Chương 7: Làm việc tốt, không cần đền đáp

Lời này nói ra cay nghiệt khó nghe.

Dung Anh Huy vốn chỉ là thấy chuyện thì ra tay giúp, ai mà nghĩ chuyện lại phức tạp như vậy, khiến cho đầu anh ong cả lên.

Hành lang bệnh viện người ra vào liên tục, đèn báo phòng cấp cứu nhấp nháy liên hồi.

Anh giơ tay ra, ngăn cản đối phương hút thuốc.

“Đây là bệnh viện, không được hút thuốc nơi công cộng.”

Người đàn ông nóng nảy gạt tay anh ra, cười lớn:

“Mẹ kiếp, cậu là cái thá gì, dám quản cả lão tử?”

Người nhà ở bên cạnh vẫn đang khóc, một người già đảo mắt vòng quanh, khóc lên khóc xuống.

“50 vạn, không, tôi muốn 100 vạn mới giải quyết riêng với cậu, không thì chúng tôi sẽ không giải quyết! Cho cậu vào tù! Cháu gái của tôi aaa!”

Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra.

“Chỗ này là bệnh viện, đừng có náo loạn ở đây!”

“Người nhà đâu? Qua đây kí tên, tình hình chuyển biến xấu rồi, tôi qua đây để thông báo.”

Người xung quanh thấp giọng thở dài.

Khi cô bé bị tai nạn xe đó được cấp cứu đưa tới cũng không có lấy một người vào thăm nom, lại ở bên ngoài tranh cãi cái giá cho việc giải quyết riêng.

Đường Dị Thành quay lại, khắp người chỗ nào cũng băng bó, trông rất đáng thương.

Cậu bé được cưng chiều từ nhỏ vốn đã biến thành một con chim cút mập mạp, cứ sợ ở trong bênh viện sẽ có thứ gì đó, đến lấy mạng cậu trong thời gian âm khí mạnh mà Đường Cẩm nói.

“Bên kia có chuyện gì thế?”

Ôm đường đùi lớn của đại lão, Đường Dị Thành thở phào một hơi.

“Đang tống tiền.”

Đường Cẩm chớp chớp đôi mắt mèo, chỉ tay vào bà lão đang khóc lóc thảm thiết kia, giọng mềm mềm nói: “Muốn dùng mạng của cháu gái mình đổi lấy tiền để mua nhà cho cháu trai, chỉ là cho dù bây giờ có đạt được, nhưng sau này sẽ chẳng có khi nào được yên giấc.”

Người xung quanh thấp giọng bàn luận, nhưng giọng sữa mềm mại của Đường Cẩm vẫn vang lên rất rõ ràng, chạm đúng tim đen của người kia.

Bà lão đó tức giận, quay lại chửi bới:

“Gì mà bán mạng của cháu gái?! Nói chuyện kiểu gì đấy? Chúng tôi là người bị hại, cháu gái tôi bị người ta đυ.ng trúng, tôi khóc thành thế này rồi, mày còn muốn gì nữa?! Trẻ con bây giờ nói chuyện đều ác độc như này à, còn mắng người nữa, có giáo dục không thế?!”

“Mẹ nó, bà già này nói chuyện kiểu gì thế?!”

Trước mặt Đường Cẩm, Đường Dị Thành rất nhát gan, bình thường cậu cũng hư hỏng tính khí thất thường, lúc này cậu trợn mắt, nghĩ cũng không nghĩ liền mắng một câu.

Chỉ là mắng người ta một câu liền núp sau lưng em gái nhà mình, giống như một chú chim cút mất đi khí thế.

“Trước giờ cháu chỉ nói thật.” Đường Cẩm tiểu bảo bối mềm mại ngẩng đầu, đôi mắt đen láy, “Có phải hay không trong lòng bà biết rõ, dùng tiền nhuốm máu để xây nhà, ở trong đấy không sợ buổi tối quỷ đến tìm sao?”

Bà lão chột dạ không nói được lời nào.

Bà ta đúng là định lấy 100 vạn này về xây nhà cho cháu trai, nhưng chuyện này không có ai biết cả, sao nó nói một cách hùng hồn như vậy?

“Lời này nói cũng không sai, nếu như bà đau lòng cháu gái, làm sao từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến 100 vạn kia.”

“Cô bé kia được báo là tình trạng nguy kịch, nói là 16 tuổi, nhưng khi được đẩy vào trong tôi thấy ốm yếu như vậy, có nói là 12, 13 tuổi tôi cũng tin.”

“Còn nữa người ta đi ngang qua, có lòng tốt đưa cô bé đến bệnh viện, lại còn bị ngăn lại không cho đi, cứ luôn miệng khẳng định trong quá trình đưa đến đây đã làm cô bé bị thương lần hai, muốn đòi tiền của người ta nữa chứ.”

Âm thanh tranh luận chối tai, hệt như kim đâm vào lòng.

Bà lão bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, chỉ vào Đường Cẩm mà khóc.

“Thiên lý ở đâu công bằng ở đâu?! Để cho một đứa nhãi ranh đến bắt nạt một bà già nghèo khổ tội nghiệp là tôi đây!”

Phú nhị đại gây chuyện mất kiên nhẫn ném một tấm séc 100 vạn xuống, vẻ mặt hung hăng không để ai vào mắt, quay người rời đi.

Không đợi ông quản gia ra tay, Dung Anh Huy đã nghiêng người đứng trước mắt Đường Cẩm, “Nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng, còn vô lí gây sự nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Thấy anh cũng là người không dễ chọc, người nhà này mới yên phận lại, ngoài dự đoán nhận được tấm séc 100 vạn, cộng thêm câu nói của Đường Cẩm, cuối cùng chỉ còn lại một người không mấy vui vẻ kí vào thông báo tình trạng nguy kịch của cô bé kia, còn những người khác thì đều giải tán.

“Người gì thế không biết.” Anh giơ tay kéo cổ áo, bực bội lẩm bẩm, “Gần đây đúng là xui tám đời mà.”

Than oán xui xẻo?

Trong phạm vi nghiệp vụ.

Cái đầu nhỏ của đường cẩm sáng bóng, hai má mềm mại đáng yêu: “Anh trai à, gặp nhau là duyên, gần đây có phải vận khí không tốt, làm việc gì cũng không suôn sẻ đúng không? Chi bằng để Cẩm Cẩm tính cho anh một quẻ nhé, chỉ cần con số này thôi.”

Sư phụ không dữ nổi tiền, Tam Thanh đạo quán trước giờ luôn là nơi nghèo nhất trong các giáo phái đạo giáo, xây nhà nhà xập, nuôi gà gà chạy, chỉ có tiền quyên góp từ việc hành hiệp trượng nghĩa mới có thể chống đỡ được một thời gian ngắn.

Thân là trụ cột kiếm tiền nuôi gia đình, cô ở Thần Đô không nổi tiếng như ở Tam Thanh Đạo Quán.

Trước mắt, rất thích hợp để mở cửa buôn bán.

Hai mắt của bé sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại thận trọng chào hàng:

Đến đây đến đây, thử một lần đi mà!

“Hả?”

Dung Anh Huy thực sự không ngờ, tiểu nha đầu trông chỉ cỡ bốn năm tuổi, mở miệng ra lại nói như vậy.

Nhà nào mà lại truyền bá tư tưởng mê tín thời phong kiến

cho con cái như vậy?

Còn có cái “bóng đèn nhỏ” chói mắt này, Dung Anh Huy muốn khóc không được mà cười cũng không xong.

Có lẽ vì cô bé quá dễ thương, nên khi nói những lời lừa người như này trong cũng rất ngọt ngào mềm mại.

“Có phải câu tiếp theo là nói anh trai sẽ gặp họa sát thân đúng chứ? Bạn nhỏ thì không được xem mấy cái phim kì quái đó đâu.”

Nói rồi anh nhìn sang quản gia đang đứng ở bên cạnh, có hơi không tán đồng.

Đường Cẩm dù sao cũng là từ đạo quán trở về, lão quản gia không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy cô chủ nhỏ nhà mình nhìn thế nào cũng rất đáng yêu, khiến cho người ta yêu thích không thôi.

Ngược lại là Đường Dị Thành, cậu không vui khi nghe thấy câu này.

Em gái cậu là có bản lĩnh thật! Không có lừa người!

Mà Đường Cẩm nhẹ nhàng kéo tay cậu, lắc đầu nhỏ.

Khi nói đến chính sự, bánh bao nhỏ đều rất nghiêm túc, đồng tử đôi mắt mèo đen láy.

“Hôm nay tặng anh một câu miễn phí, tối nay về nhà, từ bệnh viện đi ra nhớ phải đi đường lớn, đừng tham lam hai phút đó.”

“Ừm, ừm.”

Dung Anh Huy hoàn toàn không để tâm, nhìn khuôn mặt nhỏ của Đường Cẩm, nhịn không được mà chọc học một cái.

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu nói: “Nếu như muốn tìm em, thì đến tiểu khu cổ viện Thương Lang, cuối cùng......đan hãnh việc tốt, mạc vấn tiền trình*.”

*Làm việc tốt không cần báo đáp.

**

Đi trên đường, Dung Anh Huy vẫn đang suy nghĩ về nơi mà Đường Cẩm nói, đó chính là nơi tập trung của các hào môn có tiếng.

Cũng chẳng hiểu nổi gia đình đó đã dạy bạn nhỏ thứ gì nữa.

Ở góc rẽ đằng trước, một chiếc xe đạp lao tới, bánh xe bị trượt, người đó ngã nhào xuống đất, tiếng động đó làm anh giật mình, vội vàng xuống giúp đỡ.

Điện thoại theo động tác cúi người của anh mà rơi xuống, tấm kinh cường lực bị vỡ nát.

Sau khi từ chối tấm kính cường lực mà đối phương đưa cho để cảm ơn, Dung Anh Huy đi đến nơi đã hẹn trước, lại không nhịn được mà mắng một câu: “Này là bị chuyển vận đấy à? Thật đúng là chuyện xui xẻo gì cũng gặp được.”

Đúng là người tốt mà không có quả ngọt.

Đêm đã khuya, bóng cây đung đưa, ánh trăng bị che khuất.

Trong bóng đêm sâu thẳm, ánh đèn của các cửa hàng xung quanh hiện lên rõ ràng hơn, cách đó khoảng năm mươi mét có một cửa hàng thay kính cường lực nhỏ.

Người đón anh vẫn chưa tới, nhìn thấy cái màn hình điện thoại nát bét, anh liền đi về phía cửa tiệm đó.

Vừa đi được 10 mét.

Một cơn gió nổi lên, mạnh đến mức như muốn thổi bay đầu người ta vậy.

“Ầm.....”

____ ____ ____