Chương 5: Siêu đáng tin!

Hình như vấn đề không phải cái này.

Đường Dị Thành há hốc miệng, có chút hoang mang.

Đường cẩm còn đang suy nghĩ, thì cậu bé đột nhiên bị kéo sang một bên, thân thể nhỏ bé bay lên không trung, cây phất trần trong tay đập mạnh về phía sau cậu bé.

“Cứng quá.”

Đường Cẩm túm cổ áo Đường Dị Thành ném cậu ra sau, an toàn đáp đất, cô bé nhìn cây phất trần của mình.

“Thứ gì mà cứng quá vậy?”

Đường Dị Thành lại bị ném, nhưng lần này, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: cô em gái này......chắc chắn đã học được công phu ở Tam Thanh Sơn.

Trời đột nhiên tối sầm.

Xung quang truyền đến tiếng côn trùng mùa hạ, tiếng gió hú hét đã biến mất.

Đường Dị Thành còn chưa kịp thả lỏng thì đã thấy Đường Cẩm đứng dậy tấn công cái bóng đen đang cố trốn thoát dưới ánh đèn kia, cái người phụ nữ kia vậy mà bị đường cẩm đè xuống, dùng phất trần đánh cho mặt mũi sưng tấy bầm dập! Chẳng có tí nương tay nào cả!

Cuối cùng nó trực tiếp biến thành một vật vuông vắn, dường như đang cố gắng chen vào kẽ hở tường gạch của ngôi nhà gần đó.

Nhưng giây tiếp theo, đã bị Đường Cẩm dùng phất trần quấn lấy, ném ra ngoài.

Lần này nó rơi xuống dưới ánh đèn đường, Đường Dị Thành đã nhìn rõ.

Là một miếng đá chạm khắc hình vuông, xung quanh đã bị đập vỡ, nhưng có thể nhìn thấy hình dạng vốn có của nó là tiên hạc* tống thọ.

*Hạc trắng.

Đường Dị Thành hai mắt trừng lớn, cậu nhận ra tấm điêu khắc này!

Nó là món đồ cổ mang ý nghĩa tốt đẹp mà chị họ Ngụy Nghệ Hàm của cậu không biết tìm đâu ra, đã tặng cho ông nội trong ngày mừng thọ 75 tuổi.

Cây phất trần trong tay Đường Cẩm quất xuống.

Rắc một tiếng cho người ta kển răng.

Vết nứt kéo dài dưới cây phất trần, cuối cùng vỡ thành nhiều mảnh.

Một tấm điêu khắc bằng đá, trải qua mưa gió, cuối cùng lại bị lại bị đứa trẻ 5 tuổi rưỡi làm vỡ trong vòng chưa đầy 3 chiêu.

Đây là loại sức mạnh gì? Tạp kĩ gì? Phất trần đánh vỡ đá!

Đường Dị Thành nuốt nước bọt, vết thương trên người bắt đầu cảm thấy đau.

“HỨc....”

Cậu bé hít một hơi.

Đường Cẩm vẫy vẫy đôi tay nhỏ của mình, chậm chậm bước tới, dường như đôi dép lê đã cản trở cô, cứ đá đá chân nhìn rất trẻ con.

“Hay là anh ở đây chờ em nhé? Em đi tìm ông quản gia, gọi điện đưa anh đến bệnh viện.”

“Không không không, anh đi với em, anh không muốn ở đây một mình!”

Cho dù Đường Cẩm có là gì.

Thì đi theo em ấy sẽ an toàn hơn!

Cậu khập khiễng ôm chiếc ván trượt trong tay, tự động kéo tay Đường Cẩm, thận trọng nhìn khối đá bị đánh vớ kia, “Vừa nãy là cái gì thế?”

“Bên trong tấm điêu khắc sinh ra vật yêu.”

Đường Cẩm kéo cậu bé đi về nhà, cũng không quên giải thích.

“Có một số thứ có thể tồn tại rất lâu, cơ duyên trùng hợp mà hình thành yêu vật, là loại yêu vật cấp thấp nhất, ông nội bị bệnh cũng là bởi vì nó, vốn dĩ không nên có uy lực mà ác tâm hại người như vậy, không biết cơ duyên trùng hợp của nó là gì, cần phải đi theo manh mối này để điều tra.”

Cho nên mấy thứ yêu ma quỷ quái........thật sự tồn tại trên đời!?

“Thế làm sao em biết buổi tối anh sẽ gặp chuyện? Em không thể nói thêm vài câu à, nếu nói thì anh đã không ra ngoài rồi! ! !Huhu!”

Cậu khóc lóc: “Với lại âm thanh to như vậy, sao xung quanh không có ai thấy thế?”

“Buổi trưa anh đã bắt đầu có khí đen lan từ chóp mũi đến trán, điềm báo sắp sảy ra chuyện, mà là chuyện đẫm máu, tính toán thời gian, âm khí mạnh nhất là 8 giờ tối đến hai giờ sáng, anh thử sờ vào túi áo xem, buổi trưa em đã nhét một thứ vào túi của anh, sẽ không đến mức mất mạng, sở dĩ người xung quanh đều không nghe thấy, là bởi vì anh đã đi vào trong thế giới mà yêu vật tạo ra.”

Cậu sờ sờ vào túi, quả thật có một lá bùa hình tam giác màu xám có hơi rách, Đường Dị Thành lúc này cảm thấy lời của Đường Cẩm càng huyền ảo.

Lời giải thích của Đường Cẩm cậu nghe không hiểu, nhưng cậu biết nó là thật.”

Cậu cứ tưởng cô bé đang nói nhăng nói cuội, trên thực tế người ta là đại sư, lời người ta nói đều là thật.

Đi được hai bước, đường cẩm dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, coi bộ dạng có vẻ rất tự tin.

“Không sao, anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh, em rất đáng tin đấy!”

Trụ cột của Tam Thanh đạo quán, không phải là hư danh, ai thử rồi thì đều nói lợi hại!

Nói rồi “trụ cột đáng tin cậy” gõ gõ cửa nhà.

“Ông quản gia ơi! Chúng ta nhanh đưa anh trai đến bệnh viên đi, anh ấy không nghe lời nên bị thương rồi!”

***

Thời gian này Đường Sảng thực sự bận tối tăm mặt mũi.

Chuyện hợp tác vốn đã bàn ổn thỏa, cho dù là phải bồi thường cũng phải chấm dứt hợp tác.

Cấp dưới cũng không biết đã trúng phải tà gì , phương án cơ bản nhất mà hết lần này đến lần khác mắc sai lầm.

Trời đã khuya, bầu không khí bên trong Đường Thị rất nghiêm túc, bởi vì thường xuyên mắc sai sót trong công việc nên phải tăng ca, không ai dám nói một câu nào, tránh để boss nổi nóng.

Đường Sảng tháo kính xuống, ấn ấn thái dương, nhìn vào điện thoại, nghĩ đến trưa này nhãi con lại gọi tới, giục ông có bệnh thì mau đi khám, kiểm tra não.

Đường Cẩm nhìn có vẻ rất ngoan, nhưng không dễ bị lừa.

Nếu như nó biết ông lại chậm trễ một ngày, buổi trưa không đi kiểm tra như đã hứa, cũng không biết có tức giận không.

Phiền phức.

Đường Sảng cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn đi, đứng lên, cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.

“Muộn thế này rồi, cậu tưởng tôi là cấp dưới của cậu đấy à, giờ này đến đây kiểm tra sức khỏe, cậu bị thần kinh đấy à?”

Một người đàn ông lịch thiệp cỡ 40 tuổi mặc áo khoác trắng, trên tay cầm một tập hồ sơ màu xanh, bộ dạng lười biếng ngáp một cái, nhướng mày nhìn tin nhắn của cái tên khốn kiếp kia.

Hai người là bạn học, cũng là anh em cùng nhau lớn lên.

Sức khỏe của người nhà họ Đường, do bệnh viện của ông phụ trách.

“Tôi mới vừa ra khỏi phòng mổ 1 tiếng trước, cậu có biết một ca phẫu thuật não phức tạp và vất vả thế nào không?”

“Kiểm tra sơ sơ rồi viết cho tôi cái báo cáo là được.”

Đường Sảng tháo đồng hồ ra.

“Trong nhà có con gái út mới quay về, cứ nhất quyết muốn tôi đi kiểm tra, ban ngày quá bận, sợ quay về nó sẽ không vui.”

“Ấy yo, con gái út của cậu về rồi? Nhìn không ra nha, Sảng ca, người ta cuồng thê còn cậu cuồng con gái.”

“Bớt nói nhảm.”

Cuồng con gái?

Ông á?

Sao có thể.

Người đàn ông hừ lạnh.

Được.

Ngoài lạnh trong nóng.

Sắp xếp cho Đường Sảng nằm xuống.

Người đàn ông ngáp rồi vận hành máy móc thiết bị.

Kiểm tra từng cái từng cái một.

Ông có chút mất tập trung khi nhìn và dữ liệu hiện lên trên máy tính.

Đang nghĩ xem sau khi phục vụ cho con người vô nhân tính này xong thì sẽ ăn gì, còn phải đem một ít về cho vợ ông nữa, khoa nhi quá bận, chắc hôm nay cô ấy cũng mệt lắm.

Về phần báo cáo kiểm tra của Đường Sảng?

Với thể hình có thể hạ gục một con bò như Đường Sảng, kiểm tra nhiều lần như thế cậu ta là người khỏe nhất trong Đường gia, có thể có chuyện gì được chứ? Cũng chỉ cần làm cái đơn, cho cậu ta về dỗ con gái là xong.

Nghĩ đến đây, ông đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt chăm chú, nụ cười biến mất, cau mày.

Đường Sảng kiểm tra xong, đi ra khỏi phòng kiểm tra, cầm lấy điện thoại đồng hồ của mình: “Trương Dịch, đánh xong báo cáo chưa?”

“Sảng ca.”

Ngữ điệu của người đàn ông trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi ngẩng đầu lên, trên mặt không hề có ý cười:

“Vấn đề của cậu không phải là một cuộc kiểm tra đơn giản thì có thể giải quyết được đâu.”

____ ____ ____