Chương 8: Trở về thành Ra

Lộc cộc lộc cộc...

Âm thanh của những chiếc xe gỗ trông thô sơ mà chắc chắn đang lăn bánh cùng tiếng của những con ngựa đang phì phò thở kéo xe trên vách đá sừng sững. Bên trong những chiếc xe ngựa là những thi thể được bao bọc bởi vải trắng một cách cẩn thận, bên ngoài lớp vải là những lá bùa với chi chít những ký tự ma pháp được dán lên. Đó là thi thể của những binh sĩ dũng cảm trong công cuộc chinh phạt quân đoàn ma sói của Khu Rừng Chết Chóc cách đây một tuần. Và hiện giờ, những thi thể này đang được đưa về thành Ra, được mệnh danh là kinh thành Ánh Sáng thuộc đế quốc Lightbringer. Xa xa, âm vang vọng của loài chim nào đó nghe khá là chói tai lại tăng thêm cảm giác heo hút. Theo sau đoàn xe ngựa là những người binh sĩ đang mặc những bộ giáp nhẹ. Con dốc trông có vẻ chông chênh, đường thì dằn và xóc, những binh sĩ nhận nhiệm vụ đánh xe điều khiển ngựa cũng phải thật thận trọng trong cách dẫn hướng cho ngựa khi di chuyển trên con đường quanh co mà không hề có hàng rào bảo vệ ven đường cả. Những người binh sĩ khác thì chia nhau nhiệm vụ khuân vác đồ dùng như dụng cụ hậu cần, những bao hành lý, thức ăn nhẹ và thức uống, tất cả được chia đều vào mấy cái túi mà họ đang đeo sau lưng họ. Số binh sĩ còn lại hỗ trợ việc giữ những chiếc xe xuống dốc cho an toàn từ phía sau và hai bên của những chiếc xe ngựa này đề phòng trường hợp xe vấp phải gì đó có thể ngã. Đối với họ, những thi thể mà cả đoàn đang đưa về thành Ra vô cùng quan trọng. Có người là đồng đội giàu sinh ra tử, có người còn là anh em nữa, họ quyết tâm đưa những đi thể đó về đến kinh thành Ra an toàn.

Trời lúc này nắng gắt, dẫn đầu chuyến hành quân là một người đang choàng một cái áo choàng dày dặn màu trắng, trùm qua khỏi đầu, ngoài ra còn che nửa mặt lại bằng một mảnh vải cũng màu trắng, gương mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt với đồng tử màu trắng khác thường, nét mày trông khá buồn bã. Phải, đó chính là nữ pháp sư Reha. Triệu Phương Nghi, Dực Vũ Sinh, Du Giang Thanh, Du Thanh Lâm, Chu Thiếu Tư và Lục Khả Trí ở ngay phía sau cô. Mỗi người họ cũng choàng một cái áo choàng giống Reha, nhưng là màu nâu. Họ cũng che mặt, chỉ lộ phần mắt, nhìn qua cách họ bước đi trông họ dường như rất mệt mỏi rồi. Thật vậy, mọi người lúc này dường như ai nấy đều đã thấm mệt, mồ hôi nhuễ nhoại. Địa hình cao nhưng không một bóng cây, họ hứng trọn hết mọi cái nắng gay gắt giữa trưa. Trời đứng gió, thấy Du Giang Thanh có vẻ chậm đi, hiểu rằng cô bạn đã đuối sức rất nhiều, Triệu Phương Nghi chuyền cho Du Giang Thanh một túi da, cô gái vội mở ra hớp một ngụm nước. Chưa bao giờ cô tiểu thư giàu có phải chịu cực khổ như vậy. Họ đã đi trên vách đá khô cằn này trong khoảng hơn hai giờ đồng hồ, với cái nắng nóng kinh người này nếu bản thân không có sức bền bỉ thì thật sự khó lòng chịu nổi.

Một cơn gió lộng thổi qua, thật sự khiến người ta khỏe hơn được một phần. Cảm nhận trong hương gió có vị tươi mát, Reha tiến lại phía vách đá nhìn xuống, rồi quay lại nói lớn với mọi người:

- Cố lên nào, còn một đoạn nữa thôi, xuống được phía dưới chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi!

Vài người vội vàng thử nhìn xuống quả thật cách một độ cao không quá xa, mọi người đã thấy được những tán cây xanh rồi. Phía bên dưới là một cánh rừng, trông tươi mát và không âm u như Khu Rừng Chết Chóc. Mọi người mừng rỡ vô cùng, có thêm nghị lực, họ lập tức tiếp tục di chuyển.

Càng tiến dần xuống chân đèo, các bóng cây đại thụ bắt đầu hiện ra, đường đi cũng dần rộng hơn, đỡ dốc hơn. Tiếp tục di chuyển khoảng ba mươi phút, cuối cùng họ cũng xuống được chân đèo. Đoàn quân được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Cả đoàn chuyền tay nhau những túi nước và vài cái bánh nướng do dân làng tặng lúc họ rời đi. Reha cũng tháo mũ trùm và khăn ra rồi uống một ngụm nước.

Nắng len qua những tán lá tạo ra những mảng bóng loang lỗ, làm cho mặt đất trông như có hiệu ứng lấp lánh. Tiếng rì rào của những tán lá va vào nhau. Đâu đó nữa là tiếng róc rách nước chảy của một con suối nào đó. Cảnh vật xung quanh trông chẳng khác gì một khu rừng sinh thái của thế giới của nhóm bạn cả. Nhóm bạn đang quây quần bên một khối đá lớn, ở giữa trải một mảnh vải, trên đó là mấy cái bánh nước và hai túi nước lớn.

- Đáng lẽ hôm nay chúng ta ai về nhà nấy rồi nhỉ? – Chu Thiếu Tư bỗng lên tiếng.

- Ôi không xong rồi show diễn của tớ, nếu hôm nay không trở về thì sẽ không kịp mất! – Du Giang Thanh hốt hoảng.

- Đúng rồi, nhưng quan trọng là cô không thể trở về thì cũng chẳng có show nào đâu. – Du Thanh Lâm nói gương mặt rất điềm tĩnh. - Có lẽ bây giờ nhà cô còn đang đăng báo tìm cô đấy.

Đã hai tuần kể từ khi nhóm bạn lạc vào thế giới kì lạ này. Kế hoạch nghỉ ngơi của họ đáng lẽ ra đã chấm dứt. Nhưng hiện tại họ làm sao có thể trở về, khi tung tích của sáu viên bảo thạch họ còn chưa có một thông tin nào. Chưa kể là thế giới này quá nguy hiểm, việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Người có thể giúp họ lúc này có lẽ chỉ có Reha. Nhưng liệu khi trở về thành Ra rồi cô ấy có thể giúp họ không?

Reha lúc này đang kiểm tra những cỗ xe ngựa. Kể từ ngày Al hy sinh, Reha dường như lại ít khi cười, ngày càng lạnh lùng. Cả quân lính và dân làng cũng như những người bạn đều nhận ra điều đó. Sau một nhiệm vụ chinh phạt Reha gần như mất gần nửa số quân của mình. Bên cạnh đó cô mất cả Hedj, là một con bạch mã đã cùng cô chinh chiến bao nhiêu trận. Đồng thời Reha còn mất cả Al, viên chỉ huy mà mình tin tưởng nhất, cũng là người thầm yêu cô từ lâu.

Sau một khoảng thời gian, nhận thấy mọi người đã khỏe lại, Reha ra lệnh cho đoàn tiếp tục xuất phát. Đeo lại cặp kính, Du Thanh Lâm đứng dậy, níu cánh tay cô em họ đang nhăn nhó vì chưa muốn đi, Chu Thiếu Tư phải dỗ một hồi Du Giang Thanh mới thôi làm nũng. Dực Vũ Sinh thu dọn mấy cái túi đựng nước bỏ vào túi sau lưng của mình, sẵn tiện kiểm tra mấy ống thí nghiệm được đóng nắp kỹ càng trong túi. Lục Khả Trí đứng dậy, xách theo thanh kiếm của Al được quấn trong vải đen. Nhìn qua, cậu thấy Triệu Phương Nghi vẫn đang ngồi đó, đôi mắt với hàng mi cong nhẹ đang nhắm lại. Cậu lắc đầu, tiến lại định xoa đầu cô bạn trêu như mọi hôm thì cô bỗng mở mắt, nhưng trông ánh mắt ấy lại rất vô hồn. Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đưa tay qua lại trước mặt cô bạn, dường như Nghi chẳng để tâm tới. Lúc này, Khả Trí khẳng định trong lòng rằng rõ ràng Phương Nghi không được bình thường rồi, cậu đưa tay lên vai cô ấy, nhưng Triệu Phương Nghi lại bất ngờ ngã xuống, hốt hoảng, Lục Khả Trí gọi cô bạn liên tục:

- Họ Triệu! Này! Triệu Phương Nghi! Cậu sao vậy?

Những người bạn còn lại nghe thấy lập tức tụ lại phía của Lục Khả Trí và Triệu Phương Nghi. Lúc này, cô gái với mái tóc ngắn với gương mặt bầu bĩnh ấy nằm yên lặng, mặc kệ cho mọi tác động của Khả Trí, đôi mắt cô vô hồn nhìn thẳng. Reha có mặt bên cạnh nhóm bạn ngay sau đó, những binh sĩ xung quang cũng đang lo lắng nhìn. Reha nhìn cô gái đang nằm đó, ánh mắt nghi ngờ, ngồi xuống, đưa bàn chạm vào gương mặt vô cảm của cô gái.

- Cô ấy có lẽ đang nhận một điềm báo mới.

- Điềm báo mới? – Lục Khả Trí hỏi.

Trước đây Triệu Phương Nghi đã từng có tình trạng như vậy, thậm chí lúc đó còn nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên lần này không thể không khiến các bạn của mình lo lắng. Viên pha lê trí tuệ đang phát sáng trên cổ của Phương Nghi. Reha một tay chạm vào viên đá, một tay đặt các ngón tay lên trán của Triệu Phương Nghi, mắt nhắm lại. Nhưng sau đó cô mở mắt ra lắc đầu:

- Tôi không thể xâm nhập vào giấc mơ của tiểu thư.

- Lần trước cô ấy rơi xuống hồ, là A Tư giúp cô ấy tỉnh dậy. – Du Thanh Lâm quay sang nhìn Chu Thiếu Tư.

- Lần trước cậu ấy suýt chết đuối, tớ chỉ sơ cấp cứu thôi, tình trạng lúc này khác hẳn. – Chu Thiếu Tư lắc đầu gương mặt lo lắng.

Bỗng gương mặt của Triệu Phương Nghi trở nên tái lại, biểu hiện hơi căng thẳng, rồi bật người dậy. Đôi mắt vô hồn lúc này đã bình thường, có điều lại biểu hiện như đang sợ hãi vô cùng. Nhóm bạn bên cạnh lập tức trấn an.

- Bình tĩnh! Chỉ là ác mộng thôi! Cậu tỉnh rồi! – Lục Khả Trí hai tay lay lay bả vai Triệu Phương Nghi.

Triệu Phương Nghi thở dốc, đưa tay lên đầu, nét mặt lại biểu hiện đau đớn, đôi mắt long sòng sọc. Nhóm bạn lại càng lo lắng, Du Giang Thanh bối rối:

- Chuyện gì vậy? Lần đó đâu có như vậy?

- Triệu Phương Nghi! – Lục Khả Trí hét lớn vào mặt Triệu Phương Nghi.

Lúc này, cô gái mới hoàn hồn trở lại. Cô nhìn quanh, thấy mọi người, rồi cô ôm chầm lấy Lục Khả Trí, khóc lóc nức nở:

- Lục Khả Trí! Thật tốt quá! Cậu vẫn còn sống!

Mọi người hoàn toàn bất ngờ về hành động và lời nói của Triệu Phương Nghi. Lục Khả Trí vừa hơi ngượng, vừa khó hiểu, giữ vai cô gái lại, trấn an cô gái đang sợ hãi:

- Tớ ổn, dù cậu đã gặp cơn ác mộng như thế nào thì đó cũng chỉ là ác mộng. Còn bây giờ chúng ta phải đi tiếp rồi.

Lục Khả Trí đỡ Triệu Phương Nghi đứng dậy, cậu nhìn mọi người. Du Giang Thanh muốn nói gì đó nhưng cậu lắc đầu ra hiệu. Du Giang Thanh thấy vậy, nhìn mọi người, rồi nhanh chóng giấu đi sự căng thẳng. Reha im lặng không nói gì, cô biết rằng, cơn ác mộng của Triệu Phương Nghi lần này lại là một điềm báo, như lần mà cô gái nói về giấc mơ chạm trán với ma sói suốt một thời gian dài. Có lẽ Lục Khả Trí không muốn cô bạn thêm rối loạn, nên có ý giấu nhẹm đi. Trong lòng cậu từ lúc này một nỗi lo xuất hiện suốt đoạn đường đi.

Trời tối dần, quân đoàn cuối cùng cũng đã đến được cổng thành. Trên tường thành, vài binh sĩ đã nhận ra vị nữ pháp sư có mái tóc bạch kim với trang phục đồng bộ một màu trắng. Ít phút sau, tiếng tù và nổi lên, cổng thành cũng mở ngay sau đó. Bên trong thành, người dân đã xếp thành hai hàng hên bên đường, mừng rỡ chào đón cả quân đoàn. Reha tiếp tục dẫn đầu tiến vào thành. Có thể bắt gặp được những nụ cười, những giọt nước mắt mừng rỡ của một vài cụ già, vài cô gái trong đám đông. Một nhóm phụ nữ đang đợi mọi người ở phía trước, bằng ánh mắt đầy hy vọng hướng nhìn các vị binh sĩ. Ánh mắt Reha nhìn thấy họ, lập tức trở nên buồn bã, thậm chí cố lãng tránh đi những ánh mắt đầy hy vọng đó. Sau khi đoàn binh đi qua khỏi, những phụ nữ đó bắt đầu khóc. Có người còn như rất suy sụp, khuỵu xuống tại chỗ. Họ là thân nhân của những người đã hy sinh...

Những người khác bắt đầu nhận ra sự đau thương, cũng bắt đầu để ý đến những cỗ xe ngựa mà họ đang dẫn theo cùng. Không khí mừng rỡ lắng lại, thay vào đó là sự tiếc thương và cảm thông. Những người dân theo sau đoàn quân, họ tiến về khu trung tâm của kinh thành. Có một tượng đài ở giữa, được điêu khắc thành hình sao như bức tượng ở sân dinh thự mà Du Giang Thanh đưa nhóm bạn đến, nơi bắt đầu những rắc rối trước đây. Tuy nhiên ở phía trước không phải là hình con chim đại bàng mà là một hình mặt trời thật lớn.

Reha dừng lại bước đến phía trước tượng, quỳ gối xuống. Cô gỡ vải trùm đầu và khăn che mặt xuống, đôi mắt nhắm lại với dáng vẻ thành kính. Những binh sĩ phía sau bắt đầu chuyển những bó vải trên những chiếc xe ngựa xuống, xếp đều xung quanh tượng đài thành một vòng tròn. Những người đang khóc lóc ngoài kia lại càng khóc lớn hơn. Ảnh hưởng đến cả cảm xúc của nhóm bạn nhất là Triệu Phương Nghi. Hiểu cô bạn mình sống tình cảm, Chu Thiếu Tư đang bên cạnh đưa tay ra vỗ vai an ủi bạn mình.

Reha đứng dậy, cô đưa tay ra triệu hồi thanh quyền trượng. Nữ pháp sư đưa thanh quyền trượng chỉ về phía những thi thể, rồi bắt đầu bước đi thật chậm đánh một vòng xung quanh tượng đài. Nhóm bạn chăm chú nhìn vị nữ pháp sư, hình như cô ấy lại đang thi triển pháp thuật. Trời đã tối, ánh sáng từ vòng tròn ma pháp dưới chân của Reha và những thi thể sáng rực một vùng.

- Ánh sáng này cảm thấy thật yên bình... – Du Giang Thanh nói.

- Vì đây là nghi thức cầu siêu mà... - Một giọng nữ cất lên.

Phía sau họ là một cô gái trẻ, mặc áo choàng màu nâu sậm. Cô có mái tóc màu vàng nổi bật, được cột hai chùm trông rất đáng yêu, dáng người cũng nhỏ nhắn như Triệu Phương Nghi. Tuy nhiên sự đáng yêu đó lại biến mất khi gương mặt như không có cảm xúc, ánh mắt như rất bất cần, cô ấy thốt nên một lời cay nghiệt:

- Chung quy cũng là những kẻ thất bại mà thôi...

Nói rồi cô ấy quay lưng bước đi. Nhóm bạn vẫn bất ngờ vì thái độ lẫn lời nói của cô gái.

Vòng tròn ma pháp sáng rực dội lên bầu trời. Những quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện từ các thi thể, rồi bay lên cao theo luồng sáng ma pháp. Đó là những linh hồn đang theo ánh sáng của Reha tiến đến thiên đàng.

- Hỡi Ra, xin hãy thu nhận họ...

Nghi thức chấm dứt. Các binh sĩ bắt đầu lại sắp xếp những thi thể lên xe ngựa. Họ tiếp tục đi về hướng về phía tây. Người trong thành bắt đầu giải tán, số ít người đi theo những cỗ xe ngựa đó. Vẫn ánh mắt buồn bã đó nhìn đoàn người đang đi, xong Reha tiến về phía những người bạn:

- Hãy để gia đình họ được bên họ đến giây phút được an táng. Tôi sẽ đưa mọi người về cung điện, mọi người sẽ cần một nơi nghỉ chân.

- Cung điện? – Nhóm bạn nhìn nhau.

Reha thật sự dẫn họ đến một cung điện. Nơi đây rộng lớn, lính gác ở khắc các lối đi, xem độ rất an toàn. Họ bước qua dãy hành lang rộng lớn. Sau đó tiến vào một phòng thật lớn. Nơi đây một người đàn ông có tuổi đang ngồi trên ghế cao, trang phục kiểu hoàng gia màu đỏ uy nghiêm, quý phái. Bên trái ông là một thanh niên trẻ, mặc bộ comple đen. Bên phải có một phụ nữ, một người đàn ông khác nữa. Tất cả những người này đều nhìn Reha và nhóm bạn. Reha quỳ gối trước người đàn ông, đưa tay lên ngực trái.

- Thần đã trở về thưa đức vua.

Cả nhóm nghe tới hai chữ “đức vua” liền sửng sốt liền quỳ xuống sau Reha.

- Lần này đi có vẻ thương vong nhiều...

- Do sự yếu kém của thần...

Vị đức vua thở dài, rồi nói tiếp:

- Ta không trách ngươi. Đã từ lâu cái danh Vua Sói là quái thú cấp thủ lĩnh tàn bạo. Còn mạng trở về là tốt rồi. Sự hy sinh của họ là tiền đề cho việc phát triển đế quốc. Thần Ra phù hộ cho họ.

- Vâng thưa ngài.

- Những người trẻ tuổi đó là...

- Họ là những người du hành thưa ngài. Họ có vẻ như đến từ “thế giới đó”.

Lúc này vị vua bật dậy, trừng mắt nhìn nhóm bạn. Ánh mắt đáng sợ khiến Du Giang Thanh ớn lạnh, vừa nhìn lên lập tức cúi đầu xuống. Cả người đàn ông và phụ nữ kia cũng bất ngờ.

- Những kẻ du hành đến từ “thế giới đó”? Chẳng lẽ là bà ta? - Giọng nói của người đàn ông ồ ồ.

Reha khẽ gật đầu. Người phụ nữ lúc này hỏi:

- Thế ai trong số họ?

- Thưa đại tế tư, tôi vẫn đang nghi ngờ. Tôi sẽ kiểm tra.

- Việc này ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả Huyễn Ảo Ma Giới. Tôi mong nữ pháp sư Reha nhanh chóng đưa ra quyết định. - Người phụ nữ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn rất nguy hiểm.

Nhóm bạn nãy giờ chỉ biết im lặng, không hiểu họ nói gì. Người đàn ông nhìn một lượt, ánh mắt ngừng lại khi thấy Lục Khả Trí đang giữ một bó vải màu đen. Giọng run run, ông ta hỏi;

- Khí lực này... Al...? Reha cậu ta... Thứ mà cậu ta đang giữ...

- Phải thưa tướng quân, Al đã hy sinh... Cậu ấy là người kế thừa thanh kiếm của Al... – Reha đau lòng.

Người đàn ông sững sờ khi nghe hung tin, lại càng không tin được Lục Khả Trí là người kế thừa thanh kiếm của Al.

- Được rồi. Ngươi nên về nghỉ ngơi. Hãy đảm nhiệm sự an toàn của những người này. Nếu thật sự là “bà ấy” triệu hồi họ, thì chắc chắn “vu nữ” sẽ thực hiện lời tiên tri. Lui đi.

- Vâng thưa ngài.

Nói rồi Reha đứng dậy, nhóm bạn cũng đứng lên theo. Trong lòng mỗi người đều thắc mắc và không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi là như thế nào. Nhưng Triệu Phương Nghi thì lại khác. Khi cuộc đối thoại nhắc về “bà ấy” không hiểu sao Triệu Phương Nghi lại liên tưởng đến việc người triệu hồi mình. Phải chăng “bà ấy” là mẹ? Còn Lục Khả Trí thì cứ thắc mắc về việc họ đề cập đến Al, rồi “kế thừa” gì đó.

- Nè Reha, tại sao cô đưa chúng tôi đi gặp đức vua? Ông ấy trông thật đáng sợ... – Du Giang Thanh nói.

- Rồi cả mấy cái việc mà ba người cứ úp mở nữa. Cái gì mà “du hành” nữa. Rồi lời tiên tri. Reha có gì chúng tôi nên biết không? – Du Thanh Lâm hỏi thêm.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở đây không tiện để nói quá nhiều. Mạn phép mọi người... Hôm nay chỉ là diện kiến đức vua thôi. Không gì to tát đâu.

Reha vừa nói vừa đi, gương mặt tỏ ra rất lạnh lùng. Nữ pháp sư đưa họ băng qua các dãy hành lang rời khỏi cung điện.

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển. Triệu Phương Nghi và Reha cảm thấy gì đó. Cả nhóm bắt đầu hoang mang.

- Động đất sao? – Chu Thiếu Tư hỏi.

- Tớ cảm thấy khó thở... – Du Giang Thanh sắc mặt có vẻ không ổn.

Bầu trời phía tây lúc này xuất hiện một hiện tượng lạ. Trên bầu trời xuất hiện một cột xoáy màu đỏ lòm trông đáng sợ. Dự cảm chẳng lành, Reha và Triệu Phương Nghi lập tức chạy về hướng tây. Lục Khả Trí, Du Thanh Lâm, Dực Vũ Sinh, Chu Thiếu Tư và Du Giang Thanh đuổi theo ngay sau đó.

Reha cảm nhận được một nguồn ma lực từ cột xoáy đỏ. Một nguồn ma lực hắc ám, thứ mang đến tai họa cho loài người. Cô phải đến đó để xử lí ngay trước khi cks chuyện tệ hại nào đó xảy ra. Chẳng hiểu vì lí do gì, tim cô như đang muốn vỡ tung ra bởi nguồn ma lực đó.

Triệu Phương Nghi thì khác, trong thoáng chốc, chỉ là một cảm giác rất bất an. Trong l*иg ngực, tim đập liên hồi. Không biết chuyện gì, chỉ là trong tư tưởng có gì đó vô hình thôi thúc cô phải đến đó.

Hai con người ấy vô ý mà di chuyển trên cùng một lối. Những người bạn hì hục đuổi theo từ phía sau. Mục tiêu của họ cũng chẳng phải là lốc xoáy đỏ, mà là biểu hiện của Triệu Phương Nghi.

Reha và Triệu Phương Nghi dừng lại. Là một khu đất rộng. Ở trung tâm một tượng đá tạc hình người với đôi cánh trên lưng đang chắp tay như thiên sứ đang cầu nguyện. Nơi họ đang đứng chính là nghĩa trang của các hiệp sĩ. Những người đã hy sinh trên chiến trường đều được mai táng ở đây. Một binh sĩ đang cố đứng dậy, những người khác cũng có vẻ bị thương, vài ngôi mộ đã bị lật tung lên. Reha

- Những binh sĩ vừa được mai táng ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Reha nhìn phía trên! – Chu Thiếu Tư chỉ tay lên cao.

Một giọng cười ma mị cất lên. Trên bức tượng, ở phần vai của thiên sứ. Bóng dáng một phụ nữ đang đứng đó nhìn về phía họ. Đôi mắt cô ấy màu vàng, đồng tử màu đen hình sọc lóe lên giữa không gian tối tăm. Người phụ nữ ăn vận bộ váy đen hở bạo, trông quyến rũ nhưng rõ ràng có cảm giác nguy hiểm. Xung quanh cô ta là hắc tố bao trùm như lửa đen.

Cột xoáy đỏ vẫn dữ dội. Chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra nhưng Reha vẫn triệu hồi thanh quyền trượng sẵn trên tay sẵn sàng ứng phó. Đôi mắt cô ấy bắt đầu phát sáng. Thấy Reha trở nên căng thẳng, nhóm bạn trẻ cũng dè chừng mà thận trọng lùi về sau một bước. Du Giang Thanh đứng cạnh Triệu Phương Nghi thì đứng ngay phía sau Reha, đã lật sẵn trang sách đầu tiên, một vòng ma pháp được hình thành dưới chân họ. Các binh sĩ cũng tập trung lại phía sau Reha.- Đừng... Ta không đến để gây chiến...

- Một con quỷ như ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? – Reha nói giọng căng thẳng.

- Ừ hử? Ta chỉ đến để nhận lại thể xác của một người quen thôi mà? Quá đáng lắm sao thưa nữ pháp sư?

Giật mình Reha quay ánh nhìn về cột xoáy. Cột xoáy màu đỏ cuồn cuộn từ nãy giờ yếu dần đi rồi dần dần tan đi trong không khí. Đồng thời lúc này, trong trung tâm cột xoáy một dáng người hiện ra lơ lửng giữa không trung. Gương mặt Reha biến sắc, bỗng kinh hãi tột cùng. Cả nhóm bạn cũng bất ngờ. Trước mắt họ, dáng người quen thuộc đang lơ lửng đó từ từ hạ xuống mặt đất. Người đàn ông này đang nhắm mắt. Anh ta có dáng người lực lưỡng, mặc bộ chiến giáp màu đen, nước da anh ta tái màu kì lạ, nhìn không có chút sức sống. Xung quanh anh ta cũng đang tỏa ra một hắc tố như người phụ nữ phía trên cao kia vậy. Các binh sĩ cũng trở nên thất thần và mất đi ý chí chiến đấu.

- Là Al sao? – Chu Thiếu Tư ngỡ ngàng. – Khoang đã.. Chẳng phải anh ấy đã...

- Sao... Sao có thể như vậy được? – Du Giang Thanh không tin vào mắt mình.

- Thật sự không thể tin được... – Du Thanh Lâm cũng như cô em họ của mình, không nói thành lời được.

Al lúc này mở mắt, đôi mắt đỏ lòm, nhìn về phía họ. Một ánh mắt vô cảm.

Reha gương mặt trở nên đáng sợ, một cơn gió bỗng bộc phát từ dưới chân của nữ pháp sư. Như là mượn sức gió đó, Reha phóng người lên, chĩa mũi thanh quyền trượng về phía người phụ nữ trên cao. Cô ấy hét lớn:

- Rebecca!

Người phụ nữ lại cười một điệu cười ma mị, không hề di chuyển khỏi vị trí đang đứng. Cô ta không hề mảy may tới mũi trượng vẫn đang xông về phía cô ta.

Choang!

Thân xác Al đang trong đám khí hắc tố xuất hiện trước mặt Reha, trong tay anh ta là một đám khói đen ma quái đang chặn thanh quyền trượng của Reha lại. Nữ pháp sư với mái tóc bạch kim bất ngờ vô cùng. Ngay sau đó, cô bị Al đẩy ngược lại xuống mặt đất bởi một lực rất mạnh, khiến cho Reha sau khi tiếp đất phải lui lại vài bước. Các binh sĩ đỡ cô ấy đứng vững lại. Al tiếp đất vững vàng, chĩa đám khói đen đó về phía Reha như đang chĩa mũi kiếm về phía cô vậy. Vị nữ pháp sư tóc bạch kim xinh đẹp lúc này nhíu mày lại, biểu cảm như rất đau khổ.