Chương 17: Đột phá

Trái ngược với khi trùng kích các cảnh giới khác, Đại Thừa sơ kỳ thăng cấp lên Đại Thừa gây ra động tĩnh rất lớn. Hơn nữa, linh khí toàn bộ đại lục ào ào đổ về một hướng, sấm sét ngập trời.

“Nhìn kìa, là hướng Huyền Hư tông?”

“Dị tượng này… là đại năng Đại Thừa kỳ thăng cấp?”

“Ôi, Huyền Hư tông chí có Niếp trưởng lão là Đại Thừa sơ kỳ, nếu thế người thăng cấp lần này là nàng sao?”

“Mẹ nó, sao cái gì tốt cũng đổ dồn hết về Huyền Hư tông thế vậy?”

Người người trên Tu chân giới đều chỉ trỏ, chỉ có các tông chủ tông môn và các đại năng cau mày suy nghĩ.

“Bích Linh, lúc trước sư phụ người trung kích Đại Thừa trung kỳ, trận thế có lớn thế này không?”

Hà Tử Úy lo lắng nhìn trời, hỏi Dương Bích Linh.

Dương Bích Linh lắc đầu:

“Có linh khí kéo tới nhưng không lớn, hơn nữa còn không có sấm sét.”

Phiên Hồng hồi hộp, bàn tay xoa xoa vào nhau, liếm môi nói:

“Hay là, hay là thăng không chỉ một cấp.... nhỉ?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông, Phiên trưởng lão gãi gãi mũi, cười chữa ngượng:

“Ta chỉ phỏng đoán, phỏng đoán thôi mà...”

Không ai quan tâm nữa, chỉ tập trung chờ đợi. Dị tượng này kéo dài mười lăm ngày đêm.

Lâm Dĩ Thành ngồi gần động phủ của Niếp Tử Phượng nhất, lợi ích nhận được cũng lớn nhất, song thống khổ thu được cũng lớn nhất. Uy áp trong linh khí đất trời không phải là thứ mà một đại năng Nguyên Anh sơ kỳ như hắn có thể chịu được.

Từng sợi linh khí bàng bạc vây quanh hắn, cơ thể vì vô thức hấp thu quá nhiều mà căng trướng, từng thớ cơ thịt nổi đầy những sợi gân xanh đen, phảng phất như đang nhảy thình thịch. Nếu hắn không mau chóng điều hòa, chắc chắn sẽ nổ tan xác mà chết. Thế nhưng lúc này đây, Lâm Dĩ Thành không cử động được.

Toàn thân hắn như bị hàn ngàn ngọn núi đè nặng, hắn quỳ bò trên đất cố gắng nâng cơ thể lên nhưng lại bị đè bẹp dí xuống.

Ngay lúc Lâm Dĩ Thành tưởng đời mình xong rồi, tinh thần thể tự ý xông ra, dệt thành một tấm lưới bao lấy hắn bên trong.

Lúc này, toàn thân Lâm Dĩ Thành ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, phun ra một ngụm máu đen.

Chờ hơi thở ổn định, Lâm Dĩ Thành mới ngẩng đầu quan sát tinh thần thể của mình, kinh ngạc phát hiện nó đã biến dị từ bao giờ. Từng sợi tinh thần thể mau xanh đỏ đan xen, nó không còn là dạng sợi bằng phẳng như mặt nước mà trở nên gỗ ghề, giống như một sợi dây leo với những chiếc lá nhỏ.

Tinh thần thể thấy chủ nhân đực mặt ra, liền thò ra một sợi dây leo kéo kéo tay hắn. Lâm Dĩ Thành nhìn tinh thần thể hoạt bát như vậy, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác quái dị.

Hắn đứng lên, nương theo tấm chắn tinh thần thể mà đi vào nơi cách vách động phủ, nơi ở thuộc về hắn trên Băng Linh phong. Vừa bước vào, uy áp liền biến mắt.

Thì ra nơi này được Niếp Tử Phượng bố trí trận pháp, trừ phi gặp cảnh giới Phi Thăng, nếu không thì không có luồng uy áp nào có thể ảnh hưởng đến hắn cả.

Lâm Dĩ Thành híp mắt nhìn cơn lốc linh khí cuồn cuộn bên ngoài, lại nhìn tinh thân thể thu nhỏ trong lòng bàn tay mình. Một thanh kiếm đỏ rực, có những sợi dây leo màu xanh lam xoay quanh.

Tinh thần thể biến dị, đóa hoa trên lưng và cả trận pháp cách linh này nữa… Tựa hồ Niếp Tử Phượng có rất nhiều bí mật mà hắn vẫn chưa biết.

Lâm Dĩ Thành mặc quần áo vào, ngồi khoanh chân trên giường đá cẩn thận hấp thu lượng linh khí sung túc trong cơ thể, tập trung tu luyện.

Bảy ngày sau, khi hắn mở mắt ra, đã thành công đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ. Thấy động tĩnh bên ngoài còn chưa dứt, hắn lại nhắm mắt lại củng cố thực lực, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. Tuy hắn chưa từng chứng kiến đại năng Đại Thừa kỳ thăng cấp, nhưng cũng đã từng đọc qua rất nhiều sách.

Trận thế lớn như vậy, cứ như đại năng Đại Thừa hậu kỳ thăng cấp lên đại viên mãn vậy. Đại năng giả có thể thăng liền một lúc ba cấp ư?

Chắc không thể nào đâu.

Sự thật chứng minh ở trên đời này không gì là không thể. Sau mười lăm ngày bế quan trùng kích, Niếp Tử Phượng thành công thăng liền hai cấp, từ Đại Thừa sơ kỳ nhảy vọt lên Đại Thừa hậu kỳ, tuy không thăng liền ba cấp như nghi vấn của Lâm Dĩ Thành nhưng cũng cận kề.

Ngày này, chim hót hoan ca, cây cỏ reo mừng, băng tuyết trên Băng Linh tông tan ra, các mầm cây ngọn cỏ ngoài hoa mai đua nhau vươn lên, bung nở khoe sắc.

“Thành công rồi!”

Đệ tử Huyền Hư tông ôm nhau vui sướng nhảy cẫng lên, khắp nơi đều là tiếng reo hò.

Hà Tử Úy xúc động rưng rưng nước mắt, bắt lấy ống tay áo Dương Bích Linh mà lau chùi.

“Ách, tông chủ…”

“À à, xin lỗi Dương trưởng lão, ta vui mừng quá đỗi.”

Dương Bích Linh ghét bỏ phủi phủi ống tay áo, nhưng cũng không mở miệng trách cứ. Trong lòng nàng bây giờ cũng đang vui mừng gần chết.

Đừng nhìn Huyền Hư tông đang là đệ nhất tông môn, gần ngàn năm đổ lại đây, đại năng giả đã ít càng thêm thiếu, đệ tử tư chất siêu phàm cũng chẳng có bao nhiêu. Thế hệ các nàng chỉ có Hà Tử Úy đã đạt đến cảnh giới Hợp Thể kỳ, nhưng đã dừng chân ở đó rất lâu rồi.

Thế hệ sau này, thì chỉ có hai đệ tử của Hà Tử Úy là Bùi Ngọc Mân và Lâm Dĩ Thành là ưu việt, còn lại cứ sàn sàn như nhau.

Tính ra thì Niếp Tử Phượng là sư muội nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ nhưng mà nàng đã trở thành một trưởng lão mạnh nhất Tu chân giới.

Niếp Tử Phương khoan thai bước ra khỏi động phủ, Lâm Dĩ Thành đã chờ sẵn ở đó, thấy nàng liền cười tươi như ánh mặt trời.

Thính tai Tử Phượng không hiểu vì sao lại nóng lên, khụ một tiếng:

“Cái đó… Ngươi thăng cấp rồi hả?”

“Vâng, Nguyên Anh trung kỳ. Niếp trưởng lão, thật khiến đệ tử ngưỡng vọng.”

Lâm Dĩ Thành đến gần, cúi đầu nhìn Tử Phượng, trong mắt đâu chỉ là ngưỡng mộ, mà còn có lưu luyến dịu dàng.

Niếp Tử Phượng rũ mắt, không dám nhìn vào đôi mắt đó, nhẹ giọng nói:

"Ta cảm nhận được tông chủ và mọi người đang đợi ở bên ngoài. Ra gặp họ thôi.”

"”Khoan đã!"”

Niếp Tử Phượng nghi hoặc nhìn lên, Lâm Dĩ Thành đưa tay chỉ trán mình, lại chọc lên trán nàng một cái, nói:

“Cái thứ này phải làm sao bây giờ, cũng… ờm… cũng quá lộ liễu rồi."

Bấy giờ Niếp Tử Phượng mới nhớ trên trán hai người xuất hiện hoa văn kỳ lạ, phương thức xuất hiện… à ừ thì, hơi xấu hổ, cho nên phải che chắn lại.

Nàng đặt tay lên trán Lâm Dĩ Thành vuốt nhẹ, hoa văn kia lập tức biến mất.

“Đi thôi.”