Chương 2: Đến bệnh viện kiểm tra não

Người có quan hệ huyết thống với mình không dễ tính toán, thứ nhất cha mẹ, thứ hai là anh chị em ruột, những người khác thì không có trở ngại gì lớn.

Có điều đối với trình độ của phong thủy sư huyền học như Đường Cẩm mà nói, xem tướng cũng chỉ như xem chỉ tay.

Đường Cẩm cau mày, giọng nói mềm mại đầy lo lắng, “Cha, gần đây chuyện làm ăn của cha không được thuận lợi, luôn nóng giận với cấp dưới, trong nhà có người già bị ốm, chắc là ông nội của con nhỉ? Đây cũng là lí do lần này cha đến đón con.....”

Đường Sảng sững người.

Từ khi gặp mặt đến khi đưa đi, Đường Cẩm đã không giống với những đứa trẻ 5 tuổi khác, không khóc không nháo, năng lực tiếp nhận cực kì mạnh.

Trực tiếp theo ông rời đi, không cần tốn công giải thích, khiến cho ông chẳng nói được gì.

Nhận ra ông có thể là do Thanh Sơn đạo sĩ cho nó xem ảnh, nhưng chuyện lão gia tử bị ốm, Thanh Sơn đạo sĩ cũng không rõ, sao con bé biết được?

Sau đó bánh bao nhỏ lại nghiêm túc nói.

“Cha à, bây giờ không được phép nóng giận nữa, sơn căn đoạn hãm, bệnh tật ở đầu, ngày mai con cùng cha đến bệnh viện kiểm tra.”

Đường Sảng: ? ? ?

“Không được che giấu bệnh tật, trốn tránh điều trị đâu.”

Có chút kì ảo.

Trong lòng Đường Sảng không muốn tin.

Nhưng quả thật, gần đây Đường gia không biết đã gặp phải vận xấu gì.

Lão gia tử ngã bệnh, tinh khí thần đều không tốt, hạng mục của Đường gia cũng xảy ra vấn đề, một gia đình lớn ai ai cũng bận việc của mình, ông đích thực là đã lâu rồi chưa đi kiểm tra sức khỏe, nghĩ kĩ lại, đúng là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Nhưng rất nhẹ, ông cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ bản thân già rồi, sức chịu đựng không còn được như trước nữa.

Không lẽ đúng thật là.......

Đường Sảng suy tư một hồi lâu.

Tiểu Cẩm liền khẽ nắm lấy tay ông, vỗ nhẹ, nhìn vào mắt ông, cổ vũ động viên: “Cha à, người đừng sợ, phải dũng cảm lên, người là nam tử hán mà!”

Không cần phải đến mức này đâu.

Còn chưa kịp nói gì, liền thấy cô bé nghiêng đầu: “Hay là cha muốn một cái hôn khích lễ?”

Đường Sảng: “....khụ.”

***

Một nơi khác.

Nhà cũ Đường gia.

Trời đã sáng rồi, lão gia tử mới tổ chức tiệc mừng thọ 75 tuổi cách đây không lâu, khi đó công việc của người trong nhà hoặc là hoàn thành trước, hoặc là hoãn lại sau, bây giờ thì đều đang rất bận rộn.

Từ khi lão gia tử đổ bệnh thì vẫn luôn được chăm sóc kĩ lưỡng, lúc này thời gian còn sớm, cụ vẫn chưa tỉnh.

Trong phòng khách, con trai út của nhị phòng Đường gia, Đường Dị Thành đang chơi game, năm nay cậu bé 9 tuổi, được người nhà nuôi trắng trắng mập mập, tiểu học hiếm khi được nghỉ, nên hẹn với bạn học cùng chơi game.

Người ngồi trên sô pha là chị họ Ngụy Nhất Hàm, từ khi Đường Cẩm bị đưa đi, con dâu của nhị phòng liền đưa đứa cháu gái này đến đây, vỗ về tâm trạng của mấy anh trai khi em gái bị đưa đi.

Mặc dù không trực tiếp sống ở Đường gia, nhưng rõ ràng cô bé đã coi mình là một nửa người Đường gia rồi.

Mặc một chiếc váy voan, vòng eo thon gọn, cô bé 14 tuổi đã học được cách ăn diện, trên môi nở nụ cười, dường như vô ý mở lời: “Hình như hôm nay bác cả đón em gái Đường Cẩm về thì phải?”

“Đón thì đón.” Đường Di Thành khịt mũi, “Dù sao em cũng sẽ không để ý đến nó.”

Mẹ đã sớm nói với cậu bé rồi, đứa em gái này quay về, thì sẽ cướp hết mọi thứ của cậu.

Muốn cậu bé hoang nghênh Đường Cẩm, đừng mơ.

“Em gái cẩm cẩm rất đáng thương, khi còn nhỏ ốm yếu nhiều bệnh nên mới bị đưa đến vùng quê xa xôi đó, bây giờ Thần Đô đã thay đổi rất nhiều, nó vừa xuống núi, cái gì cũng không biết, đi nhà cũng sẽ bị các bạn nhỏ chê cười, em là anh thì phải nhường nhịn em gái.”

“Dựa vào cái gì mà em phải nhường cho nó, lẽ nào là em ép nó phải đến đạo quán sao?”

Ngụy Nhất Hàm khẽ cười, “Được rồi được rồi, chị không nói với em mấy chuyện phiền phức này nữa, giờ chị phải ra ngoài, buổi tối còn phải tụ họp với bạn bè, sẽ không qua đây, ngày mai sẽ mang bánh kem đến cho em.”

“Vâng.”

Chiêu này rất có tác dụng với Đường Di Thành, cậu bé quay đầu đáp lại, nhìn thấy Ngụy Nhất Hàm vừa đi ra đến cửa, thì lại nhìn thấy ngoài cửa có một “bóng đèn điện” đang phát sáng!

Ngụy Nhất Hàm cũng bị giật mình, cô nhìn thấy cái đầu trọc nhỏ này trước, sau đó mới nhìn thấy Đường Sảng.

Nhìn thấy cái đầu nhẵn bóng cùng với bộ đồ đạo sĩ thô thiển, trong mắt cô không khỏi lộ ra sự giễu cợt, sau khi thu liễm lại mới cười nói: “Bác cả, đây chính là em Cẩm Cẩm sao?”

Nghe thấy âm thanh, Đường Cẩm liền ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt mèo xinh đẹp cùng hàng mi cong cong, thừa hưởng tất cả những ưu điểm của cha mẹ, mặc dù đang được dắt đi những vẫn ngẩng đầu ngáp một cái rõ dài, rõ ràng là đang buồn ngủ.

Hai người nhìn nhau, Đường Cẩm chớp chớp mắt.

Đường Sảng vốn bận rộn, tính tình không tốt, trước giờ không có tiếp xúc gì với Ngụy Nhất Hàm, cũng không trả lời, chỉ cúi xuống bế bé con đang ngái ngủ đi vào trong.

Đôi tay nhỏ nhỏ mềm mềm ôm lấy cổ của ông, đầu nhỏ tựa vào hỏm cổ ông, chỉ khi đi xa rồi cô bé mới mở miệng nói:

“Cha, sau này người gặp chị gái kia thì cố gắng đi đường vòng.”

Đường Cẩm có thể nhìn mặt nhận người, nhưng nếu như người khác không đến gây chuyện, cô bé cũng sẽ không nói gì cả, khuôn mặt đó có hơi nguy hiểm, nhưng nếu như là trời định, cô nhắc nhở ông trước, còn có thể tránh được hay không thì phải dựa vào bản thân người.

“Chị gái kia có vầng trán rộng, nhân duyên hưng khởi, có nốt ruồi ở khóe môi, phong tình vạn chủng, mắt và lông mày xếch lên, hôn nhân không vững, sẽ giẫm lên quý nhân để bản thân từng bước đi lên, cha à người phải thông minh lên, chúng ta không thể trở thành quý nhân đó được.”

Trên máy bay ngủ không được ngon, bánh bao nhỏ vừa ngáp vừa nói.

Giọng nói mềm mại như bông khiến cho trái tim người ta tan chảy.

Lời nói của nhóc con có chút thần bí, Đường Sảng đối với lời nói của cô bé nửa tin nửa ngờ, lại nghe được những lời này, tuy rằng không nói ra, nhưng ghi nhớ trong lòng.

“Được rồi, ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ đưa con đi gặp ông nội.”

Cô bé khẽ ưm một tiếng, liền đi vào giấc ngủ.

Đi qua phòng khách, Đường Dị Thành vẫn còn đang chơi game, cậu bé bị chiều đến vô pháp vô thiên, bình thường Đường Sảng rất ít khi gặp cậu bé, nhìn thấy cái bóng đèn trên tay Đường Sảng thì cực kì không vui.

Đường Sảng ôm Đường Cẩm đi thẳng vào trong phòng ngủ, lại nghe thấy Đường Cẩm tiếp tục nói.

“Cha à, bình sứ lớn ở giữa phòng khách có phải mới đặt gần đây không?”

Đó là vào ngày mừng thọ hai tháng trước của lão gia tử, một thầy phong thủy rất có tiếng ở Thần Đô đã tặng, lão gia tử cũng rất tin tưởng, nên lúc đó đã bày trí theo lời của thầy phong thủy kia.

“Có vấn đề?”

Đường Sảng nhướng mày.

Nếu con gái nhà mình thật sự có chút tài cán về huyền học, có thể nhìn ra điều bất ổn, vậy thì thầy phong thủy kia.......

“Vị trí rất tốt đồ vật cũng không có gì sai, trấn giữ nhà cửa, nhưng thời gian đặt nó không đúng, ở trong nhà có thứ xui xẻo khiến cho ông nội lâm bệnh, lại ép bệnh ở trong nhà, nên bệnh của ông nội mới mãi không thuyên giảm, tốt nhất là cho người chuyển đến cửa sổ phía bắc.”

Đôi mắt to tròn đã nhắm nghiền lại rồi, nhưng cái miệng nhỏ kia vẫn thì thầm.

Trên khuôn mặt luôn nhiêm túc và thiếu kiên nhẫn của Đường Sảng vô thức nở nụ cười.

Mà thôi, cứ coi như là đang chơi trò chơi với con gái vậy.

Đường Sảng cho người di chuyển bình sứ kia đi, ôm Đường Cẩm vào phòng.

Một cục bông nhỏ nhỏ mềm mại nằm trên giường, xoay người, đường sảng định bế cô xích vào trong một chút, thì lại nghe thấy cô bé lẩm bẩm: “Phải đưa cha đến bệnh viện......đến bệnh viện kiểm tra não.”

_____ _____ _____