Chương 14: Song tu lần ba

Niếp Tử Phượng dùng một lượng lớn linh khí đóng băng động phủ của mình lại, khiến cả động phủ chìm trong sự lạnh lẽo khó có thể chịu đựng, ngay cả đại năng Nguyên Anh sơ kỳ, cận kề trung kỳ như Lâm Dĩ Thành khi bước vào cũng không khỏi rùng mình.

Thực ra Niếp Tử Phượng cũng là lo xa. Hai lần xong tu trước cả người nàng đều khô nóng khó nhịn, nàng đổ thừa là do hỏa độc của Lâm Dĩ Thành quá mạnh mẽ, cho nên lần này nếu đóng băng mọi thứ thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.

Thế nhưng, đời không như là mơ.

Thời điểm mềm như bún nằm úp sấp trên giường, đầu óc Niếp Tử Phượng vẫn tự hỏi, rốt cuộc đã tính sai ở đâu?

Lâm Dĩ Thành thở hổn hển nhìn thân hình lả lướt yếu ớt nằm trên giường, cắn răng bò tới. Mẹ nó, tầm này mà còn nhịn được thì đếch phải đàn ông, cùng lắm thì bị nàng một chưởng chụp chết mà thôi.

“Ngươi… làm gì… Tránh… tránh ra…”

Niếp Tử Phượng thấy Lâm Dĩ Thành duỗi tay sờ soạng cơ thể mình, toàn thân run lên, giọng nói cũng phát run. Nàng giơ cánh tay không còn chút sức lực nào của mình khẽ đẩy, lại không đẩy được, trái lại sự đụng chạm của nàng càng khiến mắt Lâm Dĩ Thành trở nên xanh lè.

Hắn ghé sát vào người nàng, tham lam hít hà mùi hương hoa mai thanh mát, vùi đầu vào hõm cổ nàng thở dốc.

“Niếp… Niếp trưởng lão, thực ra da thịt cần kề sẽ giúp song tu hiệu quả hơn đó…”

"Hưʍ... công... công pháp... đâu... đâu có... ghi...”

“Không ghi, nhưng mà là thật đó. Thử, thử một chút thôi… Không phải thì thôi, nha…”

Lâm Dĩ Thành mê muội dùng môi phác họa đường nét cần cổ của Tử Phượng, miệng không ngừng nói những lời ma quỷ. Trời mới biết xác thịt gần gũi có tác dụng nâng cao hiệu quả song tu hay không, hắn chỉ cần biết hắn muốn cô gái này muốn điên rồi.

Niếp Tử Phượng khẽ cắn môi, hừ ra tiếng. Nàng đã mất đi năng lực tư hỏi, hoàn toàn không nhận ra được Lâm Dĩ Thành nói thật hay nói dối, chỉ cảm thấy mỗi tế bào trên người mình đang run rẩy vì sự đụng chạm của hắn.

Hơi nóng ẩm ướt của đôi môi kia lướt qua cần cổ nàng, cũng với giọng nói trầm tính của Lâm Dĩ Thành khiến cơ thể nàng càng nóng hơn.

Rõ ràng đã phủ kín băng ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn không xua đi được cái nóng này.

Hay là… cứ thử đi…

Thân thể Niếp Tử Phượng hơi thả lỏng, đại biểu cho việc nàng đồng ý với đề nghị của hắn, Lâm Dĩ Thành hưng phấn đến nỗi không kiềm chế được nữa, mạnh mẽ lật người Tử Phượng lại, chồm người lên ngậm lấy môi nàng.

“Ưm…”

Niếp Tử Phượng bị tập kích bất ngờ chỉ kịp ưm một tiếng, toàn bị tiếng nói đều bị Lâm Dĩ Thành nuốt vào. Một tay Lâm Dĩ Thành chống đỡ cơ thể, một tay không ngừng âu yếm thân thể kiều diễm kia, môi thì ngậm lấy miệng nàng say sưa cắn mút.

Tử Phượng không bị ngạt thở phải há miệng ra, đầu lưỡi trơn trượt của chàng trai lập tức vói vào, cuốn lấy lưỡi nàng, tham lam hút lấy mật dịch trong khoang miệng.

Lâm Dĩ Thành cảm thấy bản thân điên rồi, hắn ghét nhất là hôn môi, cảm thấy rất bẩn, suốt mấy trăm năm cuộc đời hắn chưa hôn môi với ai cả, có thể nói đây là nụ hôn đầu của hắn.

Bàn tay to của hắn xoa nắn bầu ngực tròn trịa của Tử Phượng qua lớp áo, lần xuống eo muốn cởi thắt lưng của nàng, giật giật mấy cái hắn chượt phát hiện ra… không cởi được!!!

Hắn nhả môi Tử Phượng ra, xoạng chân quỳ hai đầu gối hai bên hông Tử Phượng, hai bàn tay dùng hết sức để cởi dây lưng, nhưng mà vẫn không xi nhê gì.

Lâm Dĩ Thành bị dây lưng bắt nạt, ấm ức vùi đầu vào giữa hai bầu ngực của Tử Phượng, rầu rĩ nói:

“Trưởng lão, ta… ta không cởi được áo của nàng…”

Đang trong cơn đê mê, Niếp Tử Phượng cũng không khỏi buồn cười, khẽ bật cười ra tiếng. Lâm Di Thành ngẩn ngơ nhìn nụ cười của nàng, bây giờ hắn mới biết, thì ra Niếp trưởng lão lạnh lùng cao lãnh cũng biết cười.

Niếp Tử Phượng nhìn vẻ mặt si mê của Lâm Dĩ Thành, không hiểu sao thấy thính tai nong nóng, dứt khoát ôm lấy mặt hắn, bắt chước theo hắn, dâng đôi môi mình hôn lên.

Vốn đang ào ào như mưa bão, bây giờ cảm xúc nóng nảy của Lâm Dĩ Thành chợt lắng xuống, nhẹ nhàng đáp lại Tử Phượng, cảm giác nụ hôn này mang theo một phần lưu luyến không biết tên.

Hai người đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng, không hề biết tinh thần thể đang quấn lấy nhau trên không trung đã xảy ra biến hóa. Từng sợi tinh thần đan vào nhau dần dần nhiễm lên màu sắc của đối phương, lam đỏ đan xen lưu chuyển thành một dòng xoáy nhỏ.

Niếp Tử Phượng khẽ luồn tay đến nút thắt dây lưng của mình, dễ dàng cởi bỏ. Bộ quần áo nàng mặc trên người là một loại pháp bảo cao cấp, gắn kết với linh khí của nàng cho nên chỉ có nàng mới có thể cởi mà thôi.

Lâm Dĩ Thành đang tập trung toàn bộ tinh thần lên người Niếp Tử Phượng, động tác nhỏ của nàng không qua được mắt hắn, cho nên hắn vui sướng nắm cái dây lưng vừa bắt nạt hắn ném qua một bên, đồng thời cũng nhanh chóng lột hết quần áo của mình, chừa lại độc một cái quần lót.

Niếp Tử Phượng nhìn thân thể lộ ra ngoài không khí của hắn, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, từng khối cơ bắp săn chắc, cơ bụng xếp thành những khối đều nhau, nhân ngư tuyến kéo dài từ trên xuống, khuất bóng sau chiếc quần lót. Không hiểu sao nàng bỗng thấy khát, nuốt nước bọt đánh ực một cái.