Chương 13: Magaret

Từ lúc đến Huyễn Ảo Ma Giới, sáu người bạn bắt gặp nhiều nét văn hóa giống với thế giới mà họ từng sinh sống. Cũng chẳng lạ khi được biết rằng các pháp sư đã nghiên cứu ra ma pháp di chuyển qua lại giữa các không gian, nên việc ảnh hưởng văn hóa hai thế giới với nhau hẳn cũng không quá kì lạ. Ngoại trừ Triệu Phương Nghi đã mất đi thị giác, trước mắt năm người còn lại đang là sự hiện diện của những con người mà mỗi người họ đều mang một phong cách quen thuộc từ các quốc gia trên thế giới cũ. Trong thoáng chốc, cả nhóm cứ nghĩ mình đang quay ngược về quá khứ chứ không phải lạc đến một không gian khác nữa.

Robert, người đàn ông mang phong cách của cao-bồi miền viễn Tây một lần nữa lại gắt gỏng:

- Ý bà là sao? Những người trẻ tuổi đến từ một nơi không có bất kì kiến thức nào về ma pháp liệu thể hiện được gì với tôi sau một tháng huấn luyện chứ? Bà đang coi thường tôi?

Robert nhìn Magaret bằng ánh mắt khó chịu. Cô bé ấy vẫn mỉm cười biểu hiện như có vẻ không nghiêm túc:

- Ta chỉ đơn giản mong họ thể hiện cho tất cả chúng ta thấy khả năng của họ thôi. Vì ta cảm nhận được rằng cậu không tin vào những vị cứu tinh còn trẻ tuổi này cho lắm thôi mà? Sẽ ra sao nếu cậu đích thân “thử” họ?

Cảm nhận được sự căng thẳng đang dần lên cao thêm lần thứ hai. Hồng Liên nhìn hai người đàn ông còn lại rồi lắc đầu. Sau đó thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói với Magaret và Robert:

- Dù sao chúng ta cũng đang ở Đế quốc Lightbringer, mọi người có cảm thấy hơi quá thoải mái không? Khi mà cứ làm loạn lên giữa buổi tiệc trà như vậy? Thật sự có ra thể thống gì không chứ?

Nữ đại sứ tặc lưỡi, cô phe phẩy chiếc quạt lụa tròn có phần khung và cán làm bằng gỗ được khắc hình nhũng chiếc lá trông rất tinh xảo, phần tà quạt làm bằng vải lụa màu trắng được căng ra, có thêu đóa hoa sen màu đỏ bên trên. Gương mặt xinh đẹp lại tỏ ra vô cùng bất mãn.

Bên cạnh cô là đại sứ Arashi vẫn đang im lặng, trong trang phục kimono màu đen, ông khoanh tay lại, đôi mắt nhắm nghiền trông rất nghiêm túc. Tuy nhiên, Hồng Liên lại nghe được âm thanh lạ, cô ghé tai lại gần xong lại tự ôm mặt khủy tay chống lên bàn trông như thêm phần bất mãn. Hóa ra người đàn ông này đang ngủ ngồi...

Người còn lại bên phía những vị đại sứ đó là Firus. Anh ta vẫn đang đảo ánh nhìn đến khắp mọi ngóc ngách trong khu vườn kiểu như rất thích thú, đó giờ chưa từng nhìn thấy vậy. Vị đại sứ trẻ tuổi trong trang phụ mục sư này có gương mặt trông khá ngốc nghếch, chàng trai đeo cặp kính tròn. Nhin vẻ bề ngoài khó mà nhìn nhận anh là một vị đại sứ được.

Trước tình hình khá là hỗn loạn trước mắt, vua của Đế quốc Lightbringer vốn tự hiểu rằng với cương vị của mình trên chính mảnh đất của mình, lẽ ra ngài không được nhún nhường. Về việc những vị đại sứ đang nhốn nháo, mất trật tự và thiếu phần nghiêm túc khiến ông không hài lòng cho lắm, cảm giác như họ đang cư xử như không có mình vậy. Buổi tiệc này do chính đức vua tổ chức nhằm giới thiệu đến họ thiên sứ và những vị cứu tinh, nhung thái độ của họ là sao đây?

Ngài bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng hiện tại, thế lực hắc ám đang có dấu hiệu trỗi dậy, toàn thể Huyễn Ảo Ma Giới phải đoàn kết, lần này có vẻ sẽ là trận chiến cuối cùng để kết thúc những ám ảnh về ma quỷ một lần cuối cùng. Ngài ấy tự dặn bản thân không được làm căng, không nên có thêm bất kì sự xung đột nào nữa. Trên trán hiện lên nét mày đang nhíu lại, gương mặt đức vua bắt đầu nghiêm túc, ông ho một tiếng rồi nói:

- Được rồi, hiếm khi có dịp để các Đế quốc cùng ngồi vào một bàn. Ta không mong có sự tranh cãi trong buổi tiệc trà này. Thật ra ta biết lần này các vị đến đây để tận mắt xác minh về lời đồn thiên sứ xuất hiện. Việc các ngài nghi ngờ cũng không có gì quá đáng.

Nghe đến đây, Magaret bắt đầu thôi nụ cười tinh ranh đang khıêυ khí©h đại sứ Robert. Gương mặt cô bé không còn nét ngây thơ của một bé gái nữa. Ánh nhìn nhẹ nhành đá qua phía đối diện bàn tiệc, giọng cô bé bỗng trở nên cứng và trầm hơn so với độ tuổi của mình:

- Đúng vậy đó thưa đức vua của Đế quốc Lightbringer đáng kính. Hãy cho chúng ta biết đi... Lũ trẻ con các ngươi có thật sự thay đổi được vận mệnh của Huyễn Ảo Ma Giới sao?

- Gì chứ? Chẳng phải cô củng chỉ là một cô nhóc sao? – Du Giang Thanh khó chịu.

Thiếu nữ xinh đẹp ban đầu là nghe vị đại sứ tên Robert kia giễu cợt mình cùng các bạn. Còn bây giờ đến cả một cô bé cũng tỏ ra khinh thường mình. Một tiểu thư với tính tình nóng nảy như cô thật sự không nhịn được nữa. Du Thanh Lâm hốt hoảng quay qua nhìn cô em họ, vẻ mặt cậu vô cùng bất ngờ vì thái độ của cô, chàng trai kiểu như gào thét trong âm giọng nhỏ nhất có thể:

- Chúng ta đang trong một buổi tiệc của hoàng gia đó thưa tiểu thư, và họ là các vị đại sứ đại diện cho các đế quốc lớn đó!

- Em nói gì sai chứ, anh nhìn... Đi...

Du Giang Thanh bỗng dưng ngập ngừng trong lời nói Khi chỉ tay về phía đối diện bàn tiệc. Toàn cơ thể Magaret bắt đầu tỏa ra một lượng hắc tố dày đặc. Trong tích tắc Reha triệu hồi thanh quyền trượng trong tay ra chĩa về phía của cô bé. Gương mặt Reha biến sắc, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, lượng hắc tố đó lấn át không gian của buổi tiệc trà. Ngay lập tức, người tùy tùng của cô bé, chàng thanh niên trong trang phục quản gia phía sau lưng của Magaret đưa đôi tay ra. Một ngọn lửa đen ngùn ngụt bốc cháy trong lòng bàn tay của anh. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nhận ra Magaret cùng tùy tùng của mình đều đang hướng ánh nhìn tràn đầy sát khí về phía những người bạn trẻ.

- Ma lực hắc ám? - Triệu Phương Nghi thốt lên, gương mặt biểu hiện sự sợ hãi.

Lính canh bên ngoài bắt đầu chú ý, sau đó trở nên vội vã muốn xông vào để bảo vệ nhóm những vị cứu tinh cùng đức vua. Tuy nhiên một kết giới hình lập phương màu đen đã được dựng lên. Bất cứ ai xông đến đều bị đánh bật ra bởi những tia sét ma quái.

Nhóm bạn lập tức đứng dậy. Du Giang Thanh và Du Thanh Lâm nhìn nhau, hai người gật đầu nhẹ, họ nắm lấy tay nhau, ánh mắt họ phát sáng một ánh màu cam kì lạ. Hai anh em họ đã sẵn sàng cho một ma pháp phòng ngự, dưới chân cả nhóm bạn đã xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu cam. Lục Khả Trí, Chu Thiếu Tư khá bối rối, họ không hề mang theo vũ khí, họ chỉ có thể nhanh chóng dìu cô bạn đang mất đi thị lực bên cạnh đứng dậy, giao cho Dực Vũ Sinh trông chừng, hai người đứng ra phía trước mặt hai người bạn không có khả năng chiến đấu. Nội tâm khá hỗn loạn, liệu họ có thể làm gì khi không có vũ khí chứ?

Triệu Phương Nghi nhíu mày lại, nét mặt tỏ ra căng thẳng và vô cùng lo lắng. Trong nội tâm cô gái là sự ray rứt vì sự bất lực của mình, đồng thời là tự khó hiểu tại sao mình cảm nhận được thứ gọi là ma lực hắc ám nữa kia. Và mặc dù không nhớ gì về sự biến đổi của mình, nhưng qua lời của đức vua, Triệu Phương Nghi tự nhận thấy có lẽ chính bản thân là nguyên nhân để đưa các bạn của mình đến với nguy hiểm thêm một lần nữa.

- Magaret! Không được! Bà mà ra tay thì...

Firus bối rối, gương mặt anh chàng đang đeo cặp kính trong trông khá ngố nhưng không giấu được sự lo lắng. Magaret mặc kệ lời của Firus, một tay chống cằm, tay còn lại đưa ngón trỏ chỉ về phía nhóm bạn. Đồng tử của cô bé dần chuyển thành màu đỏ máu. Một quả cầu ma pháp màu đen hiện ra trước ngón tay của cô bé có vẻ ngoài u ám, những tia sét màu đen xẹt tứ tung bao quanh nó.

Hai anh em Du Thanh Lâm và Du Giang Thanh lúc này đồng thanh niệm nhanh một câu thần chú:

- Thổ! Hữu! Hộ! Văn! Môn! Hỡi Sứ Thần Hòa Bình, vị thần của sự yên bình và hạnh phúc, xin hãy ban phước cho bề tôi trung thành của người, hãy ban cho con sự kiên cường và tình yêu, hãy cho con sức mạnh để bảo vệ những gì mà con trân quý!

Dưới chân những người bạn trẻ, từng lớp vòng tròn ma pháp xuất hiện ngày sáng dần. Firus lúc này đứng bật hẳn dậy, anh chỉnh cặp kính tròn của mình chú ý quan sát những đứa trẻ trước mặt. Sau đó quay qua nói với đức vua và Reha:

- Là ma pháp phòng ngự cấp cao? Họ có thể sử dụng ma pháp cấp cao của Đế quốc Earth. Làm sao những người chưa từng biết gì về ma pháp có thể thực hiện nó?

Vua của Đế quốc Lightbringer cũng chỉ đang bối rối và khá lo lắng. Ông không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Còn Reha thì cũng đã sẵn sàng một quả cầu ma pháp trên đỉnh thanh quyền trượng của mình. Nhưng gương mặt cô vẫn chưa hết căng thẳng, vị nữ pháp sư có thể cảm nhận được nó không là gì so với uy lực của quả cầu ma pháp mà Magaret đang tạo ra.

- Nhưng dù là vậy, liệu họ có thể chặn lại đòn tấn công của Magaret không? Tôi không nghĩ ma năng của họ đủ để chống lại bà ta. – Firus lo lắng, xong quay qua nhìn những vị đại sứ bên cạnh. - Phải cản bà ấy lại!

- Cậu chẳng hiểu gì về mụ già đó cả, Firus... – Robert rít một hơi với điếu thuốc của mình rồi thổi phèo ra một làn khói.

- Ồ, tôi còn nghĩ anh mà bà ta suốt ngày chỉ biết cãi nhau thôi đó Robert. - Hồng Liên che nửa gương mặt mình bằng chiếc quạt lụa, có vẻ cô không thích lượng hắc tố dày đặc đành tỏa ra của Magaret.

- Ma lực của một phù thủy thọ gần ba trăm tuổi dĩ nhiên có thể thổi bay mất xác những đứa trẻ đó rồi... – Arashi nói sau khi nhấp một ngụm trà, gương mặt có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn. – Tuy nhiên bà ấy không phải là một nữ hoàng nóng nảy như vậy đâu, phải không nữ hoàng của Đế quốc Darkness?

- Các người nghĩ ta tốt đẹp vậy ư? – Magaret nhếch môi cười. - Nếu chúng không có tài cán gì thì chết vì tội dám hỗn láo với một nữ hoàng cũng chẳng có gì sai cả nhỉ?

Các vị đại sứ nhìn nhau, bắt đầu có chút e ngại. Thật sự họ đã vô tình hỗn láo với bà ấy. Những người bạn trẻ nhìn nhau bối rối. Đó là lí do từ ban đầu người đàn ông phong cách cao-bồi kia luôn gọi Magaret là “bà”. Sự căng thẳng lúc này lại thêm phần dâng cao. Chỉ là trước đây Du Giang Thanh từng dùng ma pháp này để đỡ cú ném đao chí mạng từ Vua Sói cho Reha. Lần này họ phải đối đầu với một phù thủy gần ba trăm tuổi. Điều này khiến Du Giang Thanh mất hẳn tự tin ban đầu.

- Phù thủy? Nữ hoàng? Ba trăm tuổi? Hai người có thể chặn nó lại không?

- Xem ra kẻ gây phiền phức như tiểu thư thật sự sắp khiến chúng ta mất mạng rồi. – Du Thanh Lâm chỉnh lại cặp kính cận trên sóng mũi, liếc nhẹ về phía cô em họ của mình. – Dù thế nào cũng phải cố hết sức đó, em họ!

Du Giang Thanh không nói gì, nhưng nghe người anh họ đã lâu không thể thân thiết gọi mình là “em họ”, cô tiểu thư xinh đẹp có thêm được một chút tinh thần. Được anh họ lạnh lùng thừa nhận coi như là mãn nguyện cuối đời của cô ấy rồi.

Bỗng một lực gió nhẹ thổi tới từ phía sau lưng nhóm những người bạn trẻ. Vài chiếc lông vũ màu trắng tinh rơi lả tả. Lục Khả Trí, Chu Thiếu Tư, Du Giang Thanh và Du Thanh Lâm quay lại nhìn về phía sau, bên cạnh Dực Vũ Sinh là Triệu Phương Nghi một lần nữa đang dang rộng đôi cánh của thiên sứ. Thiên ấn hình sao trong đồng tử của cô lấp lánh thứ ánh sáng màu lục sắc.

- Phương Nghi! Cậu... Vẫn là cậu chứ?

Triệu Phương Nghi nhìn Chu Thiếu Tư, cô gật đầu nhẹ:

- Ừ, là tớ... Tớ vẫn giữ được ý thức. Nhưng khoang hãy nói về vấn đề này đã. Dù cảm thấy có thể làm gì đó với ma pháp hắc ám đó nhưng chắc chắn nó không dễ dàng gì. Thanh Thanh và Lâm, hai người phải dốc hết sức cùng tớ đó.

Hai anh em họ Du gật đầu, tiếp tục tập trung và việc thực hiện ma pháp phòng ngự. Triệu Phương Nghi nhìn về phía Reha, nói:

- Hãy làm gì đó che chắn cho đức vua. Có thể chỗ này sẽ bị sập đó Reha.

Việc này khiến những người hiện có mặt trở nên vô cùng bất ngờ. Reha cũng không ngoại lệ, cô không nghĩ thiên sứ có thể kiểm soát được sức mạnh của mình sớm như vậy được, nhưng nữ pháp sư cũng chấp nhận cúi đầu với Triệu Phương Nghi nghe theo. Những đại sứ lúc này im lặng, họ đã đạt mục đích của mình. Thông tin về việc thiên sứ xuất hiện tại Đế quốc Lightbringer hoàn toàn là sự thật.

Bên phía Magaret, đôi mắt màu đỏ máu nhìn về phía sáu người bạn đang ngồi kia dần dần trở lại bình thường. Quả cầu ma pháp trên tay của Magaret dần tan biến. Lượng hắc tố cũng từ từ biến mất vào không khí đến khi không còn gì. Magaret đứng dậy, chồm lên hẳn bàn nhìn chăm chú nhóm bạn. Nét mặt như có chút hứng thú, sau đó nở một nụ cười như một đứa trẻ được kẹo, vị nữ hoàng nói:

- Thật tuyệt vời... Cuối cùng thì lời tiên tri ấy thật sự sắp thành hiện thực rồi...