Chương 18: Phát hiện điều kỳ lạ

“Cung nghênh trưởng lão xuất quan!!!”

Hơn hai mươi ngàn đệ tử Huyền Hư tông dồn khí đan điền đồng loạt hô to, chấn động cả một vùng trời.

Niếp Tử Phượng gật đầu, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại len lỏi vào tận tai các đệ tử:

“Đứng dậy cả đi.”

Các đệ tử đồng loạt đứng dậy, tuy không ai phát ra tiếng nói nào nữa, nhưng những ánh mắt sáng lấp lánh kia nhìn thẳng vào vị đại năng tôn kính kia. Nàng chính là thần tượng của bọn họ, là ánh sáng mà những thanh thiếu niên có mặt ở đây cả đời theo đuổi.

Lâm Dĩ Thành đứng sau Niếp Tử Phượng, hắn cúi đầu cho nên không nhìn được ánh sáng âm u trong mắt hắn.

Tử Phượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cách hắn quá xa.

Lâm Dĩ Thành bỗng dưng cảm thấy thật tự ti, hơn nữa nỗi lo sợ trong lòng càng mạnh hơn bao giờ hết. Hắn sợ không đuổi kịp bước chân của nàng.

Niếp Tử Phượng cảm nhận được tinh thần thể trong thức hải của mình xao động, nguồn xao động này không phải của nàng, vậy thì chỉ còn một người khác mà thôi. Chỉ là, sao bỗng dưng hắn lại có suy nghĩ tiêu cực?

“Trưởng lão, để mừng ngài thành công thăng cấp lên Đại Thừa hậu kỳ, tông môn sẽ tổ chức tiệc mừng, bái thiếp sẽ gửi tới toàn bộ Tu chân giới, ngài thấy thế nào?"”

Tử Phượng hơi cau mày. Nàng ghét ồn ào, nhưng tiệc mừng này bắt buộc phải có, đây là vì uy vọng của Huyền Hư tông. Vì thế nàng gật đầu:

“Vậy thì tổ chức đi, không cần quá khoa trương. Còn có, lúc trước ta có nói muốn vào Mộ Kiếm, chỉ là thời gian chậm trễ chưa đến được. Ngày mai ta muốn đến đó.”

“Vâng, tuân mệnh trưởng lão.”

Niếp Tử Phượng đứng thẳng lưng quét mắt nhìn khắp một vòng đệ tử, nói mấy lời động viên khích lệ, lại âm thầm quan sát đám trưởng lão Huyền Hư tông. Lúc trước tu vi của nàng và mọi người đều trì trệ, nàng không phát hiện ra điều bất thường, nhưng bây giờ, chênh lệch cảnh giới khiến nhiều điểm vô lý hiện ra rõ mồn một.

Nghìn năm nay, à không, phải nói là từ trước đến nay, Tu chân giới chưa từng có tiên lệ phi thăng, đại năng giả Đại Thừa viên mãn trước đây, nếu không phải hao hết tuổi thọ thì cũng mất tích bí ẩn, hoặc bế quan không bao giờ thấy ra nữa.

Hai hàng lông mày của Tử Phượng cau chặt, đám Hà Tử Úy lộp bộp trong lòng. Chẳng lẽ trưởng lão bất mãn với bọn họ.

Tử Phượng chờ chúng đệ tử đi hết, mới nói:

“Các ngươi theo ta vào đây.”

Hà Tử Ủy và các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lật đật bước theo Tử Phượng. Băng Linh phong rất rộng, ngoại trừ biệt viện và động phủ riêng của Niếp Tử Phượng là không được vào, thì các đình viện khác vẫn luôn mở cửa đón khách.

Lâm Dĩ Thành chậm chạp đi phía sau mọi người, ngượng ngùng gãi mũi. Đến Băng Linh phong lâu như vậy, toàn bộ thời gian hắn đều đặt trên người Niếp Tử Phượng và tu luyện, hoàn toàn không biết nơi này có bao nhiều phòng ở, đường đi thế nào, hình dạng tròn méo ra sao.

Phiên Hồng đi thụt lại phía sau, khẽ ngoắc ngoắc hắn.

"Thằng nhóc thối, tu vi lại thăng cấp. Giỏi lắm!”

“Là nhờ sư phụ và các trưởng lão dạy bảo tốt.”

“Ầy, chúng ta nào dám nhận, con có ngày hôm nay đều là Niếp trưởng lão, phải biết mang ơn, xem nàng ấy như sư phụ con mà đối đãi biết chưa?"”

Lâm Dĩ Thành không dám gật bừa, vì dù sao hắn cũng không song tu cùng sư phụ mình, lại còn ấy ấy...

Tưởng tượng Hà Tử Úy nghiêm mặt bảo muốn cùng mình song tu, Lâm Dĩ Thành rùng mình một cái, cảm thấy như nuốt phải ruồi.

Cho nên, song tu gì gì đó, vẫn phải xem đối tượng là ai, nếu là Hà Tử Úy, ha ha, hắn thà nổ banh xác còn hơn.

“Các vị ngồi đi.”

Niếp Tử Phượng ngồi xuống ghế chủ nhà, mọi người lần lươt ngồi xuống hai bên trái phải, đạo đồng bưng trà rót nước cho họ. Lâm Dĩ Thành bước đến đứng đằng sau sư phụ mình, cúi đầu im lặng.

“Hôm nay chúng ta bỏ thân phận xuống, xưng hô như bình thường thôi, các sư huynh sư tỷ thấy sao?”

“Niếp sư muội nói thế nào thì như thế đi. Chẳng hay sư muội gọi chúng ta ở lại, là có việc gì sao?”

Niếp Tử Phượng gật đầu nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng trên người Lâm Dĩ Thành một chút rồi lại rời đi. Nàng từ tốn nói:

"Lúc trước tu vi chúng ta cùng trì trệ không tiến, nay muội thăng cấp mới phát hiện ra có vấn đề. Hà sư huynh, huynh dừng ở Hợp Thể sơ kỳ bao nhiêu năm rồi?”

“Nói ra thì xấu hổ, ta đã ở cảnh giới này hơn một ngàn ba trăm năm rồi!”

Tử Phượng gật đầu:

“Các sư huynh sư tỷ khác thì sao?”

Dương Bích Linh: “Nguyên Anh hậu kỳ, sáu trăm năm.”

Phiên Hồng: “Nguyên Anh hậu kỳ, chín trăm lẻ ba năm.”

Nhạn Phương: “Nguyên Anh sơ kỳ, bảy trăm lẻ sáu mươi hai năm.”

Diệp Tấn Minh gãi mũi: “Kim…Kim Đan sơ kỳ, tám trăm mười hai năm.” Dương thọ sắp hết rồi.

Niếp Tử Phượng cau mày, nàng nói:

“Dĩ Thành đã là Nguyên Anh trung kỳ, thời gian bị chững lại của hắn chỉ khoảng hai, ba trăm năm. Các vị có biết vì sao không?"

“Ờ… có thể là do tư chất?”

“Không, tư chất của Hà sư huynh còn cao hơn hắn nhiều.”

“Vậy… vậy thì là vì sao chứ?”

Niếp Tử Phượng đứng dậy, đi đến giữa bọn họ, nói:

“Mọi người không cảm thấy kì lạ sao, từ trước đến nay Huyền Hải đại lục chưa có người nào Phi Thăng, đừng nói Tu Chân giới, ngay cả ba giới Yêu, Ma, Quỷ cũng chưa từng có. Chuyện này là vì sao chứ?"”

Mọi người trong phòng sửng sốt. Việc này quá vô lý, tại sao từ trước đến nay không có người nào thắc mắc, cứ như bị sương mù che mắt vậy. Niếp Tử Phượng hơi nghiêng đầu nói tiếp:

“Muội luôn thắc mắc sư phụ cảu muội đã đi đâu. Gần ngàn năm nay cơ hồ cứ một khoảng thời gian muội lại lung tung ngũ giới một lần, một sợi tóc cũng không tìm được. Cứ như bà ấy chưa từng tồn tại vậy."”

Hà Tử Úy ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tinh thần hoảng hốt:

“Muội nói ta mới nhớ, sư phụ chúng ta cũng mất tích bí ẩn như vậy. Ngày cuối cùng ta nhận được tin tức của ông ấy, là một chữ "Thiên” ngắn ngủi trong bùa truyền tin. Bao năm này, ta vẫn chưa hiểu từ này có nghĩa là gì.”

“Sư phụ ta thì Phi Thăng thất bại, tan thành tro bụi rồi. Không dám giấu mọi người, trước khi biến mất, ông ấy đã nói với ta không được tu luyện nữa, cho nên, ta không dám tu luyện.”

Diệp Tấn Minh bồi hồi nhớ lại ngày ấy, may đen kịt trời, từng chuỗi sét tím sẫm to như cột đình đánh thẳng xuống nơi sư phụ ông ngồi, hết đạo này đến đạo khác, cho đến khi tia sét thứ bốn mươi bảy đánh xuống, sư phụ ông không chống đỡ được nữa.

Sắc mặt mọi người thay đổi, nhìn Diệp Tấn Minh trách cứ:

“Việc lớn như vậy sao đệ không nói sớm?”

“Nói không được.”

Không phải ông không muốn nói mà là không nói được. Mỗi lần tìm cách nói ra, cổ họng như bị bóp nghẹt, dùng thần thức thì bị ngăn chặn, dùng tay viết thì vừa viết xong liền biến mất không còn dấu vết.

“Thế sao bây giờ lại nói được?”

Mọi người ngạc nhiên, Diệp Tấn Minh cũng lắc đầu mờ mịt. Niếp Tử Phượng nheo mắt, trong lòng đã có đáp án, nhưng không nói huỵch toẹt ra. Nàng bảo:

“Chuyện này vẫn chưa có thông tin cụ thể, những gì cần biết ta đã biết rồi. Chờ Tử Phượng điều tra rõ ràng thêm sẽ lại nói cho mọi người."

Mấy người cũng không biết nói sao chỉ cúi đầu trầm tư, sau cùng gật đầu thở dài. Hàn huyên thêm một lúc, bọn họ trở về. Hà Tử Úy dặn dò Lâm Dĩ Thành mấy câu, lại đưa cho Niếp Tử Phượng một tấm lệnh bài:

“Niếp sư muội, đây là chìa khóa vào Mộ Kiếm.”

“Được, da tạ sư huynh.”

“Việc nên làm, việc nên làm. Đồ đệ của ta lại phải làm phiền sư muội rồi.”

Niếp Tử Phượng không gật không lắc, ánh mắt lại hơi rũ xuống như ngầm thừa nhận.

Đám người Hà Tử Úy vừa đi vừa nhỏ giọng bàn bạc chuyện vừa rồi, chỉ là khi rời khỏi Băng Linh phong chưa đầy ba chục bước, bọn họ liền không thể nói tiếp được nữa. Giống như những thứ liên quan đến việc đó đều bị ngăn chặn.

Đám người nhìn lẫn nhau, trong mắt không dấu nổi khiếp sợ. Vừa ra khỏi Băng Linh phong đã bị cấm ngôn, kẻ giở trò với bọn họ chẳng lẽ lại là… Thiên Đạo?



“Sao vậy? Nãy giờ không thấy ngươi nói gì?”

Lâm Dĩ Thành theo sau Niếp Tử Phượng về động phủ, một câu cũng không hỏi không nói. Niếp Tử Phượng cảm thấy hắn thật quái lạ, bình thường thì hót như chim, sao hôm nay lại im lặng như thế.

Lâm Dĩ Thành bước lên trước ôm ghì nàng vào lòng, đặt cằm lên vai nàng, giọng nói rời rạc:

“Tử Phượng, các vị sư tổ, thái sư phụ đều đến Đại Thừa đại viên mãn thì không chết cũng mất tích, hay là… nàng đừng thăng cấp nữa có được không?”

Hai tay Niếp Tử Phượng giật giật, vẫn duỗi ra ôm lấy thắt lưng hắn, nhỏ giọng:

“Đạt được cảnh giới cận kề Phi Thăng đâu có dễ như vậy, không phải còn có ngươi sao?”

Đúng vậy, Tử Phượng đã mơ hồ đoán ra điểm kỳ lạ nằm trên người Lâm Dĩ Thành. Thiên Đạo tìm mọi cách kìm hãm hắn, thậm chí còn muốn mượn tay Xích Độc yêu thú để giết chết hắn.

Là vì trên người Lâm Dĩ Thành có điều gì mà Thiên Đạo e sợ sao?

Hay… hắn chính là cầu nối phá tan vách ngăn của Thiên Đạo, giúp người ở Huyền Hải đại lục này có thể Phi Thăng thành thần?

Niếp Tử Phượng cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cho rõ.

Lâm Dĩ Thành không nói gì, hắn buông Niếp Tử Phượng ra rồi cúi xuống bế bổng nàng lên, bước nhanh đến ôn tuyền rồi nhảy xuống.

“Ọc ọc… khụ… khụ… Lâm Dĩ Thành!!!”

Lâm Dĩ Thành cười híp mắt, trêu trọc:

“Ta tưởng Niếp trưởng lão nước lửa bất xâm chứ? Thì ra cũng sợ bị đuối nước hả?”

“Sợ cái gì chứ, ta không sợ. Ta chỉ là bị bất ngờ không kịp đề phòng thôi.”

“Thế có nghĩa là, Tử Phượng toàn tâm toàn ý tin tưởng ta phải không?”

“Không có! Ưm…”

Lâm Dĩ Thành cắn môi nàng, nhẹ nhàng day day rồi lại liếm mút.

Tác giả:

Chương sau cao H không thu vip nhưng có pass

Gợi ý: Họ và tên tự của nam chính, không hoa, không cách, không dấu.

Cấu trúc như sau: l..m..c..