Chương 4: 8 giờ.....05 phút

“Ngày mai còn phải đi học, đi sớm chút, tớ không muốn ăn cơm cùng nó đâu.”

Đường Di Thành ra khỏi phòng game.

Cúi đầu nhìn điện thoại.

7 giờ rưỡi.

Tài xế vẫn đợi sẵn ở bãi đỗ xe đối diện.

Đến lúc đó đưa cậu đến cổng tiểu khu, trước 8 giờ vào tiểu khu chắc là không vấn đề .

Cậu bước về phía trước, nhìn dòng xe qua lại không ngừng trên đường, nhìn phải rồi lại nhìn trái, không nhịn được mà run lên.

Trên đường có một cây cầu vượt, không có người, đèn vẫn được bật sáng.

Cảnh tượng vô cùng bình thường, nhưng sau khi nghe mấy lời Đường Cẩm nói, lại giống như có một tầng bóng đen bao phủ.

Má nó.

Đường Dị Thành mắng một câu, trong đầu nghĩ quản nó làm gì, liền bước hai bước về phía cầu, dưới áp lực tâm lí vô hình kia cuối cùng cậu cũng dừng lại, đi đường vòng.

Tiểu khu nơi đại trạch Đường gia an ninh nghiêm ngặt, đã rất muộn rồi, tài xế đưa Đường Dị Thành đến cửa tiểu khu.

Đường Dị Thành lên ván trượt, trượt một mạch về phía Đường gia.

Chiếc ván trượt dường như không chịu nổi trọng lượng của cậu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu két két.

Đường không bóng người, gió thổi mạnh.

Gió thổi đi những đám mây và sương mù che khuất vầng trăng, khi ánh trăng chiếu xuống, càng cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Tiếng gió rít như tiếng ai đang rêи ɾỉ vậy, lay động cây cối bên đường.

Ánh đen của trạm bảo vệ phía sau cũng không thấy nữa, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo và ánh đèn đường trắng ấm, một mình trượt ván trên đường, Đường Dị Thành cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh, không khỏi di chuyển nhanh hơn.

Đều là lừa người, đều là lừa người.

Trên đời này làm gì có mấy thứ kì kì quái quái kia chứ.

Tất cả đều là do mấy lời Đường Cẩm nói trước khi ra khỏi nhà!

Đều tại Đường Cẩm!

Nếu nó không quay về thì tốt rồi.

Nếu như nó không quay về..........

“Ya.....ai ya, bạn nhỏ vừa mới về sao?”

Âm thanh này lẫn trong tiếng gió.

Đường Dị Thành loạng choạng, ván trượt dưới chân bay ra ngoài, cậu suýt nữa thì ngã xuống đường.

“Rầm.....”

Ván trượt đâm vào cột điện.

“Không sao chứ?”

Giọng người phụ nữ lo lắng, càng ngày càng gần.

“Dọa chết tôi rồi, trời thì tối, đừng có bỗng dưng lên tiếng như vậy có được không?”

Đường Dị Thành đứng vững, đảo mắt nhìn, mới nhìn rõ người phụ nữ đang đứng ở bên đường.

Cô ta mỉm cười, ánh đèn đường chiếu lên mặt cô, cả mặt trắng xóa.

Là một người phụ nữ trẻ lạ mặt.

Sau khi nhìn rõ người, tâm trạng vốn đã bình tĩnh của Đường Dị Thành lại trở nên căng thẳng.

Trong tiểu khu này có nhà tổ của một vài hộ, mọi người đều là hàng xóm, gần như đều quen biết.

Nhưng cậu chưa bao giờ gặp người phụ nữ này.

“Ngại quá, tôi theo bạn trai về gặp mặt phụ huynh, hơi căng thẳng nên ra ngoài hóng gió thì nhìn thấy em.”

Đường Dị Thành lặng lẽ nhìn cái bóng dưới chân cô ta, nhẹ nhóm thở ra, cậu nói mà, là cậu nghĩ quá nhiều thôi.

“Vậy chị cẩn thận nhé.”

Cậu tùy tiện nói một câu, đi đến cầm ván trượt lên.

Khi cậu cúi người xuống, bóng của người phụ nữ đó bao phủ lấy người cậu.

Điện thoại từ trong túi rơi ra.

“Bạn nhỏ, ở đây chị có ít kẹo mình tự làm, mang cho các bạn nhỏ nhà bạn trai, tặng cho em đấy, xem như là đền bù vì đã dọa em.”

Kẹo? Cậu thích kẹo nhất, nhưng người nhà không cho cậu ăn nhiều, nhận lấy cũng không phải không được.

Nhưng khi cậu nhìn rõ cái bóng bên cạnh thì nhất thời bất động, người phụ nữ này không phải mới nãy còn đứng bên đèn đường sao?

Sao mới chớp mắt đã đứng bên cạnh cậu rồi? Tốc độ của cô ta có phải quá nhanh rồi không?

Giữ chặt điện thoại trong tay, nhận diện khuôn mặt, màn hình sáng lên.

8 giờ....05 phút.

Đường Dị Thành cất điện thoại vào, dũng cảm bước lên ván trượt, quay đầu nhìn khuôn mặt của người phụ nữ kia.

Cô ta vẫn giữ nguyên động tác đó, vẫn đang đưa mấy viên kẹo xanh đỏ cho cậu.

Nhưng,

Nụ cười.......vô cùng giả tạo.

Giống như một nụ cười được nặn ra từ thạch cao vậy.

Nội tâm cậu hơi run nhưng trên mặt vẫn tỏ ra kiên cường, khuôn mặt mập mập đầy vẻ chán ghét.

“Không cần đâu, em không phải là con gái, không thích đồ ngọt.”

Chân cậu dùng lực, lập tức đạp xuống đất, ván trượt như mũi tên lao đi.

Âm thành cuối cùng của người phụ nữ khiến cho người ta phát run.

“Nói dối, rõ ràng em thích ăn kẹo nhất!”

Má nó!

Thứ gì thế?

Đường Dị Thành đè thấp giọng, vội vã lao về nhà.

“Chạy gì chứ?”

Giọng nói của người phụ nữ cứ theo cậu như một cái bóng.

Gió thổi khiến cho Đường Dị Thành rùng mình, hóa ra cậu đã toát mồ hôi lạnh rồi.

*

Bên kia, phòng khách đại trạch đường gia.

Đường Cẩm ôm sữa nóng ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

Cô bé khẽ thở dài, lại uống một ngụm sữa.

Mùi vị ngọt ngào ấm áp, cô bé nhỏ nheo mắt mãn nguyện.

“Đúng là trẻ con thì không nghe lời.”

*

Người phụ nữ dường như đang trêu trọc câu.

Con đường này dường như không có điểm kết thúc.

Nhà cửa đèn đường xung quanh vẫn không thay đổi, nhưng lại im lặng tĩnh mịch như chốn không người.

“Đường Dị Thành, không phải em thích ăn đồ ngọt nhất sao?”

Giọng nói của người phụ nữ kèm theo tiếng cười quỷ dị, giọng nói cũng rất lửng lơ bất ổn, giống như là tiếng gió hú hét mà thành.

Chiếc ván trượt đang lao nhanh dưới chân bỗng dừng lại, do quán tính, Đường Dị Thành lao ra khỏi ván trượt, lăn mấy vòng về phía trước.

Cậu cũng không quan tam trán đầu gối và cánh tay của mình bị cầm ra sao, vội đứng dậy rồi bỏ chạy.

“Cứu! Cứu mạng!”

Mùi máu dường như càng kí©h thí©ɧ cái thứ không rõ danh tính kia hơn.

Gió ngày càng lớn, đêm kết thúc, bình minh ló dạng, nhưng bây giờ rõ ràng đang là buổi tối.

Cậu bé ngã xuống đất, lùi dần về phía sau, vẻ mặt kinh sợ.

Vẫn là nụ cười giả tạo đó, khuôn mặt người phụ nữ không hề thay đổi, trong giây lát đã đến trước mặt cậu, đưa tay lên, chạm vào mặt cậu.........

Mái tóc đen của cô ta giống như một sợi dây thép trực tiếp quấn quanh cổ cậu, kéo ra phía sau, ném cậu lên trên mép cầu, Đường Dị Thành sợ hãi trợn mắt, chỉ thấy cây cầu cách xa ít nhất 5 mét, nếu như bản thân bị ném qua, chắc chắn sẽ chết trên cầu!

“Nói với anh trước 8 giờ là phải bước vào cửa nhà, chứ không phải bảo anh ở ngoài do dự vài phút.”

Đường Dị Thành nhắm chặt mắt, nhưng lại phát hiện hình như có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang siết lấy cổ cậu.

Đường Dị Thành đột nhiên mở mắt, một vật nhỏ ở trước ngực đang chắn ngang trước hàng rào, Đường Cẩm vòng tay qua cổ cậu bé, phất trần quấn vào hàng rào.

Cậu bắt gặp một đôi mắt đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên người có mùi sữa ngọt ngào dễ ngửi.

“Này thì không nghe lời em, xem đi! Có phải tí nữa thì tèo luôn rồi?”

“Đường, Đường Cẩm.”

Cô bé vẫn mặc đồ ở nhà, chân đi dép lê, trong tay cầm cây phất trần.

“Đây là chỗ nào, khi anh ra ngoài sao em lại nói với anh mấy lời đó, cái thứ này là em làm ra đúng không?”

Cậu bé sợ hãi run lên, sốc vô cùng, bò vào vòng tay của đứa em gái kém mình tận mấy tuổi, ngửi mùi sữa ngọt ngào trên người cô bé, cảm thấy an tâm hơn, nước mắt lăn dài trên má vì tủi thân.

“Anh sai rồi còn không được sao, anh không nên không nghe lời, anh đã cố gắng chạy về nhà rồi, em đưa anh về thế giới bình thường có được không, anh còn chưa muốn chết, anh cũng muốn uống sữa ngọt!”

Khóc lóc rất thảm thiết, chẳng còn bộ dạng kiêu ngạo với Đường Cẩm như trước.

Ngược lại dọa Đường Cẩm giật mình, muốn gỡ tay ra, nhưng bị cậu ôm chặt không buông.

Đường Cẩm suy nghĩ hồi lâu, nhìn vào ánh mắt căng thẳng của đối phương nói:

“Thật ra em thấy sữa ngọt* cũng bình thường thôi, nhưng ông nội nói uống nhiều thì sẽ cao lên.”

*Sữa ngọt được chế biến từ sữa tươi, có hàm lượng đường cao hơn và có vị ngọt hơn sữa tươi.

____ ____ ____