Quyển 1 - Chương 19

Tuy nhiên, Trọng Xuân đi buôn chuyện là khi bụng còn nhỏ, giờ đã sáu tháng, bụng bắt đầu to lên, đi đứng khó khăn, lại thèm ăn đủ thứ, và người chịu khổ đâu ai khác ngoài Tỉnh Vĩ. Từ hừng đông, tiên hữu không còn thấy bóng dáng hươu sao chăm cây thuốc, chỉ thấy một Dược Thần đỡ nương tử mình khó nhọc bước đi. Nàng đi bước nào cũng than khổ than mệt, đòi bóp tay, bóp chân, xoa lưng. Tỉnh Vĩ nghe thê tử than thở cũng chiều tất thảy. Từ đấm bóp đến xoa lưng đều chẳng nề hà. Giúp thê tử thoải mái xong hắn mới ân cần dìu người ta vào ăn sáng.

Người có thai khẩu vị hôm nay thế này, hôm sau thế khác, có khi còn chán ăn bỏ bữa, làm hươu sao cuống cuồng đi cách nấu đủ món, đổi kiểu liên tục. Trước kia Dược Thần người ám đầy khói, suốt ngày cắm đầu nấu thuốc, áo quần đầy mùi thuốc nồng đến khó chịu, giờ đây hắn vẫn ám đầy khói, vẫn cắm đầu vào lò nhưng là... nấu ăn, áo quần đầy mùi thức ăn. Dạo vài tháng trở về trước, ai hỏi về thảo dược, thuốc thang hắn có thể bàn về ngàn cách nấu thuốc, vạn cách phân biệt thảo dược. Còn lúc này hắn cũng thừa sức trả lời bất cứ ai hỏi về muôn hình vạn trạng cách nấu ăn, nhất là cách nấu ăn cho người mang thai. Thỉnh thoảng Thực Thần còn đi ngang trêu rằng sau này có lẽ ông mất việc vào tay Tỉnh Vĩ thật rồi.

Nào chỉ một người trêu...

- Ta tưởng Khương Tử Nha đã được phong thần từ lâu rồi, sao hôm nay lại còn dưới phàm trần câu cá chờ thời thế này. - Giọng tể tướng Giang Phụng lanh lảnh, đắc ý vang vang.

Chẳng là hôm nay Trọng Xuân bảo thèm ăn cá chép mà phải là cá chép từ con sông dưới phàm gian có lần ghé qua. Tỉnh Vĩ vì chiều thê tử nên cũng chấp nhận lặn lội xuống trần bắt cá. Tiếc thay việc hươu ngốc tệ nhất trên đời chính là... bơi nên thay vì lội sông bắt cá lên, hắn phải cắn răng ngồi bên bờ sông buông cần trúc. Ai nhìn xa cứ ngỡ đang thấy một đạo gia thảnh thơi vừa câu cá vừa ngẫm nghĩ thế thái nhân tình, chứ nào biết hắn câu cá mà ruột gan xoắn cả vào nhau. Dù biết thời gian tiên phàm khác biệt, ở đây cả buổi quay về vẫn không bao nhiêu, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy lỡ cửu vĩ hồ xảy ra chuyện gì...

Xui xẻo hôm nay đúng lúc Giang Phụng cùng Quý Luân đưa nhau đi dạo trần gian, tình cờ gặp hươu sao ngốc ngồi câu cá. Nhớ chuyện xưa bị hắn bỏ thuốc, tể tướng liền không bỏ qua cơ hội.

- Ta đã bảo quả báo có thật mà, ngày xưa không muốn chuyện hai ta bị bàn tán nên ta không nặng tay với ngươi, nay chuyện ta không làm thì để thiên mệnh làm. Ngươi bảo ta không khống chế được bản ngã, còn ngươi thế nào, hóa ra hươu cũng thích ăn thịt, còn là thịt thượng hạng. Ha ha! Lúc trước hận ngươi lắm, nay thấy ngươi chịu quả báo cũng chẳng còn muốn so đo. Ngươi lấy con cửu vĩ hồ đanh đá ấy thì từ từ hưởng thụ quả báo đi. Ha ha!

Tỉnh Vĩ im lặng, cứ xem như Giang Phụng nói đúng, coi như hắn thực gặp quả báo, nhưng lấy được người thương về quả báo này có là bao.

Cuối cùng qua một hồi chờ thời cũng có cá cắn câu. Mang về đúng món ăn Trọng Xuân mong chờ, hắn liền được nàng thưởng cho tận mấy cái hôn nồng cháy. Nương tử yêu thương đến vậy, Tỉnh Vĩ thỏa mãn nghĩ giá ngày nào hồ nữ cũng đáng yêu thế này, hắn sẽ nguyện lòng đi câu cá sớm chiều, chẳng màng khó, màng khổ.

Rồi những ngày kế đến, Dược Thần cứ liên tục lên rừng xuống bể tìm cao lương mỹ vị cho hồ ly tẩm bổ. Có món ngon dâng tới liên miên, ban đầu Trọng Xuân còn hứng thú thưởng thức nhưng qua chừng thời gian sau, cảm giác ấy đã vụt tắt đi đâu mất. Không biết do thai nghén hay do ngán trước bao nhiêu thức ăn chất đầy phòng, nay hồ nữ chẳng mấy mặn mà chuyện ăn nữa, lắm phen chực chờ suýt nôn khi ngửi thơm nấu nướng. Rồi cả mớ thuốc dưỡng thai đắng nghét một ngày uống ba lần, thực làm nàng no ngang chẳng thiết bỏ thêm gì vào bụng.

Nhưng Tỉnh Vĩ sao để yên Trọng Xuân bỏ bữa được. Thân mang trọng trách Dược Thần, lo cho người ngoài một, thì phải lo cho vợ con tận mười. Hắn kiên quyết bảo hồ ly phải ăn thật đầy đủ, không chỉ ăn cho riêng mình mà ăn cho cả nhóc con trong bụng. Chỉ cần nàng và con khỏe mạnh, hắn sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất tìm đồ về nấu.

Cặp hồ ly song sinh mở đôi mắt tròn xoe đen nhánh ra nhìn ông ngoại thao láo, vua cáo cười cười trêu hai đứa nhóc này nhất định mai sau sẽ nghịch ngợm y hệt mẹ. Có cháu rồi hiển nhiên phải đặt tên cho cháu, ngắm nghía hai bé cáo hồi lâu, Hồ Vương quyết định gọi cáo con chào đời trước bằng cái tên Văn Kiệt. Còn phần hồ ly ra sau vài giây, dù trông y hệt anh trai nhưng trên mu bàn tay có cái bớt đen hình dạng uốn lượn, Tỉnh Vĩ nhìn cái bớt đấy rồi gọi luôn con trai là Văn Triều.

Lão hồ ly Bằng Thủy ngồi yên chẳng nói gì, cho tới khi nghe tên hai cháu trai mới gật gù khen ngợi.

- Tên hay! Chữ "Kiệt" trong hào kiệt, tuấn kiệt, ghép với cái họ mạnh mẽ thật quá hợp. Còn chữ "Triều" nghe khí thế, làm liên tưởng tới con nước ào ạt vỗ bờ, nước là thủy, còn cái họ lại là từ thuộc mệnh kim, thủy hợp kim, kim sinh thủy. Quả là tam hợp, tên tốt lắm.

- Anh nói lạ vậy? Hoàng thất Hồ tộc họ Hồ mà, kim loại đâu ra? Còn Tỉnh Vĩ đâu có họ. - Hồ Vương thắc mắc.

Tuy nhiên, thay vì trả lời, thượng đẳng thần chỉ lắc đầu cười trừ cho qua chuyện.

Ngày tròn tháng hai hồ ly song sinh, Trọng Xuân vui miệng kể chuyện tướng công và Đường Lệ tìm da rắn cứu mình ngay lằn ranh sinh tử, nàng thật không ngờ Hồ tộc có riêng bài thuốc từ da rắn giúp thai phụ sinh con dễ dàng. Con gái vừa dứt lời, Phác Hằng chợt ngỡ ngàng, bởi ông thân tộc chủ mà cũng chưa hề biết việc ấy. Vua cáo liền xoay sang hỏi mấy trọng thần xem trong tộc có chuyện đó thật không. Các hồ tiên bên cạnh tộc chủ cũng gãi đầu thưa lại rằng chuyện này họ cũng mới nghe lần đầu, hẳn chỉ thái y mới biết thôi.

Tiên nhân Bằng Thủy đang nắm bàn tay hồ ly nhỏ xíu trong nôi liền ngẩng lên trả lời.

- Thái y không biết đâu, đây là bí quyết ta nói cùng Tỉnh Vĩ, ta tu luyện trong độc trận mà.

Độc trận ngàn vạn độc vật bày binh bố trận, tồn tại được chốn ấy toàn vẹn hẳn phải có nhiều bí quyết chỉ người trong cuộc biết, thành ra Bằng Thủy nói vậy cũng không ai hỏi thêm.

Rồi khi nhân khi chẳng ai để ý, thượng đẳng thần đã nói nhỏ với hươu ngốc.

- Sau này đừng ỷ y quá, không phải chỉ dồn tiên dược là xong đâu. Chớ quá tự tin với tài năng nơi ngươi, con ngươi đương nhiên phải có máu ngươi nên nhớ đong đếm cẩn thận thêm một chút hoặc trữ sẵn da rắn trong nhà. Lần sau còn bất cẩn làm Trọng Xuân nguy hại tính mạng ta sẽ tiễn cái mạng ngươi theo luôn.

Hươu ngốc khẽ gật gù tỏ ý đã hiểu ý bác vợ, hứa hẹn nhất định lần sau cẩn trọng hơn, tránh việc ầm ĩ tái diễn.

Sau khi hồi phục, cửu vĩ hồ bắt đầu rong chơi cho phỉ những ngày thai nghén tù túng. Riêng Tỉnh Vĩ vẫn còn lo lắng khá nhiều, hắn biết dù hồ nữ đã trở lại thể trạng bình thường nhưng cũng nên hạn chế hoạt động tùy hứng để phòng việc đổ bệnh. Tuy vậy, mặc tướng công khuyên sớm khuyên trưa thế nào, Trọng Xuân vẫn chẳng lọt tai mấy phần, cứ nhởn nhơ rong chơi sáng chiều.

Có dịp công chúa về Hồ tộc nhằm ngay lúc Tỉnh Vĩ bận thăm khám bệnh cho một trường hợp nguy nan, vậy là hồ ly đành đi cùng người tộc chủ gửi lên đón. Rồi tối đó cửu vĩ hồ trở về Y Viện cùng bộ dạng vô cùng thê thảm, mặt trắng bệch, tay chân lạnh toát. Hươu sao cuống cuồng hỏi han hồi lâu, nàng mới mở miệng nói vì đi đường xa mệt mỏi, thêm hôm nay lạnh hơn thường ngày, nên mới khiến thân thể suy nhược đột ngột. Đúng thực thời tiết đang trái gió trở trời, cửu vĩ hồ cơ thể sinh con xong đã bốn tháng mà vẫn yếu. Hươu ngốc liền trấn an nương tử.

- Để tôi xem mạch cho, rồi nấu cho nàng thang thuốc bổ. Tôi bảo rồi, phải hạn chế đi xa. Giờ nghe lời, ở yên trong nhà, tôi hứa chắc sẽ hầu hạ đầy đủ, khiến nàng thoải mái hết mức có thể, không còn mệt mỏi gì nữa.

Tiếc thay ở đời nói dễ hơn làm, lời hứa chắc như đinh đóng cột mà cửu vĩ hồ nào có thoải mái khi họa sát thân tự dưng trên trời rơi xuống...

Đúng một ngày đẹp trời, Dược Thần đang xem xét dược liệu chợt có vị bạch long tướng quân tên Úy Hữu từ đâu chạy đến bảo có việc cần Tỉnh Vĩ đi gấp, không đi không được. Biết rồng trắng này thân phận cao quý, khó lòng trái ý, thêm ngỡ có tiên nhân bị bệnh nặng, Tỉnh Vĩ liền ôm đồ đạc đi theo Úy Hữu lão tướng và rồi hắn được ông ta đưa đến trước mặt một... ác quỷ. Không chỉ là quỷ dữ thông thường, kẻ này còn là cháu nội Quỷ Đế - vương tôn Thụy Du.

Chẳng qua hôm nay vương tôn nghe lệnh ông nội mang mật hàm liên quan công sự khẩn đến giao cho Thiên Đế. Nhưng công sự gì cũng đâu liên quan tới Tỉnh Vĩ, thực không hiểu sao lão bạch long lại quyết lôi hắn tới bằng được. Thấy Dược Thần bị dẫn đi đối mặt quỷ dữ, chúng tiên hữu đều giật mình nghĩ liệu có phải Tỉnh Vĩ đã làm gì khiến bạch long phật ý chăng, nên mới bị ông ấy trả đũa bằng cách dẫn hắn ra gặp mặt quỷ nhân.

Khi chạm mặt Thụy Du, theo đúng lễ nghi, Tỉnh Vĩ vội quỳ mọp xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn, chưa kể bộ dạng còn khúm núm run rẩy tựa như sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi. Dăm tiên hữu còn phải cất lời khuyên hươu ngốc đừng quá lo, vì vương tôn dẫu là quỷ nhân nhưng nếu không động chạm quá đáng sẽ chẳng hề ra tay hạ sát. Vài ba kẻ thì lớn tiếng chê bai Tỉnh Vĩ hành động hèn nhát, mất thể diện bản thân, không khéo làm người ngoài đánh giá luôn thần giới toàn lũ đới hèn.

Bên đường có lão hắc long vô cùng khoái trá, không nhịn được, cười vang vang đến trào nước mắt.

- Khắp tam giới ta chưa hề thấy ai hèn bằng ngươi. Cái loại xuất thân từ chủng tộc thấp hèn đúng là gặp gì cũng sợ, gặp ai cũng phải khép nép hạ mình đến cùng cực.

Ai cười nhạo cứ cười nhạo, ai mỉa mai cứ mỉa mai, còn riêng Tỉnh Vĩ có lẽ vì quá hoảng nên loạng choạng, bước trước bước sau đã ngã nhào vào người vương tôn Quỷ tộc, khiến ác quỷ đó lăn sóng soài ra đất hẳn mấy vòng. Hươu ngốc lại chẳng chạy hề đến đỡ người ta dậy hoặc nói vài câu van xin tha lỗi, cứ đứng hóa đá, cúi gầm mặt xuống đất cả ngày trời. Hết thảy tiên hữu đều thảng thốt phán đoán rằng Tỉnh Vĩ dám mạo phạm cả cháu nội Quỷ Đế, sớm muộn cũng tận số đến nơi. Có người còn chê hắn ngốc, ngốc mức ấy chưa biết chừng sẽ ngày có vong mạng khi chưa kịp mãn thọ.

Về phần Thụy Du thì hậm hực đứng lên, đùng đùng bỏ đi, miệng lầm bầm chửi rủa.

- Cẩn thận đấy, lần sau đừng mong ta nương tay.

Chúng tiên hữu nhìn theo bóng dáng đó, rùng mình bảo Tỉnh Vĩ xem như đã bị kết án tử. Loài quỷ nếu đánh ngay trước mặt thì vẫn còn khả năng sống sót, chứ hăm dọa thầm rồi quay đi, chỉ có nước đang để bụng để trả thù thật tàn khốc.

Mà vương tôn chưa kịp trả thù đã gặp thêm tai bay vạ gió. Ngay hôm sau ác quỷ lại bị con hươu vụng về kia làm cho té nhào vào mớ dược liệu ngổn ngang giữa sân nhà. Lúc rời khỏi Y Viện ác quỷ đấy còn la ầm lên.

- Coi chừng cái mạng của mi đấy, ta không phải dạng nhân từ dễ bỏ qua đâu.