Chương 10: Thiên sứ

- Thời gian? - Triệu Phương Nghi lại ngơ ngác lần nữa.

- Không ai có thể chống lại thời gian. Tất cả chúng ta đều bị giới hạn bởi tuổi thọ... – Reha vừa uống tách trà xong liền nói.

- Khoang đã, hẳn tôi nhớ rằng mẹ tôi khi ấy còn rất trẻ...

Triệu Phương Nghi cảm thấy khó hiểu. Năm đó cô bảy tuổi, mẹ cô hai mươi bảy tuổi, tính đến thời điểm hiện tại cô đã mười bảy tuổi, tức là bà ấy cũng chỉ chưa đến bốn mươi. Vậy mà Reha lại có ý nói như bà ấy sắp gần đất xa trời vậy. Xa cách mười năm, đến lúc này khi có một chút manh mối về mẹ mà lại nhận thêm thông tin rằng bà sắp ra đi? Tận sâu trong đáy lòng, Triệu Phương Nghi thật sự không muốn chấp nhận...

- Có lẽ thời gian và không gian là mấu chốt. Khi ở Huyễn Ảo Ma Giới thời gian ắc hẳn sẽ trôi qua khác hẳn khi ở thế giới của chúng ta. – Dực Vũ Sinh lúc này lên tiếng, cậu đang rờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu. - Cứ như đem thời gian trong game so với thực tế vậy.

- Đây cũng là điều mà tớ thắc mắc... – Du Thanh Lâm nói thêm. - Nếu mẹ của Phương Nghi rời khỏi đây từ năm mươi năm trước, ắc hẳn khi trở lại thế giới này bà ấy phải rất lớn tuổi, nhưng cô ấy nhận định rằng bà vẫn còn rất trẻ có chắc rằng cả hai người là một?

Nói đến đây, mọi người bỗng im lặng trầm tư một lúc. Mỗi ngày ở lại thế giới này, họ lại tiếp nhận một sự kì bí nào đó trở thành sự thật. Lúc này, ngoài đường lại trở nên rất xôn xao, nhóm bạn trẻ cũng bị thu hút.

- Muốn đi xem không? – Reha mỉm cười với sự tò mò rõ trên khuôn mặt của họ. – Tôi cũng muốn đưa các bạn đến một nơi...

Mọi người nhanh chóng theo cô gái tóc bạch kim xinh đẹp rời khỏi quán rượu. Bên ngoài, một nhóm binh sĩ cũng vừa đi ngang qua. Trên tay họ xách theo nào là những cuộn giấy, nào là xô. Theo hướng ngược lại, người dân đang tụ tập khá đông. Hóa ra những binh sĩ ban nãy vừa dán một tờ thông báo lên bảng gỗ cách quán rượu tầm năm mươi mét.

Sự tò mò thôi thúc sáu người lại gần để xem, nhưng phía trước thật sự quá đông. Reha lúc này vừa bước tới sau họ. Thấy vị nữ pháp sư quý tộc, mọi người xung quanh cúi đầu tôn kính rồi tự giác dạt ra nhường lối. Nhờ vậy mà nhóm bạn theo cô tiến đến gần bảng thông báo trước mặt, tuy nhiên họ chẳng hiểu trên đó viết gì cả. Reha nhìn qua một lượt bản công văn với nét mực nguệch ngoạc những kí tự khó hiểu và con dấu hình mặt trời. Sau đó ra hiệu cho nhóm bạn trẻ cùng rời khỏi. Nhóm thường dân lại tiếp tục bâu vào bảng thông báo.

Họ không trở về quán rượu, Reha đang dẫn họ đi đâu đó. Quả thật, gọi là một kinh thành thì khác hẳn ngôi làng trước Khu Rừng Chết Chóc. Các dãy nhà mang phong cách và kiểu thiết kế châu Âu cổ kính san sát nhau. Đường đi được lót gạch, rất rộng lại rất sạch sẽ. Những tán cây vươn bóng che đi bớt ánh nắng chói chang làm dịu mắt lại. Dăm ba cỗ xe ngựa và người dân qua lại. Vài quý ông mặc com-plê lịch lãm, vài quý cô mặc những bộ váy xòe được trang trí với ren lộng lẫy, có thể đoán được họ thuộc tầng lớp quý tộc hoặc giàu có. Tầng lớp bình dân thì họ ăn mặc bình dị hơn một chút, nhưng chất liệu và kiểu dáng vẫn có nét tinh tế hơn hẳn so với những người dân làng trước đây. Cứ cách một đoạn đường là một nhóm binh sĩ tuần tra đang làm nhiệm vụ của mình. Nhìn qua mọi người có thể cảm thấy rằng cuộc sống ở thành Ra quả thật rất nhộn nhịp và trù phú... Tuy nhiên tâm trạng của nhóm bạn không thể xem đây là buổi tham quan được. Lục Khả Trí thì lo lắng về giấc mộng tiên tri của Triệu Phương Nghi về số phận của mình. Còn Triệu Phương Nghi thì lại nghĩ về những gì mà Reha nói lúc còn ở quán rượu. Đi được một đoạn đường, nữ pháp sư nói:

- Sự xuất hiện của Rebecca và sự tái sinh của Al hôm qua đã khiến đế quốc bắt đầu lo ngại rồi. Vừa rồi là thông báo chiêu mộ cho quân đội. Lightbringer đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám...

- Khoang... Vậy có nghĩa là lại sắp có chiến tranh sao? – Du Giang Thanh sửng sốt.

Reha gật đầu. Trông gương mặt cô lúc này rất nghiêm.

- Vậy chuyện của chúng ta chẳng phải lại bị nán lại sao? Vụ đi tìm sáu viên bảo thạch khởi nguyên gì đó? – Chu Thiếu Tư hỏi.

- Đây cũng là lý do hôm nay tôi đến tìm mọi người. – Reha xoay mặt nhìn nhóm bạn đang theo sau rồi nói tiếp. - Về chuyện của các bạn tôi đã trình bày với mọi người đêm hôm qua. Đế quốc đã đồng ý hỗ trợ mọi người mở cánh cổng không gian. Tuy nhiên...

Nói tới đây, Reha đứng lại, nhìn Triệu Phương Nghi, nét mặt trở nên nghiêm nghị, cô nói:

- Thật sự tôi không muốn làm khó, nhưng Triệu Phương Nghi, nếu thật sự cô là hậu nhân của vị vu nữ đã mất tích cách đây năm mươi năm thì cô không được rời khỏi Huyễn Ảo Ma Giới...

Cả sáu người lại ngạc nhiên vô cùng. Nhất là Triệu Phương Nghi, trong đầu cô bắt đầu mơ hồ.

- Tôi?

- Hả? Sao cơ? Tại sao lại... – Du Giang Thanh nói, giọng kiểu như hơi hoảng loạn.

- Như đã nói ban đầu, tôi cần điều tra thêm về lai lịch thật sự của cô ấy. Nhưng với năng lực tiên tri đó thì tám chín phần chắc chắn cô ấy là vu nữ đời kế tiếp rồi. Không thể làm khác được... – Reha nói rất kiên quyết. – Trách nhiệm của một vu nữ là sử dụng sức mạnh của sáu viên bảo thạch khởi nguyên giữ cân bằng cho thế giới này. Từ khi vị vu nữ kia mất tích, thế lực hắc ám ngày càng bành trướng. Không giấu gì các bạn, cả Vua Sói hay Rebecca đều không phải là trùng hợp hay ngẫu nhiên đâu. Nếu không nhanh chóng tìm được vu nữ thay thế tai họa sẽ ập xuống Huyễn Ảo Ma Giới!

- Reha, dù cô từng giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng chỉ bâng quơ một câu chuyện rồi bắt một trong chúng tôi ở lại thì xin lỗi... – Lục Khả Trí nói.

- Đó là thỏa thuận của đức vua đối với các người. Một phần trong thỏa thuận đó là bảo vệ mạng sống của cậu nữa.

Lục Khả Trí sượng người khi Reha lại đề cập đến việc đó. Trong lòng cậu thật sự vẫn còn đang bị ám ảnh bởi giấc mộng tiên tri của Triệu Phương Nghi. Cậu thật sự rất sợ điều đó xảy ra. Nắm chặt lòng bàn tay, Lục Khả Trí cảm thấy bản thân thật bất lực. Lúc này Du Thanh Lâm mới nói:

- Đành rằng tất cả những suy đoán có vẻ có lý đó, nhưng vẫn còn hai phần là Phương Nghi không hề liên quan đến bà vu nữ kia. Chính cô đã nói con gì? Biết đâu là do viên đá trí tuệ?

- Điều đó sẽ rõ ngay thôi. Hôm nay tôi đến đây không phải chỉ để nói chuyện. – Reha quay lưng lại với nhóm bạn.

Một chiếc xe ngựa đang hướng đến gần họ từ phía trước. Nữ pháp sư mặc váy trắng đưa tay ra, người đàn ông đánh ngựa kéo cương, hai con ngựa kéo xe dừng bước. Người đàn ông kính cẩn cúi đầu trước Reha. Cô gật đầu với ông ta rồi nói:

- Hãy đưa chúng tôi đến thần điện!

Không gian của chiếc xe không quá lớn, chỉ đủ chỗ cho sáu người. Vậy nên nữ pháp sư Reha ngồi cạnh người đánh xe ở phía trước. Lần đầu nhóm bạn thật sự được ngồi xe ngựa nên có chút lạ lẫm. Tâm trí có chút lo âu, nhóm bạn không biết Reha đưa họ đến nơi được gọi là thần điện để làm gì. Chuyện của Lục Khả Trí và Triệu Phương Nghi khiến cả nhóm lo lắng. Với mối quan hệ là những người bạn thân thiết suốt mấy năm trời ở thế giới của mình, cả nhóm không hề muốn khi trở về lại thiếu sót bất cứ ai...

Cỗ xe ngựa đưa họ đi một đoạn đường khá lâu, hẳn kinh thành này rất rộng lớn. Chỉ biết là khi cỗ xe dừng lại trời đã gần trưa, nhóm bạn lần lượt xuống xe. Trước mắt họ là một tòa tháp. Trước cửa là hai người đàn ông mặc trang phục kiểu như người ai cập cổ đại, màu trắng, trang sức quấn quanh cổ và tay nhìn bắt mắt. Họ cũng có đôi mắt với đồng tử màu trắng như Reha vậy. Reha cũng xuống xe ngựa ngay sau nhóm bạn. Hai người đàn ông cúi đầu chào những người đang đứng trước thần điện, rồi đưa tay mở cửa, mời họ vào trong...

Bên trong thần điện rất nhiều người đã đứng đợi sẵn. Trong số những người chờ đợi có mặt của vị tướng quân và nữ pháp sư mà họ đã gặp hôm qua trong cung điện lúc diện kiến đức vua. Bên cạnh đó còn có dáng người bé của của Nana, cô bé lúc này không mặc áo choàng nữa. Sau đó nữa là nhiều người khác, bao gồm cả nam và nữ, có vẻ họ đều là những pháp sư và hiệp sĩ của Đế quốc. Sáu người bạn vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn...

Tòa tháp thiết kế dạng trụ, ở giữa là một cái giếng trời xuyên suốt với các tầng trên. Ánh mặt trời cũng từ ngoài có thể thông qua giếng trời mà rọi vào. Vì vậy mà khi nhìn từ trên xuống, ngay trung tâm tháp biểu tượng hình mặt trời dưới nền gạch như tỏa sáng. Có một cầu thang bộ vòng men theo vách tường đá lên đến đỉnh. Trên vách tường đá là vô số những bức tranh được khắc lên. Nhìn sơ qua giống như những bức tranh trong lăng mộ Pharaoh Ai Cập cổ đại mà nhóm bạn từng biết đến ở thế giới của mình vậy. Những con người đã đợi Reha cùng nhóm bạn từ nãy giờ lúc này bắt đầu di chuyển. Họ tiến về phía chân cầu thang và leo lên phía trên. Những người bạn cũng theo sau Reha theo họ.

- Nhìn bức tường xem. Nơi đây mang đậm nét văn hóa Ai Cập cổ đại. Liệu có xuất hiện những hiện tượng kì bí như cái chết bí ẩn của nhóm khảo cổ mà tớ thường thấy trên báo không nhỉ? – Dực Vũ Sinh trầm trồ khi nhìn các bức tranh được khắc trên tường.

- Tớ cảm thấy sự nguy hiểm... Họ đưa chúng ta đi đâu vậy? – Du Giang Thanh sau khi nghe Dực Vũ Sinh nói thì xanh mặt, hỏi nhỏ.

- Để giảm bớt sự nguy hiểm tớ nghĩ chúng ta nên im lặng đi theo họ. Chốn linh thiêng không nên nhiều lời đâu. – Du Thanh Lâm nhắc nhở hai người.

Quả thật, có vài ánh nhìn khó chịu đang nhìn về phía họ rồi, trong đó có vị tướng quân và vị nữ pháp sư trong cung điện hôm qua. Chỉ bằng ánh mắt của hai người cũng khiến ba người bạn cảm thấy rùng mình, phải chăng Dực Vũ Sinh đã nói gì sai? Còn Nana, cô gái nhỏ nhắn ấy vẫn giữ ánh nhìn cay nghiệt vào Lục Khả Trí.

Không như ba người bạn ở phía trước, Triệu Phương Nghi chỉ cảm thấy bất an, từ lúc bước vào thần điện, cảm giác như có một thứ gì đó cứ sôi sục trong tim mình. Du Giang Thanh từ trận đấu với quân đoàn Vua Sói bản thân đã trở thành một pháp sư tập sự, cái cô cảm nhận được rằng trong thần điện này lượng ma lực rất dồi dào, lượng ma lực nhiều đến độ tim cô ấy như bị đè chặt xuống vậy

Mất một khoảng thời gian, cuối cùng họ cũng đã dừng chân tại tầng kế so với đỉnh thần điện. Họ lại di chuyển lại gần khu vực trung tâm của tầng. Reha tiến lên phía trước, vị nữ pháp sư kia cùng với bốn vị pháp sư khác nữa tản ra xung quanh giếng trời. Họ bắt đầu triệu hồi thanh quyền trượng của mình, xong đưa ra trước mặt. Khi họ bắt đầu xoay những thanh quyền trượng, đỉnh của chúng bắt đầu sáng lên, mỗi thanh mang một màu sắc. Của Reha màu trắng, của vị nữ pháp sư nọ màu xanh lục, kế tiếp theo bốn người bên đó là xanh dương, tím, cam, đỏ. Từ những thanh quyền trượng này, những tia sáng bắt đầu phóng ra giữa, đúng vị trí trung tâm tầng tháp mà họ đang đứng. Một cầu ánh sáng lục sắc rực rỡ bắt đầu hiện ra. Thứ ánh sáng lục sắc này chói lóa, mọi người xung quanh phải nheo mắt lại trước khi nó dần vụt tắt. Đến khi mọi người từ từ mở mắt ra, một quả cầu trong suốt đang lơ lửng giữa không trung. Những pháp sư lúc này không thi triển pháp thuật nữa, trông họ rất mệt mỏi. Reha cũng vậy, trên trán lấm tấm mồ hôi và thở dốc, cô quay lại nhìn Triệu Phương Nghi, nói:

- Triệu Phương Nghi, hãy đến đây... Nhưng để chắc chắn, phiền tiểu thư hãy tháo vòng cổ có viên đá trí tuệ ra...

Tuy hơi khó hiểu, nhưng Triệu Phương Nghi lại lập tức tháo ra như lời Reha đề nghị. Cô gái với thân hình nhỏ bé giao món kỷ vật cho Du Giang Thanh cầm hộ, xong từ từ tiến lại chỗ của vị nữ pháp sư mặc váy trắng. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc xương sống của cô gái. Những pháp sư và hiệp sĩ xung quanh không nói gì, mọi tâm điểm dồn về phía cô gái trẻ.

“Phương Nghi!”

Triệu Phương Nghi lại một lần nữa nghe được một âm giọng thân quen gọi tên mình. Cô gái lại loay hoay nhìn xung quanh, khiến những người đang nhìn cô khó hiểu. Không thể lầm được nữa, giọng nói này là giọng nói đã gọi tên của cô vào đêm đó – cái đêm mà họ bị triệu hồi đến Huyễn Ảo Ma Giới này. Điều khiến Triệu Phương Nghi khó hiểu hơn lúc này là giọng nói ấy không văng vẳng trong đầu mình nữa, mà là xuất phát từ quả cầu trong suốt kia. Có thứ gì đó bên trong nó đang kêu gọi cô. Trong vô thức, Triệu Phương Nghi đưa bàn tay ra đưa về phía quả cầu pha lê.

- Là mẹ phải không? Giọng nói thân quen này? – Triệu Phương Nghi thầm nghĩ trong đầu trong khi bàn tay vẫn đang đưa ra.

Ngay lập tức, quả cầu dần dần bay đến chỗ bàn tay của Phương Nghi, nó lại phát sáng lên thêm một lần nữa.Từ chỗ cô gái đứng bỗng nổi lên một cơn gió mạnh. Dần dần cơn gió càng lúc càng mạnh hơn, khiến cho những người đang ngạc nhiên xung quanh bị đẩy ngược ra tới vách tường. Hình mặt trời bên dưới nền gạch từ tầng dưới cùng bắt đầu phát sáng, những ký tự ma pháp bắt đầu xuất hiện từ hình mặt trời. Chúng bắt đầu di chuyển một cách sống động, cứ như hàng trăm ngàn con kiến đang phát sáng di chuyển dần lên đến tầng mà họ đang đứng. Cuối cùng chúng tiến gần tới chỗ cô gái đang đứng rồi bò lên người của Triệu Phương Nghi, khiến cơ thể của cô lúc này chi chít ký tự đang phát sáng.

Bản thân Triệu Phương Nghi lúc này lại bắt đầu thấy khó thở, l*иg ngực như bị ép chặt hơn. Không đứng vững nữa, cô gái đưa tay còn lại ra ôm chặt quả cầu pha lê rồi khụy chân xuống. Khi các dòng ký tự ma pháp xung quanh đã rút hết lên cơ thể của mình rồi biến mất, Triệu Phương Nghi bắt đầu gào lên như rất đau đớn. Gương mặt cô gái trở nên đáng sợ, mắt cô phát sáng một cách kì dị, trong đồng tử lúc này hiện lên một ngôi sao sáu cánh, tóc dài ra một cách nhanh chóng. Nhóm bạn xung quanh thấy cô bạn đang có trạng thái lạ, muốn xông lại gần để kiểm tra xem cô ấy có sao không nhưng sức gió dường như không cho phép họ lại gần. Tiếng gió rít cùng với giọng gào thét của cô gái trước mặt khiến mọi người có mặt lạnh gáy.

- Phương Nghi! – Du Giang Thanh hét lớn. - Cậu sao vậy?

- Reha chuyện này là sao? – Chu Thiếu Tư cũng hét lên hỏi.

- Biểu hiện này của cô ấy theo như tôi được biết là đang phản ứng với quả cầu pha lê tiên tri... – Reha trả lời. – Khi quả cầu chọn cô ấy, đó lẽ ra là chứng minh rằng Triệu Phương Nghi chính là người kế thừa vị trí của vu nữ, nhưng chưa từng nghe rằng có ai lại biến hóa và tỏ ra đau đớn đến vậy!

- Cái quái gì vậy chứ? – Lục Khả Trí lên tiếng. - Mau dừng nó lại đi!

Triệu Phương Nghi đang ngồi khụy xuống, la hét ở giữa tầng, hai tay cô ấy giữ chặt quả cầu. Gương mặt ngày càng tỏ ra đau khổ hơn, hai hàng máu chảy ra từ khóe mắt cô ấy. Nana bị luồng gió mạnh ép chặt lên vách tường từ nãy lúc này gượng đứng vững lại, hai tay rút hai thanh đoản đao màu đỏ sau hông ra. Đôi mắt cô bé cương quyết vô cùng, nói:

- Biến hóa ngày càng quỷ dị! Rõ ràng không phải truyền nhân của vu nữ gì cả! Phải diệt!

Những hiệp sĩ khác bắt đầu rút vũ khí của mình ra. Người cầm kiếm, người cầm thương, người cầm búa, người cầm rìu. Tất cả những ánh mắt đầy sát khí đang hướng về phía Triệu Phương Nghi đang đau đớn.

- Gì vậy? Khoang đã! – Lục Khả Trí hét lớn át cả tiếng gió rít.

Mặc kệ cậu thanh niên đang khó khăn chồm người dậy, nhóm những hiệp sĩ bắt đầu xông tới, lao vào cơ thể nhỏ bé kia. Reha vẫn còn đang đuối sức vì thực hiện ma pháp cùng với năm vị pháp sư còn lại, không kịp nói gì ngăn họ lại.

Bụp!

Từ trên lưng Triệu Phương Nghi, một đôi cánh trắng mọc ra che chắn lấy bản thân cô lại. Một vòng cầu màu vàng trong suốt bao phủ lấy cô ấy như một cái kén. Tất cả những hiệp sĩ bị dội ngược lại phía bức tường thật mạnh và ngã xuống. Nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của họ có vẻ cũng cảm thấy có chút đau đớn. Gió lúc này ngừng thổi, ở trung tâm tầng tháp, cô gái tóc dài với đôi cánh màu trắng từ từ rộng mở. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt với đồng tử hình sao sáu cánh trông rất vô hồn. Mọi người xung quanh ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra, từ từ gượng dậy. Triệu Phương Nghi lúc này với hình dáng khác thường đứng dậy, đôi tay vẫn giữ chặt quả cầu pha lê, nhìn họ rồi mỉm cười:

- Các ngươi không bị thương chứ?

Âm giọng ngân vang nhưng lại rất nhẹ nhàng của cô gái cất lên. Một cơn gió nhẹ bộc phát từ vị trí của Triệu Phương Nghi lan ra khắp thần điện. Reha và các pháp sư cảm thấy ma lực được hồi phục dồi dào trở lại. Cảm giác đau đớn của những vị hiệp sĩ còn lại vì bị dội vào vách tường bao gồm Nana cũng nhanh chóng tan biến. Du Giang Thanh lúc này cũng không còn cảm thấy nguồn ma lực dồi dào ban đầu đè nặng l*иg ngực mình như lúc mới vào thần điện nữa. Nana lắp bắp giọng, như không thể tin vào mắt mình:

- Không... Không chỉ là một vu nữ... Cô ta là... Thiên sứ...