Chương 13: Sư đệ gặp độc thủ

Sáng ngày hôm sau, Mị Ảnh Nhi và Lâm Dĩ Thành gặp mặt nhau trước cửa Hạ Ảnh tông. Đôi bên lạnh nhạt gật đầu chào nhau, cứ như không phải bọn họ đánh dã chiến trong rừng hôm qua vậy.

Mị Ảnh Nhi là người phóng khoáng, đàn ông thối mà thoi, nàng ta khóc một chút là xong. Nàng ta hóa chua xót trong lòng thành nguyền rủa, rủa cho tên chết toi Lâm Dĩ Thành này gặp phải người khiến hắn muốn mà không có được, yêu người ta mà không được người ta đáp lại.

Tưởng tượng đến sắc mặt xám xịt lúc đó của Lâm Dĩ Thành, trong lòng Mị Ảnh Nhi liền thấy vui sướng, tươi cười trên mặt càng diễm lệ, khiến ánh mắt đám đàn ông của Hạ Ảnh tông trở nên xanh lè.

Lâm Dĩ Thành cũng chẳng thèm quan tâm, hờ hững chờ hai vị trưởng lão hàn huyên với Hạ tông chủ xong, cũng cúi đầu chào rồi ra về.

Về đến tông môn, báo cáo sự việc với tông chủ xong, hắn lại mon men chạy lên Băng Linh phong.

Đã qua hơn hai tháng, Niếp Tử Phượng vẫn chưa xuất quan. Chờ thêm hơn một năm nữa vẫn chưa thấy nàng ra.

Lâm Dĩ Thành vồ hụt cũng không thất vọng, theo năm tháng trôi đi, nỗi xúc động trong lòng hắn dần lắng xuống, chăm chỉ tập trung luyện kiếm. Hắn cảm thấy Niếp Tử Phượng chính là cứu tinh của hắn, nhờ bí pháp của nàng đưa ra mà kiếm pháp của hắn bốn năm nay đã biến ảo khôn lường, không đơn thuần là Lâm Vân kiếm pháp nữa.

Hắn nghĩ cho nó một cái tên mới : Hỏa Phượng Phi Lâm.

Chiêu kiếm cuối cùng xuất ra, thanh kiếm không chịu được linh lực hóa thành tro bụi, một tiếng vỗ tay vang lên đằng sau lưng.

Lâm Dĩ Thành vui mừng quay đầu, ánh mắt chạm với ánh mắt tán thưởng của Niếp Tử Phượng. Nàng hơi mất tự nhiên khẽ chuyển mắt nhìn đám tro bụi đen thui của thanh kiếm trên nền tuyết.

“Kiếm pháp vừa rồi là kiếm pháp ngươi tự nghĩ ra đúng không? Tên gì?”

“Ta gọi nó là Hỏa Phượng Phi Lâm.”

Ngón tay trong ống tay áo của Niếp Tử Phượng hơi cuộn lại, nàng cứ cảm thấy cái tên này có liên quan tới mình. Đè nén cảm xúc khác lạ trong lòng xuống, nàng khẽ nói:

“Qua đây ta xem mấy năm qua ngươi tu luyện thế nào rồi."

Lâm Dĩ Thành bước lại ần, bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ lên thân hình nàng, Niếp Tử Phượng hơi mất tự nhiên trách nhẹ:

“Đứng gần thế làm gì?”

Lâm Dĩ Thành vội lùi ra sau mấy bước, vội vàng phân bua:

“Thưa trưởng lão, đệ tử tưởng người muốn bắt mạch nên mới đứng gần, mong trưởng lão thứ tội.”

“Xem tu vu đâu cần bắt mạch, ngươi bị gì đó?”

“Dạ dạ, là đệ tử ngu dốt.”

Lâm Dĩ Thành cúi đầu, giấu ý cười trong mắt. Sao hôm nay hắn lại cảm thấy Niếp Tử Phượng đáng yêu vậy nhỉ.

Niếp Tử Phượng không hạch họe hắn nữa, ngưng thần tập trung quan sát.

“Ừm, tiến bộ rất lớn, có thể trùng kích lên Nguyên Anh trung kỳ rồi. Hai ngày nữa tiến hành song tu lần ba, lần này…” Nàng dừng một chút rồi nói: “Song tu trong động phủ của ta.”

Lâm Dĩ Thành ngơ ngác gật đầu, không hiểu vì sao lại vậy. Niếp Tử Phượng không giải thích nhiều, chỉ nhắc hắn chuẩn bị một chút, rồi nhanh chóng đi mất.

Lúc này hai đạo đồng ngoài cửa truyền lời, Hà Liễu Giai, hôn thê trên danh nghĩa của hắn tìm hắn. Lâm Dĩ Thành cau mày, Hà Liều Giai xưa nay mắt cao hơn đầu, chưa từng chủ động tiếp xúc với hắn, không hiểu sao hôm nay lại tới.

Hai đạo đồng dẫn Hà Liễu Giai đến, mời nàng ta ngồi trong lương đình chờ Lâm Dĩ Thành.

“Hà sư muội, muội tìm ta có việc gì sao?”

Hà Liễu Giai ngẩng đầu nhìn thanh niên anh tuấn kia một cái, trong lòng có hơi phức tạp, nhưng nàng ta nhanh chóng xua nó đi, từ tốn nói:

“Sư huynh, Ngọc Mân luyện công xảy ra chút vấn đề, chỉ có Băng Diệm Liên trong vườn của Niếp trưởng lão mới có thể cứu. Huynh có thể thay ta cầu tình với ngài ấy, nhượng lại gốc Băng Diệm Liên đó cho ta không? Ta có thể đổi bằng bất cứ giá nào.”

“Sư muội đề cao sư huynh quá rồi. Băng Diệm Liên là bảo vật hiếm có trên thế gian, ở Băng Linh phong cũng chỉ có một gốc, làm sao trưởng lão lại đồng ý chứ."”

Hà Liễu Giai hơi rũ mắt xuống, có hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố nài nỉ.

“Sư huynh, huynh giúp ta lần này thôi. Liễu Giai nợ huynh một ân tình, sau này huynh muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý.”

Nói xong, Hà Liễu Giai khụy gối quỳ xuống, Lâm Dĩ Thành cau mày. Hắn không thích Hà Liễu Giai nhưng dù sao nàng ta cũng là hôn thê của hắn, trước mặt hôn phu của mình quỳ xuống vì một người đàn ông khác, trong lòng hắn không vui nổi.

Hắn lạnh giọng:

“Bùi Ngọc Mân đâu? Tại sao hắn không đích thân đến lại để muội đến đây? Muội đừng quên muội là hôn thê của ta, muội ném mặt mũi của ta đi đằng nào?”

Hà Liễu Giai cắn môi, bị khí lạnh của hắn làm cho rùng mình, nức nở:

“Ta biết làm thế thật có lỗi với huynh nhưng mà Ngọc Mân… Ngọc Mân đã hôn mê bất tỉnh rồi.”

Lâm Dĩ Thành giật mình:

“Chuyện là thế nào?”

“Là tại muội hết, muội nhất quyết đòi có được Hỏa Phượng thú mà lúc trước huynh bắt gặp, cho nên Ngọc Mân đi tìm cho muội, ai biết con thú đó phun một luồng khí đỏ không biết là gì, bây giờ tình trạng giống như sắp bạo thể, khắp nơi toàn máu là máu… Hu hu”

Con thú lần trước? Hình như hắn cũng bị nó phun một ngụm khí đỏ vào mặt, sau đó suýt thì nổ tan xác.

“Sư phụ đâu?”

“Mọi người đang vận công chữa trị cho Ngọc Mân, ta nghe nói Băng Diệm Liên có thể cứu hắn, Băng Linh phong vừa vặn có một gốc cho nên mới chạy đến đây."”

Lâm Dĩ Thành hít một hơi thật sâu, nói với nàng:

“Ngươi chờ.”

Sau đó chạy vội vào, vừa xuyên qua lớp kết giới trong thì đã thấy Niếp Tử Phượng cầm Băng Diệm Liên đứng đó từ bao giờ, hắn là nàng đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người bọn họ.

“Cầm lấy đi. Nói với tông chủ, ta muốn mười ngày sau vào Mộ kiếm.”

Lâm Dĩ Thành giật mình, Mộ kiếm giống như tên của nó, là nơi mai táng những thanh kiếm đã mất chủ trở thành hung kiếm, Niếp Tử Phượng muốn vào đó làm gì?

Nhưng không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều, Lâm Dĩ Thành nhận lấy gốc Băng Diệm Liên, vội vàng xách cổ Hà Liễu Giai ngự kiếm bay đến Dược Linh phong. Có Băng Diệm Liên, phong chủ Dược Linh phong -–Nhạn Phương nhanh chóng bảo mọi người thu công, đặt Bùi Ngọc Mân vào trong thùng thuốc, sau đó thả Băng Diệm Liên vào.

Nước thuốc đen sì lấy tốc độ nhanh chóng đóng băng, từng sợi khí lạnh bàng bạc hút lấy từng tia máu đọc trên người Bùi Ngọc Mân ra.

Thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp, mọi người đều thở hắt ra. Lâm Dĩ Thành thắc mắc:

“Vì sao Hỏa Phượng thú lại có sức mạnh kỳ lạ như vậy. Rõ ràng trong kinh thư nói nó chỉ có khả năng cắn nuốt kết giới thôi mà?”

“Có lẽ nó không phải linh thú mà là yêu thú.”

Niếp Tử Phượng khoan thai đến sau, trả lời vấn đề này cho hắn.

“Yêu thú?”

Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, Niếp Tử Phượng gật đầu, chậm rãi giải thích.

"” Trong Dị thú lục có ghi, có một loài yêu thú hình dáng khá giống Hỏa Phượng thú nhưng nhỏ hơn, tên gọi Xích Độc. Loài này có khả năng làm tan chảy các loại linh khí, kết giới cũng là linh khí cho nên nó có thể dễ dàng hòa tan, hơn nữa toàn thân của nó đều là hỏa độc, tuyệt chiêu của nó chính là phun sương độc vào cơ thể kẻ địch, khiến đối phương rơi vào trạng thái kinh huyệt toàn thân sôi lên, bạo thể mà chết."”

Sắc mặt Phiên Hồng căng thẳng, cau mày nói:

“Thứ như vậy sao lại xuất hiện ở Tu chân giới, còn gần Huyền Hư tông đến vậy?”

“Có lẽ là bởi vì kết giới giữa yêu giới và Tu chân giới bị nới lỏng đi. Còn vì sao xuất hiện ở Huyền Hư tông ấy à, trong vườn của ta có trồng mấy gốc cỏ Hỏa Phượng Hoàng, đó là món ăn yêu thích của Xích Độc, cho nên nó mới mò tới."”

Mọi người: “..”

Thế nên nó đến là vì ngài chứ gì?

"Ánh mắt gì đây?” Khí lạnh bay bay.

Mọi người: “Không… không có gì..”

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta cùng Lâm sư điệt xin cáo lui. Bình đan dược này để cho tiểu đệ tử của tông chủ bồi dưỡng, coi như Niếp Tử Phượng ta xin lỗi."”

“Không không không, trưởng lão đừng nói vậy, Là do bọn trẻ ngu dốt tự gây họa, không thể trách ngài được.”

Niếp Tử Phượng không nói gì, chỉ lạnh nhạt đặt bình thuốc vào tay Nhạn Phương, phẩy tay một cái, hai người đã không thấy bóng dáng, bỏ lại một đám ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.

Thằng nhóc Lâm Dĩ Thành này sao cứ dính lấy Niếp trưởng lão thế nhỉ?