dâng lên cảm giác thương hại kỳ lạ: “Không có, kết quả nào cũng sẽ đi hết.”

Lý Mục Trạch rất muốn tỏ ra thật bình tĩnh nhưng cảm xúc bối rối cứ dồn dập trào ra: “Vậy ngày mai thì sao?”

Hiện tại, cả hai đúng là có rất nhiều thời gian rảnh. Thẩm Thính Miên cười cười, không nói gì cả.

Lý Mục Trạch xoay đầu, giả vờ hung dữ hỏi lại: “Tớ hỏi cậu đó, ngày mai đi được không?”

“Ha ha…!”

Thẩm Thính Miên cười to hai tiếng, làm tay lái của Lý Mục Trạch có chút nghiêng lệch. Hắn thực sự hoảng hốt, hắn chưa thấy Thẩm Thính Miên như vậy bao giờ, chưa từng nghe nụ cười của cậu vang dội đến vậy, tiếng cười đầy sảng khoái, cho nên hắn cảm thấy như mình đang xuất hiện ảo giác. Nhưng là Thẩm Thính Miên vẫn tiếp tục. Cậu cười lớn, không có chuẩn mực gì, bất kể hậu quả. Trong trời đất rộng lớn bao la này, cậu dùng phương thức biểu đạt thuần thúy nhất chính là cất tiếng cười to.

Cuộc đời cả hai cùng lắm cũng chỉ là 100 năm thôi, Thẩm Thính Miên vui vẻ nhắm mắt thả mình trong gió, suy nghĩ phải nắm chắc niềm hạnh phúc này trong tay. Cậu giơ tay lên như muốn bắt lấy mặt trời trên trời. Trăm năm có trời có đất, có buồn có vui và còn có người mà cậu luyến tiếc nhất. Nhất định cậu phải sống quãng đời còn lại bên cạnh Lý Mục Trạch.