Chương 6: Nhìn thôi cũng biết là ngoan

Trong đại trạch, đồng hồ lắc lư, cây xanh đung dưa theo gió.

Bác sĩ gia đình vội vàng tới kiểm tra vết thương của Đường Dị Thành.

Không có vết tích bị gãy xương.

Nhưng lần này cậu ngã quá nặng, không thể xác định có bị nứt xương hay không, sau khi khử trùng cầm máu miệng vết thương cần phải đến bệnh việc chụp X-quang.

Cú ngã của Đường Dị Thành khiến cho gương mặt mập mập kia xuất hiện các vết xước và bầm tím, nhưng tiểu mập được nuông chiều từ nhỏ không hề khóc, đôi mắt phiếm hồng nhìn Đường Cẩm.

Tủi thân lại đáng thương.

Ánh mắt của cậu luôn dõi theo Đường Cẩm mọi lúc mọi nơi, giống như một chú cún con đang tìm kiếm cảm giác an toàn sau khi bị đá một phát thật mạnh.

Lão gia tử thường ngày nghiêm khắc cũng bị hai đứa trẻ dọa cho một phen, sau khi vội vàng sắp xếp công việc, liền định đưa Đường Dị Thành đến bệnh viện ngay.

“Cháu, cháu muốn em Đường Cẩm đi cùng cháu.”

Đường Dị Thành nhỏ tiếng, giọng run run đưa ra yêu cầu muốn được ôm đùi lớn.

“Cháu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Em gái thì không cần ngủ à?” lão gia tử cau mày, “Quên mất hôm nay em gái mới ngồi máy bay về đây rồi sao? Lúc trước còn làm này làm nọ, giờ thì biết chỗ tốt của em gái rồi à?”

Đường Dị Thành: QAQ

Đừng mắng nữa mà, con đã biết sai rồi mà.

Con có mắt mà không thấy Thái Sơn!

Cho con thêm một cơ hội sống nữa đi mà!

Đường Cẩm đang buồn ngủ dụi dụi mắt, đôi mắt mèo to tròn lấp lánh nước.

“Còn cháu nữa.”

Lão gia tử lo đến phát tức, trong lòng sợ hãi, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Cẩm, nghiêm túc suy nghĩ, giọng nói không tự chủ được mà dịu xuống.

“Cho dù trong tiểu khi an toàn, nhưng tối thế này rồi sao cháu dám tự ý chạy ra ngoài hả?”

Nhìn lại camera giám sát thấy nhóc con dùng cây phất trần nhỏ của mình mở cửa rồi lẻn ra ngoài, ông lão vẫn còn sợ hãi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Cẩm bị xoa xoa mà nhăn lại, một tay ôm cây phất trần, một tay nhỏ bé cố ngăn không để ông xoa nữa, dùng giọng sữa khẽ giải thích.

“Đó là bởi vì anh trai không nghe lời, cháu đi cứu anh ấy, nếu cháu mà không đi, thì anh ấy không chỉ bị bầm tím như bây giờ thôi đâu.”

Đường Dị Thành gật đầu, những lời nói thuật lại chuyện vừa rồi lộn xộn chẳng đâu vào đâu.

Cái gì mà yêu vật điêu khắc? Suýt nữa thì bị bóp chết trên cầu?

Xung quanh chỗ này có cầu à?

Đường lão gia tử bị chọc cho tức cười.

Khi lên xe, Đường Dị Thành thấy Đường Cẩm cũng lên xe, thở phào một hơi.

Ghế ngồi trên xe có hơi cao, hai chân cô bé đung đưa trong không trung, bộ quần áo bẩn đã được thay, cái đầu nhỏ bóng loáng, cánh tay nhỏ gầy gầy có những vết đỏ nhỏ do va đập.

Đêm đen yên tĩnh, mặt trăng bị mây che khuất một nửa, xung quanh là tiếng côn trùng mùa hè vo ve.

Bên ngoài xe, ông nội vẫn đang còn bị ốm được dìu đi về phía xe.

Đường Dị Thành vốn đang cảm thấy đau đớn, nhìn thấy bóng dáng già nua của ông nội, cảm nhận được sự yên tĩnh xung quanh, đáy mắt khó kìm được sự chua xót, cúi thấp đầu, cậu bé mập bị xã hội giáng cho một đòn tàn nhẫn giống như một cây nấm ủ rũ.

Những ngón tay dè dặt nắm lấy tay Đường Cẩm.

“Em gái Cẩm Cẩm, anh, anh còn cứu được không? anh, anh không sợ chết đâu! Chỉ là anh vẫn chưa báo hiếu cho ông nội, còn chưa có cống hiến cho tổ quốc, anh mới chỉ 9 tuổi.....”

Xin hãy cứu lấy cái mạng này đi mà!

Đường Cẩm quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt mèo to tròn, dùng giọng sữa thành thật nói: “Không biết.”

Tiểu mập run rẩy.

Tiểu bánh bao hít thở sâu, nói: “Trăm năm sau đều phải chôn vùi trong lòng đất, trẻ con ngoan ngoãn nghe lời không cần sợ.”

Còn nghiêm túc mà vỗ vỗ đầu cậu.

Cười lên rất ngọt ngào dịu dàng, nhìn thôi cũng biết là một cô bé ngoan.....

HỬm? ??

***

Trong phòng bệnh ở tầng cao nhất của bệnh viện.

Đường Sảng vừa hoàn thành một loạt các loại kiểm tra, thay một bộ quần áo thoải mái.

Người đàn ông cao lớn khí chất ưu tú, hàng mi dài rũ xuống, cầm điện thoại cũng không làm gì khác.

Trên bàn trà nhỏ có một số báo cáo xét nghiệm – báo cáo kiểm tra não bộ và tim mạch.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Sắc mặt Trường Dịch đã tốt hơn trước nhiều, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

“Sảng ca, có chút nguy hiểm rồi, có một số triệu chứng của bệnh mạch máu não, may là hôm nay cậu đến kiểm tra, kết hợp uống thuốc và trị liệu, sắp tới phải chú ý đến chế độ ăn uống nghỉ ngơi thư giãn, gần như có thể điều trị về trạng thái tốt nhất, những loại bệnh này chỉ cần phát tát một lần, thì sẽ không cách nào loại bỏ di chứng, bây giờ cơ thể cậu đang ở giai đoạn sắp phát tác rồi, nếu chậm thêm một ngày, e rằng không thể khống chế.”

Ông bước đến gần, lại mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Đường Sảng.

“Này, cô con gái này thật sự là phúc tinh của anh đấy, có thể phát hiện ra bệnh về tim và não bộ ở giai đoạn này, cả cái Vân Quốc thực sự chẳng được mấy người, cứ yên tâm ở bệnh viện dưỡng bệnh vài hôm, sức khỏe quan trọng hơn làm ăn.”

Nhưng Đường Sảng ngẩng đầu, vẻ mặt có hơi bối rối, liếc nhìn Trường Dịch, chần chứ không nói.

Trương Dịch hiểu, một người bình thường đến mấy cái bệnh vặt cũng không có, đột nhiên nói với người đó rằng anh có nguy cơ mắc một căn bệnh nguy hiểm, e rằng hơi khó chấp nhận.

“Thật sự không cần lo đâu.”

“Cậu có cảm thấy.....trên đời này thật sự có bói toán huyền học hay không?”

Giọng nói của hai người đồng thời vang lên.

Trương Dịch: “........hả?”

**

Đường Dị Thành đi làm kiểm tra, Đường Cẩm và ông nội nghỉ ngơi trong phòng nghỉ.

Cách đây không lâu lão gia tử mới làm kiểm tra sức khỏe ở đây, kết quả không quá khả quan, người già rồi cơ quan cũng lão hóa, một khi phá vỡ thế cân bằng, thì rất dễ ngã xuống.

Lúc này cũng đã muộn, bác sĩ y tá không khỏi lo lắng nên làm lại kiểm tra thêm vài lần.

“Hả?”

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào màn hình, kiểm tra lại thêm mấy lần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Lão gia tử, hôm nay không có uống đủ thuốc, uống đúng giờ không?”

Bác sĩ sắc mặt vui vẻ cất thiết bị đi:

“Tình hình có chuyển biến tốt, cho dù là tim hay các chức năng đều đã khỏe hơn so với thời gian trước, chứng tỏ đang từng bước hồi phục, ngài già rồi nhưng vẫn tráng kiện nha! Luôn giữ tâm trạng tốt, ăn uống thanh đạm, ngủ đủ giấc, ngài ấy à, sống đến khi cháu gái kết hôn hoàn toàn không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể bế chắt nữa đấy.”

Lão gia tử cũng vô cùng kinh ngạc.

“Tôi còn nói sao hôm nay lại cảm thấy có khí lực như vậy.”

Quản gia vui mừng: “Tôi phải nhanh chóng nói cho mấy vị thiếu gia biết tin vui này mới được.”

Đường Cẩm ngoan ngoãn ngồi trước mặt ông nội, nắm lấy tay của ông, nghiêng cái đầu nhỏ.

Sương mù trong mắt ông nội đã được quét sạch, luồng khí đen trên mặt cũng đã dần biến mất.

Khuôn mặt trắng hồng của nhãi con cẩn trọng ngẩng lên.

Có một loại cảm giác tự hào.

*

“Đừng có ở đây khóc lên khóc xuống nữa, mấy người không phải là muốn tiền sao?”

“Nơi này là bệnh viện, yên lặng!”

Một giọng nói vang lên từ hành lang.

“Bên ngoài có chuyện gì thế?”

“Vừa rồi có một vụ tai nạn xe được đưa đến đây.”

Bác sĩ thu dọn đồ đạc, cau mày: “Vết thương khá nghiêm trọng, đã đưa đi cấp cứu rồi, lúc này chắc là người nhà đang sinh sự với tài xế.”

Đường Cẩm bỗng ngẩng đầu.

Đèn trên đỉnh đầu lóe lên hai lần rất thần bí.

Đường Cẩm từ trên ghế nhảy xuống, “Ông nội ơi, cháy đi xem anh trai có sao không.”

Bác sĩ cũng đi tới, “Lão gia tử, ngài tốt nhất nên kiểm tra kĩ một lần nữa, để kê thuốc lại cho ngài.”

Lão gia tử gật đầu, bảo quản gia đưa Đường Cẩm đi.

Vừa ra ngoài, tiếng ồn thậm chí còn lớn hơn.

Mọi người tụ tập thành vòng tròn.

Một người mặc quần áo vải lanh thô đang ở trên mặt đất khóc lóc, một người đàn ông thì đang chặn hai chàng thanh niên lại.

Đều là 20 tuổi trở lên.

Một người vẻ mặt không biết làm sao, nói: “Tôi chỉ là đi ngang qua rồi đưa người đến bệnh viện, còn giúp chi trả phí cấp cứu, muốn giải quyết thì mấy người đi tìm người tài xế gây ra tai nạn là được rồi, ở đây ngăn tôi lại làm gì?”

Đường Cẩm lại nhìn sang một người khác, cay mày.

Mũi khoằm mắt xếch, mắt đỏ như say rượu, gian xảo độc ác, sẽ không có kết cục tốt.

Anh ta lấy hộp thuốc ra định hút.

“Nói đi, bao nhiêu tiền? Người chưa chết, ông đây sẽ không đưa cho mấy người cái giá của người chết rồi đâu.”

____ ____ ____