Chương 100: chỉ là mơ ?

Tại một không gian tĩnh lặng tràn ngập bóng tối,có một bóng người ngồi miệng lẩm bẩm từng câu

" ta là ai?"

" đây là đâu?"

" ta là ai?"

...

Không biết bao lâu sau trong không gian xuất hiện một vết nứt, từ đó tràn ra ánh sáng chan hòa rồi từ từ vết nứt mở rộng ánh sáng tràn ngập xua tan bóng tối, bóng người ngồi đó cũng biến mất trong ánh sáng vô tận

Trong một căn phòng sạch sẽ,trên chiếc giường có một nam tử gầy yếu đang nằm truyền ra tiếng hít thở đều đặn đột nhiên nam tử ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh hồi lâu sau đó bên ngoài hành lang truyền tới tiếng động, một nữ tử mặc áo trắng đang đẩy một xe nhỏ chứa đầy thuốc và dụng cụ y tế tiến tới trên tay cầm một bản danh sách

" để xem nào...bệnh nhân kế tiếp là..." nữ tử dời tầm mắt nhìn vào phòng thì thấy nam tử gầy gò cũng đang nhìn mình

" viện trưởng, viện trưởng..." nữ tử bỏ cả xe thuốc vội chạy đi

Nam tử gầy gò vươn tay ra định nói gì đó nhưng không nói được, một cơn đau đầu truyền tới, tới nhanh đi cũng nhanh sau khi cơn đau biến mất trong mắt nam tử gầy gò ít đi sự mê mang khó khăn cử động cơ thể hắn cầm lấy cây nạn gần đó rồi chống đi ra bên ngoài, bước ra ngoài dãy hành lang trắng tinh tĩnh lặng chỉ có một tiếng động do hắn phát ra, tìm được phòng vệ sinh hắn bước vào bồn rửa mặt xả nước rồi ngâm đầu vào, hắn sờ lấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương hồi lâu sau khi định bước ra thì hình ảnh vặn vẹo rồi biến thành một bóng nữ đứng xoay lưng với hắn, dụi mạnh hai mắt lại nhìn vào trong gương thì chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong đó.

Tìm tới thang máy hắn bước vào cửa đóng lại thang máy di chuyển thẳng lên phía trên, bước lên tầng thượng lúc này là giữa trưa ánh nắng gay gắt chíu xuống làm hắn nheo mắt lại, đi thẳng tới lang can nhìn xuống phía dưới là thành phố đông đúc người xe qua lại tấp nập truyền tới những âm thanh ồn ào khác hẳn với sự tĩnh lặng ở đây, nhắm mắt lại hắn cảm thụ sự mệt mỏi của cơ thể, ánh nắng chiếu vào làm làm da hắn ran rát,từng cơn gió to thổi tới như muốn hất ngã hắn.

" chỉ là một giấc mơ dài hay sao?" mở đôi mắt tràn đầy mê mang hắn nhẹ nói.

" cậu Trần thì ra là câu ở đây" phía sau hắn truyền tới một giọng nói từ dưới hành lang bước lên năm người bốn nam một nữ đều mặc áo trắng,trong đó người vừa lên tiếng là một nam tử đeo kính đang mỉm cười

" sau cô làm việc thất trách thế may mà tìm được nếu không là có chuyện lớn rồi" nam tử đeo kính quay sang chất vấn nữ tử bên cạnh

" vâng tôi xin lỗi thưa viện trưởng Lưu"

" thôi được rồi mau xuống dưới chuẩn bị cho việc xét nghiệm đi"

" vâng" nữ tử gật đầu rời đi,lát sau thấy nam tử gầy gò vẫn chỉ đứng nhìn trời ba người bên cạnh viện trưởng Lưu định tiến lên thì bị khoát tay chặn lại

" cứ để cậu ấy yên tĩnh một hồi" ba người nghe thấy cũng gật đầu rồi lẳn lặn chờ đợi, khi chiều tà mặt trời sắp lặn bầu trời như được nhuộm đỏ ba người cũng sắp chịu không nổi nữa đã đợi cả buổi chiều rồi mà nam tử gầy gò vẫn đứng đó y như một khúc gỗ

" các người là ai?" đột nhiên nam tử gầy gò mở miệng nói

" haha yên tâm chúng tôi sẽ không hại cậu bây giờ cậu đi với chúng tôi được không?" viện trưởng Lưu không nôn nóng mà cười nói, sau đó cả tầng thượng lại lâm vào yên tĩnh một khắc sau nam tử gầy gò gật đầu rồi chống nạn bước đi, có hai người định tới đỡ hắn nhưng bị ngăn lại.

" không cần" bỏ lại một câu nam tử gầy gò bước đi xuống cầu thang rồi biến mất

" cái thằng này..." ba người phía sau viện trưởng Lưu như muốn phun ra lửa

" haha thôi thôi các cậu cũng không định chấp nhất với người bệnh đấy chứ" viện trưởng Lưu cười ha hả rồi đi xuống phía dưới,ba người hít ra thở vào rồi cùng đi theo viện trưởng Lưu

Vì trời đã tối nên việc xét nghiệm phải dời lại ngày mai

" cậu Trần sáng mai tôi sẽ gặp cậu" nam tử gầy gò gật đầu rồi nằm nhắm mắt xoay lưng lại , viện trưởng Lưu thấy thế cũng không nói nữa mà nhẹ đóng cửa lại đi ra ngoài

Sáng sớm hôm sau viện trưởng Lưu dẫn nam tử gầy gò đi tiến hành xét nghiệm,cuộc xét nghiệm kéo dài tới tận trưa.

" thưa viện trưởng tất cả điều bình thường ngoài trừ cơ thể bị suy nhược do hôn mê lâu" một người cầm trên tay bản báo cáo bất ngờ nói

" kì tích"

" um đúng là kì tích mà" mọi người xung quanh liên tục nói

" mọi người ra ngoài đi ta muốn nói chuyện riêng với cậu Trần"

" vâng" trong phòng giờ chỉ còn lại viện trưởng Lưu và nam tử gầy gò

Viện trưởng Lưu pha một ly cafe rồi đưa cho nam tử gầy gò

" coi chừng nóng đấy" chưa kịp nói xong nam tử gầy gò một hơi uống hết

" cậu có câu hỏi gì muốn hỏi không?"

" tôi hôn mê bao lâu rồi" nam tử gầy gò từ từ nói, viện trưởng Lưu cười cười đưa ra một ngón tay

" một năm?"

" sai là mười năm cậu đã hôn mê mười năm rồi" nghe thế nam tử gầy gò cũng giựt mình

" lâu thế rồi sao?" nam tử gầy gò lại lẩm bẩm rồi hỏi

" vậy người nhà..."

" cậu yên tâm người nhà cũng vẫn khỏe" viện trưởng Lưu nói

" vậy là tốt rồi" nam tử gầy gò thở ra một hơi sau khi hỏi một số chuyện nữa viện trưởng Lưu đứng dậy vỗ vai hắn cười nói

" hôm qua cậu tỉnh lại quá bất ngờ nên chúng tôi chưa thông báo cho người nhà cậu, lúc nãy tôi đã thông báo rồi chắc nữa canh giờ nữa họ sẽ tới"

" đi mà tận hưởng cuộc sống đi" viện trưởng Lưu xoay người bỏ đi mất.

Sau đó nam tử gầy gò lại nhăn mày chìm vào trong mơ hồ hắn nhớ lại từ Diệp phủ, Tiềm Long đại lục, Huyết Khôi Thần Tông, Tiên Giới, Minh Nguyệt và Huyết Liên những việc đó quá thật không giống như một giấc mơ, hắn nhìn ly cafe để trước mặt rồi đưa tay ra bóp về phía trước thi triển Dẫn Vật thuật, nhưng lát sau chẳng có gì xảy ra thử lại vài chục lần hắn lắc đầu cười khổ rồi nhắm mắt thử cảm thụ linh khí nhưng cũng không có gì xảy ra, dũi vai hắn mệt mỏi nằm xuống rồi nhắm mắt lại.