Chương 12: Cuộc gặp gỡ các vị đại sứ đến từ các Đế quốc

Ba dược sư giỏi nhất đã có mặt tại căn phòng dành cho khách nhanh chóng từ khi cô hầu gái chạy đi thông báo. Ở Huyễn Ảo Ma Giới, dược sư cũng như là bao gồm công việc của bác sĩ và dược sĩ vậy, họ đảm nhận việc khám chữa bệnh. Sở dĩ Dực Vũ Sinh được chọn vào khóa đào tạo dược sư không phải vì khả năng chữa trị, mà là do khả năng điều chế của cậu đã được biểu hiện khá nổi trội trong quá trình chuẩn bị cho trận chiến với quân đoàn của Vua Sói trước đây. Loại thần dược trị thương của cậu mang lại hiệu quả rất tốt, không chỉ chữa thương như loại của Reha điều chế mà còn có khả năng hồi phục ma lực và thể lực. Khi được Reha trình bày về khả năng của cậu với các dược sư kì cựu, họ cũng đã không tin cho đến khi chính tay cậu điều chế nó ngay trước mặt họ. Từ sự coi thường ban đầu, sau khi thần dược được hoàn tất, cái nhìn của họ về kẻ du hành đến từ thế giới khác mới bắt đầu thay đổi, thậm chí có chút kính nể.

Những dược sư đang thực hiện một ma pháp chữa trị cho cô gái còn đang nằm trên giường. Cả ba người họ đều mang nét mặt rất căng thẳng, cô gái này là Triệu Phương Nghi, người được cho là vị thiên sứ đã truyền tới thông điệp của thần thánh cho Đế quốc. Sau một tháng hôn mê, mỗi ngày những vị dược sư nay đều đích thân thăm khám và bốc thuốc, cuối cùng cô ấy cũng đã tỉnh giấc giấc rồi. Du Giang Thanh, Chu Thiếu Tư, Du Thanh Lâm, Dực Vũ Sinh và Lục Khả Trí lúc này đang nóng lòng chờ đợi ở phía sau.

Ma pháp chữa trị được hình thành bởi sự hợp sức của ba vị dược sư. Một vòng tròn ma pháp màu trắng được hình thành ở ngay phía trên trần nhà. Thứ ánh sáng thuần khiết đang rọi xuống giường nơi Triệu Phương Nghi đang nằm. Họ đã giữ cho ma pháp liên tục được khoảng hai giờ đồng hồ, vậy nên dường như ma lực đều đã đến giới hạn cả rồi. Vị dược sư trẻ tuổi nhất đã bắt đầu run tay, dựa vào nét mặt gắng gượng đang ướt đẫm mồ hôi thì không khó để đoán ra được. Quả thật, anh ta là người gục ngã trước vì kiệt sức.

- Anh August! - Dực Vũ Sinh vội đỡ anh ta dậy.

Ma pháp chữa trị vẫn đang được thi triển, nhưng có vẻ họ không thể giữ lâu thêm nữa. Hai vị dược sư còn lại đành kết thúc ma pháp. Nhận thấy thể lực họ không khá hơn anh chàng tên August là mấy, nhóm bạn nhanh chóng đỡ họ lại ghế ngồi. Sau đó nhanh chóng tiến lại chỗ Triệu Phương Nghi đang nằm đó.

- Sao rồi? - Lục Khả Trí nóng lòng hỏi. – Đã nhìn thấy được chưa?

Du Giang Thanh đưa tay qua lại trước mắt của cô bạn, nhưng dường như vẫn không có phản ứng gì. Quay đầu nhìn nhóm bạn đang vây quanh lắc đầu.

- Thưa thầy, chẳng phải chỉ là điều trị đôi mắt cho cô ấy thôi sao? - Dực Vũ Sinh hỏi vị dược sĩ lớn tuổi nhất.

- Người mới, ý cậu nói thầy quá yếu kém sao?

Cô gái dược sư đang ngồi cạnh đó đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng lên. Mái tóc màu nâu của cô được bới cao gọn gàng, làm lộ ra gương mặt bầu bĩnh với vài nốt tàn nhang đang thể hiện sự tức giận vô cùng. Đôi mắt màu xanh lơ của cô nhìn Dực Vũ Sinh bằng ánh mắt khó chịu. Chàng trai trẻ vội vàng lắp bắp:

- Chị Molly, ý em không phải vậy...

Ông lão râu tóc bạc phơ bên cạnh đưa tay ra cản cô gái lại. Sau khi Molly ngồi xuống, ông chỉnh lại cặp kính nhỏ đang đeo. Nhìn gương mặt đã có tuổi chi chít nếp nhăn của ông có thể nhận ra rằng ông đã thấm mệt vì đã sử dụng lượng ma pháp quá lớn. Ông thở dài, rồi nói:

- Cả đời làm dược sư Hawl ta đây đã gặp vô cùng những căn bệnh và triệu chứng kì lạ. Nhưng chưa lần nào phải đối mặt với việc phải chữa trị cho một thiên sứ cả. Thể trạng cô ấy khác người thường rất nhiều.

Nhóm bạn nghe vậy lại càng lo lắng. Triệu Phương Nghi lúc này cũng đã chồm người ngồi dậy trên giường, gương mặt lại lộ rõ vẻ buồn thảm. Chu Thiếu Tư vỗ vỗ vai cô bạn của mình chứ cũng không biết làm gì khác. Dược sư Hawl tiếp tục nói:

- Lúc đầu khi bọn ta đến đây, sau khi xem qua huyết mạch của ngài ấy ta nhận ra sự hỗn loạn bên trong cơ thể của ngài. Ban nãy bọn ta chỉ điều hòa lại lượng ma lực hỗn loạn trong người của ngài ấy thôi. Tuy nhiên nó quá lớn nên mất khá nhiều thời gian. Đến độ Cambell cũng không chịu nổi. Mà cả ta và Molly cũng đã kiệt sức rồi...

- Vậy là sự hỗn loạn đó vẫn chưa được trị dứt điểm ư? - Lục Khả Trí lại hỏi.

- Có lẽ phải trải qua một quá trình nữa. – Molly đáp.

- Vậy còn đôi mắt? – Du Thanh Lâm hỏi. - Phải chăng là kí hiệu trên đồng tử này?

- Đôi mắt đó mang thiên ấn, bọn ta không thể làm gì được. – Hawl gật đầu. - Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc biến đổi thành thiên sứ...

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa bất chợt làm gián đoạn cuộc hội thoại của mọi người. Từ bên ngoài, vị nữ pháp sư mặc trang phục đồng bộ màu trắng bước vào. Không ai khác, đó chính là Reha. Từ ngày Triệu Phương Nghi biến đổi thành thiên sứ, sau đó cô đưa họ đến các lớp huấn luyện bởi cô rõ sở trường của họ qua cuộc chiến với Vua Sói, sau đó họ không còn gặp nhau nữa. Mặc cho nhóm bạn có chút mừng rỡ vì gặp lại người quen, nhưng Reha vẫn với đôi mắt lạnh lùng màu trắng kì lạ ấy nhìn họ. Cảm nhận được sự lạnh lùng đó, nhóm bạn lại nhanh chóng thất vọng.

- Thiên sứ đã tỉnh, mời mọi người theo tôi đến diện kiến đức vua. – Reha lạnh lùng nói.

- Cậu ấy mới tỉnh dậy được hai giờ thôi, vả lại thể trạng cô ấy... – Du Giang Thanh bối rối.

- Đó là lệnh của đức vua! Các sứ giả của các Đế quốc cũng đến đầy đủ rồi, đừng làm mất mặt của Đế quốc Lightbringer! - Vị nữ pháp sư kiên quyết.

- Sẽ không sao đâu... – Hawl cất lời khi cảm thấy sự căng thẳng giữa hai bên. - Lần tới gặp lại ta và các học trò sẽ hoàn tất quá trình điều hòa lượng ma pháp đó. Còn bây giờ cứ đi gặp đức vua báo lại tình hình đã, ngài sẽ sắp xếp cho mọi người.

Nói rồi nhóm dược sĩ rời khỏi phòng, Reha vẫn đứng đó lạnh lùng chờ đợi sáu người bạn.

- Cậu tự đứng dậy di chuyển được chứ? – Chu Thiếu Tư hỏi Phương Nghi.

- Ngoài thị lực thì mọi thứ tớ cảm thấy ổn... – Triệu Phương Nghi trả lời.

Hai cô gái dìu cô bạn bước ra khỏi phòng, ba chàng thanh niên theo ngay phía sau. Bên ngoài đã có hai vệ binh hoàng gia đợi sẵn để dẫn lối. Reha đợi mọi người ra khỏi phòng hết mới theo sau. Lục Khả Trí là người rời khỏi phòng cuối cùng, cậu nhìn gương mặt lạnh lùng của Reha rồi nói nhỏ:

- Dù là vì sự tồn vong của thế giới các người, nhưng để một cô gái yếu ớt như vậy gánh chịu hậu quả chẳng phải quá ích kỷ sao? Đây là định mệnh của các người!

Nói xong cậu bước đi tiếp. Phía trước mọi người cũng nghe thấy, nhưng chẳng nói gì, chỉ là trong lòng họ sau khi nghe cậu bạn nói ai nấy đều cảm thấy rất nặng nề.

Vì lí do gì đó mà Triệu Phương Nghi bị gọi hồn đến thế giới này? Họ đã trải qua cuộc chiến sinh tử với con quái vật cấp độ thũ lĩnh tàn bạo Vua Sói cùng đội quan khát máu. Tại sao Triệu Phương Nghi lại là người được chọn để trở thành vu nữ rồi hóa thành thiên sứ? Cuối cùng tại sao cô ấy lại mất đi cả thị lực của mình chỉ vì một thứ gọi là thiên ấn?

Reha vẫn im lặng một cách lạnh lùng, cô theo sau nhóm bạn. Sáu người ở giữa, phía trước có các vệ binh, phía sau là Reha, cảm giác chẳng khác gì đang bị áp tải như tội phạm...

Nhóm bạn đang được vệ binh và Reha dẫn băng qua các dãy hành lang của hoàng cung rộng lớn. Trời gần trưa, ánh nắng gắt từ ngoài rọi vào da thịt khiến Triệu Phương Nghi cảm thấy chạnh lòng. Thế giới trước mắt đối với cô lúc này chỉ còn là một màn đêm đen tối dù đã mở to mắt. Thiên ấn hình sao sáu cánh hiện ra trong đồng tử đã khiến cô mất đi thị lực. Từ giờ phút này, Triệu Phương Nghi hiểu rằng mình chỉ còn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng các giác quan mà thôi.

Nhóm bạn tiếp tục được dẫn băng qua một khu vườn rộng lớn, hương cỏ cây dưới ánh nắng cùng cơn gió dịu nhẹ thoảng qua thật dễ chịu. Men theo lối đi được lót gạch trông sạch đẹp, với những bụi cây được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng hai bên, cuối cùng họ đến được một chòi nghỉ chân mái vòm. Dù nói là chòi nghỉ chân, nhưng nó vẫn rất rộng. Bên trong đã có đức vua cùng năm người khác đã ngồi vào bàn được đặt ở giữa chòi. Không khó để đoán, đó là năm vị đại sứ đến từ năm Đế quốc Darkness, Flaming, Aqua, Tempest, Earth. Phía sau lưng họ mỗi người là một tùy tùng theo sau. Bên ngoài, các vệ binh đang đứng nghiêm nghị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Hai ba cô hầu gái đang đẩy xe đẩy có thức uống và trái cây đến, họ sắp xếp lên bàn xong lui ra phía ngoài chờ lệnh. Lúc này Reha mới tiến lên phía trước, cô cúi đầu, tay phải chạm vai trái trịnh trọng nói:

- Thưa đức vua và các vị đại sứ, xin lỗi vì sự chậm trễ. Thần đã đưa những du hành giả cùng thiên sứ đã đến.

- Được rồi, mời họ vào! Mọi người ở đây đều đã nóng lòng lắm rồi Reha! - Đức vua vội vàng. – Các vị, hãy cùng ta thưởng thức tiệc trà này!

Những đại sứ chăm chú nhìn họ, sau đó to nhỏ với nhau điều gì đó. Nhóm bạn được mời ngồi vào bàn dùng trà cùng với đức vua và các vị đại sứ. Trước mặt họ là một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, tóc dài thướt tha cài những trâm hoa tinh xảo. Cô mặc trang phục như Hán phục cổ trang màu hồng của Trung Hoa, tay cầm chiếc quạt thêu hoa sen phe phẩy nhè nhẹ nói bằng một âm giọng rất nhỏ nhẹ:

- Là họ đây sao? Chẳng phải họ vẫn còn là trẻ con sao? Thật là tuổi trẻ tài cao...

Người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt trông bặm trợn, tóc đen dài cột cao, mặc trang phục như kimono của Nhật màu đen bên cạnh cô gái đó lên tiếng:

- Vẻ ngoài không nói rõ được điều gì. Nhưng có quá sức của họ không vậy? Dù gì họ cũng chẳng có kỹ năng gì đúng không? Tôi nghe nói các du hành giả không có ma lực...

Một người đàn ông tóc vàng đang ngậm điếu thuốc nhả ra một làn khói. Ông ấy mặc trang phục như những cao-bồi miền viễn Tây, đôi mắt màu xanh lơ ấy nhìn qua nhóm bạn rồi phì cười:

- Trẻ con chẳng phải chỉ hợp với việc chơi thôi sao?

Du Giang Thanh nghe thấy lời coi thường cảm thấy khó chịu muốn nói gì đó, nhưng Chu Thiếu Tư bên cạnh đã ghìm chặt tay cô bạn bên dưới bàn. Nhóm bạn đưa ánh mắt nhìn nhau trước những lời nói của những người được gọi là đại sứ. Chẳng lẽ mục đích đến đây là gọi họ đến để sỉ nhục họ?

Lúc này một chàng trai trẻ đeo kính gọng tròn, mặc trang phục tu sĩ, trên cổ đeo một mặt dây chuyền hình thập giá bằng bạc mới nhẹ nhàng nói:

- Ngài thật biết nói đùa, họ là những người được chọn. Cô gái kia mang thiên ấn trong đôi mắt, cô ấy thật sự là thiên sứ. Đúng như lời tiên tri cách đây hơn năm trăm năm...

Người cuối cùng là một cô bé tóc xoăn màu đen trông rất nhỏ tuổi, cô mặc bộ váy gothic màu đen, một tay ôm con gấu bông kì dị, một tay đưa tách trà lên thưởng thức. Xong cũng bằng giọng rất trẻ con, cô bé ngắt lời của vị tu sĩ:

- Đúng như cậu Firus nói, lời ngài vừa nói chẳng khác gì đang báng bổ thần thánh cả. Lời tiên tri của các vu nữ chưa bao giờ sai, họ đã cứu loài người khỏi nạn tận diệt mấy ngàn năm nay rồi chẳng lẽ cuối cùng lại sai sao? Sự bao dung truyền thống được thay thế bằng sự kiêu ngạo sao thưa quý ngài đến từ Đế quốc Aqua?

Người đàn ông trong trang phục cao-bồi lúc này bỏ đi điệu cười cợt ban nãy, gương mặt trở nên đáng sợ.

- Ý bà là sao, Magaret?

- Ta nói ngươi đang báng bổ thần thánh đấy, Robert...

Bầu không khí bởi ảnh hưởng giữa hai người lúc này trở nên căng thẳng và nặng nề vô cùng. Mặt bàn bắt đầu rung nhẹ, đức vua lẫn nhóm sáu người bạn đang nhìn sự dao động trên mặt nước bên trong tách trà của mình im lặng không dám nói gì nữa. Rõ ràng người đàn ông tên Robert kia gương mặt đang rất biến sắc. Cô bé Magaret đó chắc hẳn cũng chẳng tầm thường gì, vẫn tiếp tục dùng trà không hề đoái hoài tới đối phương. Bàn tay Robert nắm chặt lại trên bàn, khi ông ta định đưa tay lên thì cô gái Trung Hoa nọ đưa quạt ra dằn tay ông xuống. Gương mặt cô vẫn mỉm cười rất hiền, cô nói:

- Thôi nào ngài Robert, trà của Đế quốc Lightbringer rất ngon, ông nên dùng thử đi...

Người đàn ông nhìn trừng trừng Magaret đổi ánh nhìn sang cô gái. Đôi mắt ấy đã hằn lên những gân đỏ vì tức giận.

- Hồng Liên đã nói vậy rồi chẳng lẽ ông không nể mặt được sao? - Người đàn ông trong bộ kimono màu đen nói.

- Arashi, ngài cảm thấy ra sao nếu như có người dám xúc phạm đến tín ngưỡng của Đế quốc mình? – Robert hỏi lại người đàn ông.

- Quý ngài Robert

- Cũng như cách mà ngài đùa về các vị du hành giả ban đầu thôi thưa ngài đại sứ của Đế quốc Aqua...

Reha đứng ở phía sau lưng đức vua lúc này mới lên tiếng. Đôi mắt cô đang nhắm nghiền lại.

- Vị này chắc là nữ pháp sư Reha trứ danh? – Robert vẫn không thay đổi thái độ. – Cô nghĩ có thể tiếp chuyện với một người ngay cả nhìn cũng không nhìn tới mình?

- À xin lỗi ngài, gần đây mắt tôi không được tốt cho lắm... Nếu ngài không ngại thì tôi xin phép...

Khi Reha mở đôi mắt của mình ra, đồng tử màu trắng đặc biệt của cô đã sáng rực từ lúc nào. Nhóm bạn có thể nhận biết rằng ma lực của Reha đã sẵn sàng để dừng cuộc tranh cãi lại nếu có gì bất trắc xảy ra giữa bữa tiệc trà này. Triệu Phương Nghi tuy không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác như bị áp lực nào đó lấn áp, tuy nhiên nguồn áp lực ấy lại mang sự thanh khiết đặc trưng, cô nhận ra được đó là ma lực của Reha đang tuôn trào để dằn lại sự mâu thuẫn giữa hai người nọ.

- Đế quốc Lightbringer ít khi đùa trong các cuộc họp quan trọng, mong mọi người vào vấn đề chính... – Reha nói.

Các vị sứ giả cũng cảm nhận được ma lực mãnh liệt của Reha họ không nói lời nào nữa. Lúc này Robert mới ngừng gây sự. Đức vua hơi bối rối trước cuộc đối thoại mở màn đầy căng thẳng này, ông lấy lại bình tĩnh, xong nói:

- Vâng, hãy thôi việc bong đùa này đi. Các vị cũng biết rồi nhưng tôi xin giới thiệu thêm lần nữa. Đây chính là các du hành giả, còn cô gái với thiên ấn này cũng chính là thiên sứ. Tuy vẻ ngoài họ có vẻ còn trẻ, nhưng họ đã dùng khả năng của mình để phối hợp cùng với đội quân của Reha tiêu diệt quái thú cấp thủ lĩnh Vua Sói. Hiện tại kỹ năng của họ vẫn đang tiếp tục được chuôi rèn trong các lớp học quân sự.

- Ồ, thưa đức vua, thật sự các ngài đang huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho họ sao? – Chàng tu sĩ tên Firus hỏi.

- Đúng vậy, cách đây một tháng thiên sứ đã truyền thông điệp của các vị thần đến nói rằng họ có vận mệnh tìm các thần khí để tiêu diệt thế lực hắc ám nên... - Đức vua trả lời.

- Nếu vậy ngài nghĩ sao nếu cho phép họ thể hiện khả năng của mình trước mặt ngài Robert đây, thưa đức vua? – Magaret nở một nụ cười ma mãnh ngắt ngang lời của nhà vua.