Chương 1: Không được mù quáng, đều là lừa người đấy

Trăng bị mây đen che khuất, đêm, tĩnh mịch.

Người đàn ông thở gấp gáp kèm theo tiếng bước chân lộn xộn, ánh sáng từ đèn pin nháy loạn xạ.

Ngay cả đèn ở lối thoát hiểm cũng không sáng, nước bẩn bắn tung tóe khi dẫm phải, bóng tối bao quanh, trần đầy tuyệt vọng.

“Tí tách......tí tách......”

Trần nhà vốn khô ráo giống như đã mở nguồn suối vậy, máu loãng bắn ra.

“Cùng nhau chơi đi.”

Trong hành lang tối tăm truyền đến tiếng khóc mà như cười, như có như không, người đàn ông đi theo âm thanh, đèn pin chiếu thẳng về phía trước, là một gương mặt trắng bệch của người phụ nữ, đôi môi đỏ kéo đến tận mang tai.

“Cứu, cứa mạng! Có quỷ!”

Bàn tay trắng bệch thò lên từ mặt đất, lập tức nắm lấy cổ chân của người đàn ông, kéo lê 3 mét, người đàn ông co giật trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng nước ùng ục, nước chảy ra từ thất khiếu*, như sắp bị nhấn chìm trong nước.

*Thất khiếu gồm: hai tai, hai mắt, hai mũi và miệng.

Chính vào lúc này.

Phía trước đột nhiên có một luồng sáng, người đàn ông hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước, ở một nơi tăm tối như vậy, không có lối ra, làm sao lại có ánh sáng.

Trong lúc ý thức mơ hồ, trăng tròn ngày càng đến gần.

“Chẳng phải đã nói với cố chủ hôm nay đừng phái người trực ban rồi hay sao?

Một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên.

Người đàn ông giật mình, ngược chiều ánh sáng xuất hiện một bóng đen nhỏ.

Là một đứa bé?

Bước chân của cô bé đều đặn mà chậm rãi, kèm theo đó là tiếng nước tí tách trong không gian tĩnh mịch.

Đèn báo thoát hiểm bên cạnh nhấp nháy vài lần rồi sáng lên, ánh sáng xanh chiếu vào một bên mặt cô bé, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, hàng mi dài cong cong, đôi môi mọng hơi bĩu ra.

Đôi mắt mèo đen nháy đang nhìn chằm chằm phía sau người đàn ông, lần này anh ta coi như là rõ rồi, cái vòng trăng tròn kia, vậy mà lại là đầu của cô bé.

Một cái đầu trọc sáng bóng !!!!

Còn phản quang nữa chứ! ! !

Trong phút chốc cổ anh như được thả lỏng, một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới, người bảo vệ trượt xuống mặt đất, ngây ngốc nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình.

Là người, một đứa trẻ mặc đạo phục màu xám, bên trên còn có vết tích chắp vá.

“Thúc thúc đừng sợ nhé, đi theo sau cháu sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cô bé chỉ kịp nói một câu, liền cầm cây phất trần trong tay truy đuổi.

Cái thứ trong nước kia đột nhiên nhảy lên, phất trần trong tay cô bé quất xuống, kèm theo đó là tiếng la hét của phụ nữ.

Cái thứ dính máu kia đang vặn vẹo đủ mọi hình dạng, bỗng bị thu nhỏ, rồi bị cô bé dùng một cái bát bị sứt mẻ hút nó vào, khóa chặt, bày ra bộ dạng hung dữ!

“Cho chừa cái bệnh không nghe lời, muốn chơi? Ta chơi với ngươi.”

Ngay sau đó, mấy người từ cuối hành lang vội vã chạy đến, là những người phụ trách tiểu khu này.

“Tiểu tiên nữ, giải quyết xong rồi ư?”

Mây mù biến mất, lúc này ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, bảo vệ ngã xuống, thở hổn hển.

Chỉ có cô bé mới chỉ bốn năm tuổi là thành thật lắc đầu, “Không có.”

“Hả?!”

Khi Thanh Sơn đạo hân đem theo mấy người khác tới, thì cô bé đang cầm một bát nước đưa cho mấy người bị cô dọa cho xanh mặt, giải thích.

“Phong thủy của căn nhà mới này tốt, lưng dựa Phúc Sơn, tiền tài rộng mở, chỉ là phong thủy tốt thế này cũng rất dễ nuôi dưỡng tinh quái, đây là con yêu quái ở hồ nước trong khu, ở đây sinh sống điều dưỡng, chú xây nhà, vốn dĩ là không ảnh hưởng gì đến nó, có điều cây xanh của chú giấu trời che đất, tường cao dựng lên đã ngăn cản sự thông suốt, còn cắt đứt đường rời đi của nó, nên mới báo thù người ở đây, xảy ra những chuyện quỷ quái này, may mắn là phát hiện sớm chưa ai phải mất mạng.” (mấy chuyện ma quỷ không hiểu lắm nên đoạn này không chuẩn xác 100% nha.)

“Vậy phải làm thế nào?”

“Thật ra cũng khá đơn giản, chỉ cần bọc thêm một bức tường khác, đem cái hồ đơn độc này làm thành một công viên nhỏ, rồi lại đổ bát nước này vào lại trong hồ, không chỉ giải quyết được nguy hiểm, còn có thể chiêu tài.”

“Cảm ơn tiểu tiên nữ, cảm ơn tiểu tiên nữ!” mấy người giống như bóng xì hơi, thở phào nhẹ nhõm.

Cô bé cầm cây phất trần nhỏ của mình, chớp chớp đôi mắt mèo tròn trịa, lúc này mới nhìn thấy sư phụ nhà mình dẫn theo người đang đứng ở phía sau, viền mắt của ông vẫn còn hơi ửng đỏ.

“Sư phụ!”

Ông lão áo xanh râu trắng ho nhẹ một tiếng, giơ tay vuốt râu.

“Đường Cẩm, lại đây.”

Đường Cẩm nghiêng cái đầu nhỏ, thò tay nhỏ vào túi áo lục tìm gì đó, nhưng không tìm thấy, khuôn mặt nhăn nhó nhìn cái bát trong tay.

“Bụp....”, cô bé dứt khoát úp ngược chiếc bát lên trên cái đầu bóng loáng của mình, bát đầy nước, nhưng không rơi giọt nào.

“........”

“Đường Cẩm!”

Thanh Sơn đạo sĩ căng thẳng liếc nhìn người đàn ông ở bên cạnh đang tối sầm mặt, Đường Cẩm rảnh tay tiếp tục tìm đồ, nghe thấy còn bảo ông đợi chút.

“Một tay không đủ dùng, a! Tìm thấy rồi!”

Lục trái lục phải, Đường Cẩm lấy từ trong túi một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Thanh Sơn đạo sĩ.

“Sư phụ lại hết tiền ăn rồi đúng không? Cẩm Cẩm có tiền, không khóc không khóc!”

“Con nói rồi, tay của sư phụ không kín, không thích hợp giữ của, chỉ có thể uống gió Đông Bắc mà thôi.”

Thanh Sơn đạo sĩ: “.......”

Lúc này Đường Cẩm mới nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh Thanh Sơn đạo sĩ.

Người đàn ông có một đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen chải ngược ra sau, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, mặc dù đã có tuổi, nhưng lại có khí thế nắm quyền mà người trẻ không có.

Biểu cảm lúc này mang theo chút vi diệu, nhìn chằm chằm vào Đường Cẩm chỉ mới cao tới đùi mình.

Đường Cẩm nhìn tướng mạo của ông, quay đầu sang hỏi Thanh Sơn đạo sĩ: “Đây là khách hàng lớn tới thanh toán ạ?”

Thanh Sơn đạo sĩ bối rối, đang định giải thích, thì thấy Đường Cẩm vội lấy điện thoại ra, trực tiếp mở mã thay toán Alipay ra.

“200 vạn, cảm ơn đã chiếu cố!”

“..........”

Vẻ mặt Đường Cẩm lúc này chẳng khác con thủy yêu bên người là mấy, nhìn chiếc bánh bao sữa nhỏ trước mặt, cảm thấy giống như mấy tên bịp bợm ở trên cầu túm lấy người ta để bói toán đoán mệnh này nọ vậy.

“Còn là một sếp lớn nữa.”

Đường Cẩm vừa lấy cái bát xuống, đưa cho người phụ trách đã đi qua đây sau khi đỡ người bảo vệ kia lại một bên, rồi lại gần đánh giá một phen, “Kì lạ, mặt mù sương, nhìn không rõ lắm, e rằng sắp tới có biến cố lớn, là có phiền não gì muốn đến tìm Tam Thanh Quan chúng tôi giải quyết sao?”

Người đàn ông ngồi xổm xuống, cười lên, để lộ hàm răng trắng, chọc chọc vào cái má bánh bao mềm mềm của cô bé, “Bây giờ có chút phiền não muốn nhờ Thanh Sơn đạo trưởng giải quyết.”

“Ví dụ như, con gái nhỏ nhà chúng tôi đưa đến Đạo quán Thanh Sơn để nuôi dưỡng, làm sao mà giờ lại bị nuôi thành một tiểu thần côn* rồi?

*Thần côn: lừa gạt

Tiểu tiểu thư Đường gia, 6 tháng tuổi ốm yếu nhiều bệnh chuyển tới chuyển lui không biết bao nhiêu bệnh viện đều không có chút khởi sắc nào, xem chừng không thể sống nổi, gặp được một vị đạo sĩ nói vẫn miễn cưỡng cứu được, Đường gia dù không đành nhưng cũng chỉ có thể đưa Đường Cẩm đến đạo quán Tam Thanh.

Chỉ là bây giờ sức khỏe của lão gia tử trong nhà không tốt, nghĩ thời gian thỏa thuận cũng đã gần đến rồi, muốn gặp thêm vài lần nên mới đến đón người lúc này.

Mà bây giờ........

Thanh Sơn đạo sĩ: .........

Đường Cẩm chợt nhận ra: “Đạo pháp xem tướng, đối với bản thân là mơ hồ nhất, người càng thân cận thì ảnh hưởng càng lớn, chẳng trách lại không nhìn rõ.”

Thanh Sơn đạo sĩ: “Giờ là lúc nghiên cứu hả?”

“Thì ra người là cha của con.”

Mấy chữ này Đường Cẩm phát âm rõ ràng, giọng nói mềm mại.

Đường Sảng lập tức hạ hỏa.

Cô bé nhìn tướng mạo của Đường Sảng giơ tay tính toán.

“Không hay không hay, gia trạch bất ổn, sắp tới có nạn.”

Đứa trẻ mặc áo đạo sĩ nghiêm túc gật đầu, bạn nhỏ 5 tuổi, hoàn toàn không sợ người lạ, giơ tay nắm lấy tay của Đường Sảng, mềm mềm nhu nhu, cư xử như một người lớn vậy.

“Sư phụ, vậy con theo cha về nhà nhé.”

Thanh Sơn đạo sĩ ho nhẹ một tiếng, sớm đã dự liệu được, hai mắt phiếm đỏ gật đầu, lần này Đường Sảng tới là muốn đưa đứa nhỏ được nuôi dưỡng ở đạo quán đi, vốn muốn dặn dò đồ đệ thêm vài câu, trong tay lại có một tấm thẻ ngân hàng.

“Đây là tiền mà mấy năm nay Cẩm Cẩm ra tay nghĩa hiệp mà có được, bây giờ Cẩm Cẩm phải về nhà rồi, Trường An sư huynh không ở đây, trước mắt chỉ đành giao cho sư phụ quản thôi.”

Cô bé nhỏ bấm ngón tay tính.

“Số tiền này, có lẽ là đủ để sửa mái nhà bị dột của đạo quán, sửa chữa con đường nhỏ lên xuống núi, mua cho các sư huynh sư đệ thêm mấy bộ quần áo mới, đều là tiền quyên góp, chắc là sẽ không xảy ra chuyên gì ngoài ý muốn đâu.”

Thanh Sơn đạo sĩ nghe thấy Đường Cẩm nghiêm túc bàn giao như vậy, đành phải nuốt xuống tất cả những gì định nói trước ánh mắt hoài nghi của Đường Sảng.

“Sao tôi lại không biết, tôi đưa con gái lên núi, là đến làm việc cho đạo quán? Lúc đầu tiền mà Đường gia đưa chắc cũng đâu có ít nhỉ?”

“.......” loại chuyện thương tâm như rò rỉ tiền, không nên nói thì hơn.

“Vậy tạm biệt sư phụ ạ, con sẽ nhớ người lắm,” bạn nhỏ nhìn sang “chủ sở hữu mới” của mình, “Cha à chúng ta đi thôi!”

Đợi đến khi Thanh Sơn đạo sĩ phản ứng lại muốn ôm bánh bao nhỏ một cái, thì thấy con bé đã dắt tay Đường Sảng đi xa rồi.

Hửm? ? ??

Lần này đoán chừng Đường Sảng vội vội vàng vàng đến đây, nửa đêm đưa Đường Cẩm lên máy bay riêng trở về Đường gia.

Đường Cẩm lần đầu tiên ngồi máy bay, quần áo còn chưa kịp thay, bờ mi dài cong cong, ngoan ngoãn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, như một chú mèo con yên tĩnh.

Cô bé không tò mò cũng chẳng sợ hãi, trông rất nghe lời lại hiểu chuyện, khiến người ta muốn sờ sờ cái đầu nhẵn mịn kia một cái.

“Không được học theo mấy người kia, đều là lừa người đấy.”

Đường Sảng dùng ngữ điệu dịu dàng nhất trong đời mình, thử nói lí lẽ, Thần Đô có rất nhiều thầy phong thủy, nhưng đa số mọi người tìm đến họ chỉ vì để yên lòng, Đường Sảng cũng vậy, trong lòng không hề tin.

Cô nhóc ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt to tròn: “Cha, nếu người không tin, hay là để con xem kĩ hơn cho người nhé, vô cùng đáng tin.”

Đường Cẩm vỗ ngực bảo đảm.

Thật sự đứng dậy, nắm lấy tay Đường Sảng.

Đường Sảng để cho cô bé nắm tay mình, mỉm cười nói: “Đã là thời đại nào rồi, còn tin vào loại chuyện như đoán mệnh chứ.”

____ ____ ____