Chương 9: Quỷ hóa

- Al là anh phải không? – Lục Khả Trí lúc này hét lớn. - Tỉnh lại đi!

- Đồ ngốc! Anh ta đã không còn là anh ta nữa rồi! Hãy tỉnh táo lại đi!

Từ phía sau một dáng người bé nhỏ xông lên. Cô gái với mái tóc vàng cột lên hai chùm gỡ áo choàng ra trong khi xông tới. Thân thể cô gái đã mặc sẵn một bộ giáp nhẹ màu đỏ. Cô gái rút hai thanh đoản đao từ cái bao da ở phía sau hông ra, gương mặt đầy sát ý tiến về phía Al.

Lưỡi đao nhỏ bên trái nhanh chóng tiếp cận với đám khói đen trên tay Al bởi một lực rất mạnh. Cảm thấy yếu sức hơn, cô gái nhỏ vung thanh đao bên tay phải lên trụ lại. Chấn động tạo một lực gió ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Gương mặt tái cùng với ánh mắt màu đỏ vô hồn ấy và gương mặt xinh xắn đó chạm nhau. Rõ ràng cô ấy rất tức giận.

- Tại sao ngay cả lúc chết rồi anh vẫn bị tha hóa như vậy chứ hả Al? – Cô gái gào lên. – Nhanh chóng mang bộ điệu thảm hại đó xuống địa ngục đi!

So với việc Al bình thường sử dụng những thức kiếm chém xuống mạnh mẽ, cô gái này lại nhỉnh hơn vì tốc độ. Động tác như múa, đôi chân liến thoắng chạy quanh cơ thể đồ sộ hơn bản thân liên tục chém và đâm. Nhưng không phải hạng xoàng. Al đỡ đòn rất chuẩn xác. Cú va chạm cuối, cô gái sơ suất một chút nên lảo đảo. Thân thể đồ sộ đó của Al thức thời vung mạnh đám khói đen đánh bật cô gái nhỏ về phía của mọi người.

- Em có vẻ tiến bộ rồi nhỉ... Nana...

Không chỉ cô gái nhỏ bé, cả những người còn lại cũng bất ngờ. Al vừa lên tiếng, có điều giọng anh trầm ồ đến ghê rợn, không như trước đây nữa. Vẫn vẻ bề ngoài hắc ám kì dị đó, vẫn nước da tái nhợt đó, nhưng đôi mắt đỏ ấy bắt đầu có hồn lại. Anh tự nhìn lại bản thân của mình, nhìn thứ hắc tố đang cầm trên tay. Trông như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nắm chặt bàn tay lại anh quay người lại nhìn lên cao, nơi người phụ nữ tên Rebecca đang đứng.

- Rebecca?

Người phụ nữ cười như điên dại, xong nhanh chóng lấy lại vẻ ma mị xinh đẹp rồi nói:

- Al.. Không ngờ anh lấy lại ý thức nhanh như vậy. Được lắm hãy đi cùng tôi đến Bờ Vực Vĩnh Hằng. Sau đó cả Huyễn Ảo Ma Giới này sẽ là của chúng ta!

Gương mặt Rebecca trở nên rất tham vọng. Al vẫn đang khó hiểu, người trước mắt anh không thể nhầm được. Dù trông trưởng thành hơn rồi nhưng gương mặt đó chính là Rebecca, người bạn thời thơ ấu từng cùng bị bắt cóc và bán làm nô ɭệ cho một thương nhân. Sau đó cô ấy bị tên biếи ŧɦái đó bức chết. Vậy tại sao cô ấy lại có mặt ở đây như thế này?

- Rebecca? Tại sao? Tại sao cô lại trở nên như thế này? – Al hỏi.

- Ngày cô ấy được đưa đi an táng, một kẻ bí ẩn đã xuất hiện. - Từ phía sau Reha lên tiếng. - Người đó đã gϊếŧ sạch cả đoàn người đưa tiễn mang xác cô bé ấy đi. Cô ấy đã tái sinh thành một con quỷ...

Gương mặt Al trở nên bỡ ngỡ. Chuyện đó trước đây anh không hề biết. Vị chỉ huy chỉ biết rằng sau khi cô bạn chết, anh đã được Reha cứu và đưa vào học viện kiếm sĩ để đào tạo để phục vụ cho đế quốc. Anh ấy không hề biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với thể xác của cô bạn. Nhưng tại sao cô ấy lại có ý nghĩ muốn thống trị như bị tha hóa? Al lập tức có suy nghĩ muốn giải thoát cho cô ấy.

- Rebecca, chắc bẳn cô vẫn chưa lấy lại được ý thức đúng không? Tôi sẽ giúp cô, hãy ở lại đây, pháp sư Reha sẽ...

- Câm miệng lại! – Rebecca ngắt lời Al, trừng mắt tức giận. – Al! Có vẻ như anh vẫn tin tưởng vào đế quốc và bọn thường dân ở đây? Anh có biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó không hả?

Al vẫn nét mặt bối rối khó hiểu, anh còn điều gì chưa biết sao?

Lúc này, bên dưới chân bức tượng, một người phụ nữ lồm cồm bò dậy. Có lẽ lúc hoảng loạn cô ấy đã ngất đi. Rebecca thấy được, gương mặt trở nên đáng sợ, cô ta đưa tay ra phía người phụ nữ đang hoảng sợ và chạy trốn khỏi hiện trường, sau đó các ngón tay co lại như động tác bóp nát thứ gì đó. Cơ thể người phụ nữ kia lúc này bỗng nổ tung, máu văng khắp người Al và mặt đất. Chứng kiến cảnh hãi hùng cũng đã khá quen, nhóm Triệu Phương Nghi cũng chỉ hơi giật mình một chút.

Một mũi tên phóng nhanh về phía của Rebecca. Người phụ nữ chụp mũi tên ấy bằng tay không. Chu Thiếu Tư là người đã bắn mũi tên đó.

- Ngây thơ thật đấy, ngươi nghĩ thứ này lấy mạng được ta à?

Người phụ nữ mặc váy đen nắm chặt mũi tên. Mũi tên bỗng được bao trùm bởi hắc tố, sau đó cô ta ném mũi tên về phía Chu Thiếu Tư. Rất nhanh và kịp thời, Lục Khả Trí đưa thanh kiếm lên đỡ mũi tên văng ra xa. Al thấy được anh bạn trẻ cầm thanh kiếm của mình, trong lòng mừng rỡ, mỉm cười anh nói:

- Lục Khả Trí, cậu là người giữ thanh kiếm của Ra thế hệ kế tiếp?

- Không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn luôn giữ nó rất kỹ từ khi anh nói lời trăn trối đó Al. – Lục Khả Trí nói, dù chất giọng và nét mặt vẫn căng thẳng. – Anh mau tỉnh táo lại và tháo bỏ cái lớp áo quần trông tởm lợm đó mà quay về đây đi. Tôi trả kiếm cho...

Gương mặt Al mừng rỡ, anh gật đầu. Sau đó từng bước tiến về phía của mọi người. Lúc này từ phía trên, Rebecca trên tay tạo ra một vòng tròn ma pháp màu đen, triệu hồi một lưỡi liềm, đuôi có nối dây xích màu đen, như cách Reha triệu hồi thanh quyền trượng vậy. Người phụ nữ này phóng thứ dây xích đó về phía Al, sợi dây xích quấn lấy cổ của anh chàng. Rebecca níu dây xích lại, anh không thể bước thêm bước nào nữa.

- Không dễ vậy đâu! Al, anh không được quay về với lũ giả tạo đó. Cái đế quốc này cùng với những con người ở đây thật sự rất đáng khinh. Chúng đã mục nát từ bên trong rồi!

- Rebecca... Tôi không hiểu... Chuyện gì đã xảy ra? – Bị siết ở cổ, Al nói một cách khó khăn.

Reha lúc này bắn mấy cầu ma pháp tới, Rebecca vung tay ra một lớp ma pháp màu đen chặn những quả cầu ma pháp lại. Cô gái tên Nana cùng với những binh sĩ còn sống sót xông lên ra sức dùng kiếm, dùng đoản đao chém vào dây xích. Lục Khả Trí cũng tham gia góp sức cùng với thanh kiếm của Al. Rebecca giũ dây xích một cái, hắc tố trên dây xích tỏa ra nhiều hơn. Cứ như lửa, hắc tố thiêu đốt những binh sĩ chạm phải nó. Luồng hắc tố nóng bỏng khiến cho họ phải lui lại. Al cũng tỏ ra đau đớn, anh nhíu mày, nhăn mặt đưa tay nắm lấy sợi xích kéo Rebecca xuống. Người phụ nữ cười khẩy.

- Anh nghĩ anh có thể đấu lại tôi, người đã tái sinh anh sao?

Cô ta giật mạnh sợi xích, kéo một cái rồi quất. Thân hình đồ sộ của Al bị kéo theo dây xích đó quật vào những ngôi mộ xung quanh. Một luồng sét màu đen chạy theo sợi xích từ tay Rebecca chạy thẳng tới Al khiến anh hét lên đau đớn. Mọi người sửng sốt và xót cho người đàn ông bị khống chế bởi dây xích. Al lúc này bất động.

Rebecca rời khỏi vị trí, cô phóng xuống chỗ Al đang nằm. Người đàn ông lực lưỡng tay giữ lấy chỗ xích đang siết chặt cổ của mình, gương mặt với nước da tái mét đó ra vẻ như rất đau đớn. Người phụ nữ, ngồi xuống bên cạnh Al, bàn tay với những móng vuốt màu đen sắc nhọn rờ lên trán của anh. Những người khác im lặng, sợ cô ta làm gì tổn hại đến Al. Cô bắt đầu kể tiếp, gương mặt có chút buồn:

- Hắn là một kẻ gian thương, bán hàng cấm. Ngày bị phát hiện, hắn đưa chúng ta đến một khu ổ chuột để trốn lệnh truy nã. Al này, anh có biết tại sao một tên bị truy nã như hắn lại có thể tồn tại đến giờ phút đó? Lại sao bọn lính tuần tra không vào xét khu đất đó? Cả các người nữa, tại sao?

Cả Al đang nằm đó và nhóm người đang đứng ở kia vẫn giữ im lặng. Nét mặt họ có vẻ lo lắng. Cô ta với thân hình một cô gái yếu ớt nhưng sức mạnh lại rất kinh hoàng. Al có thể nói to lớn và thêm bộ giáp nặng, tính sơ sơ có thể nặng gấp đôi cô ta mà cô ta vung tay ném xích như không.

- Ngày hôm đó.. Tên mập bẩn thỉu đó lại giở trò đồϊ ҍạϊ với tôi. Thật ra từ trước hắn đã làm chuyện đó nhiều lần lắm rồi, Al ạ... Những lần anh đi tìm thức ăn cho hắn...

Như rất cảm xúc, Rebecca im lặng một chút rồi nói tiếp:

- Hôm đó tôi đã tháo chạy khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn. Cuộc rượt đuổi giữa một cô bé bị bỏ đói hai ngày và gã đàn ông bệnh hoạn. Cuối cùng tôi chạy đến được khu chợ đông đúc. Tôi khóc lóc cầu cứu những người xung quanh. Anh nghĩ xem họ đã làm gì hả Al?

Al lúc này im lặng, trong khóe mắt đỏ lòm kia một dòng nước mắt chảy ra.

- Họ xem tôi như vô hình, thậm chí có người đá tôi đi rồi chê tôi là một con bé bẩn thỉu.. Hắn vẫn ở đó, trong con hẻm tối tăm đợi tôi. Tôi rất sợ hãi. Thấy toán lính tuần tra tôi đã chạy đến cầu cứu họ. Tôi đưa họ lại con hẻm mà hắn đang chờ sẵn. Tôi mừng rỡ vì có thể thoát được hắn. Tên đó sẽ ngồi tù vì tội buôn hàng cấm và da^ʍ ô.

Mọi người lúc này im lặng, họ lắng nghe lời Rebecca. Nhóm Triệu Phương Nghi bắt đầu có chút cảm thông. Reha và Nana gương mặt vẫn đang căng thẳng.

- Nhưng không... Bọn chúng không bắt hắn.. Chúng trả tôi lại cho hắn. Biết vì sao không? – Rebecca hỏi những người đang khó hiểu. - Hắn ta đưa hắn một bao tiền vàng!

- Thời điểm đó quân đội và quý tộc thật sự có những thành phần rất thối nát, bọn chúng nhận hối lộ và hà hϊếp người dân rất nhiều. Tên đó có lẽ cũng đã... – Reha nhắm mắt lại, nghiến răng như chấp nhận sự thật.

- Đúng vậy! Thối nát! Vì bọn chúng nên tên mập đó đã không bị bắt! Hắn đả đút lót tiền để bọn tuần tra không vào xét khu ổ chuột để bắt hắn! Để cho ta và Al phải chịu đau khổ biết bao lâu. Kể cả bọn người vô tâm kia đã hắt hủi chúng ta rất nhiều! Tất cả những thảm kịch mà bọn ta đã gánh chịu là do các ngươi! Bọn quý tộc và thường dân ở thành Ra này!

Rebecca lại trở nên điên cuồng. Nguồn hắc tố từ người cô ta tỏa ra mãnh liệt hơn. Không gian trở nên khó thở, các binh sĩ và nhóm bạn đã không chịu nổi.

- Chỉ là thời điểm đó thôi.. Chỉ là trong quá khứ, nhà cầm quyền và thánh thần họ chưa.. – Al sặc sụa, dù đã bị quỷ hóa nhưng anh cũng không chịu nổi hắc tố mà Rebecca tỏa ra.

Rebecca nghe Al nói vậy, nghiến chặt răng, xong cố giữ bình tĩnh:

- Rất tiếc Al, anh đã bị chúng tẩy trắng rồi! Anh đã quên những đau khổ mà chúng ta từng chịu đựng.. Đi! Tôi sẽ đưa anh đi chữa lành tâm trí của mình. Người thật sự cứu rỗi chúng ta không phải bọn thánh thần giả tạo hay đế quốc mục nát này!

Reha lúc này đang thực hiện một ma pháp. Ánh sáng phát ra từ thanh quyền trượng hiền hòa như lúc cô thực hiện nghi thức cầu siêu. Ánh sáng đó từ ban đầu đã thanh tẩy thứ hắc tố mà Rebecca phát ra từ nãy giờ. Ánh mắt rất cay nghiệt của Rebecca nhìn Reha.

- Ngươi! Hỡi nữ pháp sư trắng! – Rebecca nói. – Ta chân thành cảm ơn ngươi ngày hôm đó đã cứu mạng của Al. Nhưng ngươi cũng chính ngươi đã khiến anh ấy trở nên ngu muội như vậy. Từ đầu ngươi cũng đã bị thế lực thần thánh và đế quốc này lừa rồi.

Xung quanh Rebecca bắt đầu nổi lên một cơn gió, nguồn hắc tố của cô ta tiếp tục bùng cháy. Đôi mắt màu vàng ma quái đó vẫn đang rực sáng.

- Lần này ta tha mạng cho ngươi vì đã cứu Al một mạng. Nhưng lần tới đυ.ng độ.. Ngươi sẽ phải bị trừng phạt vì đem lòng tôn vinh những vị thần của ngươi!

Nguồn hắc tố lan tỏa trong không trung ngày càng dữ dội. Reha phải thật tập trung giữ cho ma pháp luôn bừng sáng thanh tẩy vị trí cô đang đứng. Cuối cùng, thứ hắc tố đó tan biến. Trời lúc này cũng hừng sáng. Những ánh nắng đầu ngày mới xua tan cái sự tối tăm của bầu không khí bị quỷ ám. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nana đứng dậy, nhìn Lục Khả Trí đang ngồi xổm thở dốc với thanh kiếm trên tay. Ánh mắt vẫn rất tức giận, lại buông ra lời cay nghiệt:

- Đồ kém cỏi!

- Nè! Bớt thái độ đi! Chúng tôi với cô cùng một phe đó! – Du Giang Thanh khó chịu với thái độ của cô gái. - Được huấn luyện thì hay hơn hẳn người ta sao?

Nana không nói gì thêm, cô nhặt cái áo choàng, khoác lên người rồi quay đi. Lục Khả Trí nhìn dáng người nhỏ bé đó, rồi nhìn lại thanh kiếm trên tay. Cậu trai không hiểu ý cô gái kia là gì, tại sao khó chịu với mình, chỉ là cảm thấy mình dường như đang gánh vác trọng trách rất lớn từ khi giữ thanh kiếm của Al. Cậu lẩm bẩm khó hiểu: "Thế hệ kế tiếp?"

Vụ việc rất nhanh đã chấm dứt. Mọi chuyện còn lại được quân đội hoàng gia đảm nhiệm. Dang biết là toàn bộ những thi thể của những người đã hy sinh trong trận chiến với Vua Sói đều biến mất. Nhóm bạn được đưa đến một quán rượu, và được đích thân Reha sắp xếp chỗ nghỉ tại đó. Họ thuê hai phòng, theo thỏa thuận với chủ quán thì mọi chi phí sinh hoạt đều được Reha chi trả. Việc này khiến nhóm bạn cũng hơi ái ngại một chút, nhưng chẳng còn cách nào khác. Họ làm gì có tiền ở thế giới này.

- Xin lỗi vì không thể tiếp đón nồng nhiệt hơn. Hãy nghỉ ngơi đi, tôi còn phải đi báo cáo với đức vua về vụ việc vừa rồi. – Reha nói với nhóm bạn trước khi rời khỏi quán rượu. - Những thắc mắc khống cung điện xin mạn phép sẽ trả lời sau.

- Cô đã dùng rất nhiều ma lực rồi Reha! Cô nên nghỉ ngơi! – Du Giang Thanh lo lắng.

- Không sao, đây là việc tôi phải làm, cảm ơn sự lo lắng của tiểu thư...

Reha không muốn nói thêm lời nào nữa. Nội tâm cô đang rất hỗn loạn. Vừa xong những mất mát và đau thương của những người đồng đội, lại đến sự xuất hiện của Rebecca, rồi việc Al bị quỷ hóa. Reha rất mệt mỏi, nhưng chuyện có vẻ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Là một nữ pháp sư thuộc tầng lớp quý tộc, với vai trò thực thi công lý dưới quyền của thánh thần, cô không có tâm trí để mà nghỉ ngơi. Sự an nguy của đế quốc Lightbringer cũng như Huyễn Ảo Ma Giới một phần phụ thuộc vào vị nữ pháp sư này.

Du Giang Thanh hiểu rất rõ việc thi triển ma pháp trong một thời gian dài Reha đã rất kiệt sức rồi. Cũng như lần đầu cô thực hiện ma pháp bảo hộ cứu cánh ở trận chiến với quân đoàn Vua Sói vậy. Cô gái như muốn giữ chân Reha lại, việc quá cố gắng khi cạn ma lực với một pháp sư có thể dẫn tới cái chết.

- Có lẽ cô ấy đang rất buồn vì chuyện của Al. Để cô ấy như vậy đi, Thanh Thanh. - Dực Vũ Sinh lên tiếng. - Tớ đã đưa cho cô ấy một lọ hồi sức, cô ấy sẽ không sao đâu.

Dực Vũ Sinh từ khi đến thế giới này đã học hỏi việc điều chế các loại thần dược và nước bùa gây sát thương. Từ những công thức mẫu ban đầu, chàng trai kiệm lời với mái tóc lúc nào cũng rối bời này đã phát huy khả năng của mình và cứu được khá nhiều người trong trận chiến với quân đoàn Vua Sói bằng thần dược trị thương, với cả bùa nổ của cậu cũng hỗ trợ cho mọi người rất nhiều. Nghe cậu bạn nói vậy, Du Giang Thanh cũng đỡ đi một phần lo lắng. Chu Thiếu Tư vỗ vai cô bạn rồi cùng hai cô gái trở về phòng. Nhóm các chàng trai cũng vậy, dù cho Lục Khả Trí trong lòng vẫn còn khá nhiều điều muốn hỏi Reha.

Căn phòng mà họ được Reha thuê giúp có nội thất đơn giản. Một tủ quần áo, hai chiếc giường hai tầng, một cái bàn và hai cái ghế gỗ. Trên bàn là một chiếc đèn dầu đang lập lòe mờ ảo. Nhóm ba chàng trai chọn chỗ để ngã lưng. Lục Khả Trí ở tầng trên của chiếc giường phía bên trái, bên dưới là Du Thanh Lâm. Chiếc giường đối diện là chỗ của Dực Vũ Sinh. Thật ra là họ sợ thanh niên kia lạo hăng say nghiên cứu thứ gì đó có thể nổ nên cho hắn nằm riêng một giường. Thật sự là vậy, vừa về phòng Dực Vũ Sinh lại lôi mớ ma dược ra nghiên cứu tiếp.

- Cậu sợ không, lão Lục?

Từ tầng dưới, Du Thanh Lâm hỏi vọng lên anh bạn ở tầng trên. Lục Khả Trí chỉ nhắm mắt hờ, không trả lời.

- Điềm báo mà Triệu Phương Nghi thấy. Cậu không lo lắng gì sao? Cậu sẽ chết đấy...

Lục Khả Trí lúc này vẫn im lặng. Tâm trạng cậu cũng đang rất rối. Điều đó sẽ trở thành sự thật, như điềm báo họ đến Khu Rừng Chết Chóc. Nhưng mà cậu sẽ làm được gì khi mà lo lắng? Chưa tính tới phần mà Al và vị người đàn ông to con kia từng nhắc đến "người kế thừa", "thế hệ kế tiếp". Cảm giác như là bản thân đang mang trách nhiệm và trọng trách gì đó lớn lao lắm vậy. Không muốn nghĩ tới nữa, cậu vẫn im lặng và muốn ngủ thôi. Bên dưới, Du Thanh Lâm chỉ thở dài. Cậu hy vọng mình có thể làm được gì đó chứ không chỉ là đứng nhìn như trận chiến với Vua Sói, hay lần chạm tráng với Rebecca vừa nãy. Cậu hy vọng bản thân có thể thay đổi, trước khi điềm báo ấy trở thành sự thật.

Sáng sớm hôm sau, dù rất mệt mỏi bởi những rắc rối ngày hôm qua, nhóm bạn vẫn bị đánh thức từ rất sớm bởi sự huyên náo từ bên dưới. Quán rượu kinh doanh rất thông minh, ngoài chỉ bán rượu, họ còn cho thuê phòng, và còn bán thức ăn phụ vụ mọi tiện nghi cho khách trọ lại. Chính vì vậy, không khí lúc sáng sớm ở tầng dưới rất náo nhiệt. Nhóm bạn xuống lầu dùng điểm tâm. Đồng thời lúc này nữ pháp sư Reha cũng vừa đến kiểm tra tình hình mọi người.

- Đêm qua mọi người ngủ ngon chứ?

- Cô nên hỏi bản thân ấy. Cả ngày hôm qua tất bật với côn việc vậy mà còn đến thăm hỏi chúng tôi sớm. – Du Giang Thanh nói.

- Thật sự có chỗ nghĩ tốt thế này chúng tôi đã rất biết ơn, thưa pháp sư... – Chu Thiếu Tư lấy lòng cảm kích. – Cô nên lo cho bản thân nhiều hơn là lo cho chúng tôi.

- Thần dược của Vũ Sinh rất công hiệu, tôi dùng vào rất hiệu quả, ma lực trở nên dồi dào lại hẳn. Có vẻ như cậu rất có năng khiếu trở thành dược sư đó!

Dực Vũ Sinh tỏ ra ngượng vì lời khen của Reha. Xem ra thành quả nghiên cứu của cậu trong trận chiến và suốt dọc đường khi trở về thành Ra rất có ích. Người phục vụ mang thức ăn đến. Nhóm bạn bắt đầu dùng bữa sáng. Tay đang cầm chiếc muỗng run run, lấy hết can đảm, cuối cùng Triệu Phương Nghi mở lời:

- Reha... Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.. Cả lúc trong cung điện nữa. Chuyện "bà ấy" là như thế nào? Làm ơn hay nói sự thật!

Du Thanh Lâm và Lục Khả Trí ở phía đối diện đang ăn bỗng khựng lại nhìn nhau. Reha nhìn họ, thở dài rồi nói.

- Triệu Phương Nghi, chắc lúc này cô cũng đã nghi ngờ về những giấc mơ của mình rồi?

Triệu Phương Nghi gật đầu, trả lời:

- Giống hệt lần trước, dù chỉ mới hai lần.. Nó sẽ trở thành sự thật ở tương lai đúng không, Reha?

- Đúng vậy... – Reha trầm lại.

Mọi người bỗng im lặng lại một lúc. Lục Khả Trí nắm chặt cái muỗng trong tay, gương mặt hơi biến sắc một chút. Dù không phải không biết, nhưng sự khẳng định của Reha khiến cậu thấy khó thở.

- Không còn cách nào khác sao? – Dực Vũ Sinh lúc này mới lên tiếng. – Lúc này chúng ta đã biết được đó là điều hiển nhiên, chắc chắn phải có cách tránh được tương lai đó chứ?

- Khái niệm về thời gian giữa quá khứ và tương lai rất mơ hồ. – Reha nói. - Việc cô ấy thấy là sự việc của tương lai, mà tương lai và quá khứ là thứ mà con người không thể thay đổi được. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe có thể thay đổi lời tiên tri của một vu nữ cả...

- Vu nữ? - Cả nhóm đồng thanh.

- Phải. Khả năng mà Triệu Phương Nghi đang sở hữu là tiên đoán và đưa ra lời tiên tri. Đó là khả năng của một vu nữ. – Reha nói tiếp. – Tuy nhiên có thể đó là do sức mạnh của viên pha lê trí tuệ mà cô ấy đang đeo, điều này là điều tôi chưa dám khẳng định. Cô có thể là con gái của vị vu nữ đó.

- Mẹ tôi? – Cô gái làm vẻ mặt khó hiểu.

Reha gật đầu. Đây có lẽ lại là điều mà cả nhóm bạn và nhất là Triệu Phương Nghi không thể ngờ tới.

- Bà ấy được mệnh danh là đứa con của thánh thần, người có thể tiên đoán vận mệnh của Huyễn Ảo Ma Giới. Cách đây ba mươi năm bà ấy là người giữ sáu viên bảo thạch khởi nguyên tại thần điện của Bờ Vực Vĩnh Hằng. Tuy nhiên, một ngày nọ bà ấy bỗng dưng mất tích. Ngày hôm đó sáu viên bảo thạch trở về sáu thần điện của sáu đế quốc. Không một ai biết chuyện gì xảy ra, bà ấy đã đi đâu.

- Như vậy nghĩa là có giả thuyết rằng mẹ của Phương Nghi đã mở cánh cổng không gian bằng sáu viên bảo thạch đó để đến với thế giới chúng tôi? – Du Thanh Lâm ngờ nghệch.

- Đó là một giả thiết, nhưng có vẻ thật sự là vậy. – Reha trả lời, vẻ mặt rất điềm tĩnh.

- Nhưng mẹ tôi... Vụ tai nạn... - Triệu Phương Nghi bối rối.

- Đó có thể là một hỏa mù... - Lục Khả Trí cắt ngang lời của Triệu Phương Nghi đang nói. – Bà ấy đã lợi dụng vụ tai nạn đó để trở về Huyễn Ảo Ma Giới này.

Reha gật đầu, ngầm ý nói Lục Khả Trí đã nói đúng. Triệu Phương Nghi thất thần trước những gì được nghe. Mẹ cô thật sự còn sống như cô đã suy đoán từ lúc đầu, và điều không thể ngờ nữa là bà ấy là một vu nữ.

- Vậy lý do mà chúng ta... Thật ra là đáng lẽ chỉ một mình tôi bị triệu hồi đến thế giới này là gì? Chẳng phải bà ấy đã bỏ rơi tôi và cha sao? – Khóe mắt Triệu Phương Nghi bắt đầu rưng rưng.

- Tuổi thọ... – Reha nhắm mắt lại.

- Sao?

- Có lẽ thời gian của bà ấy sắp hết rồi...