Chương 21: Chiếc nôi

Ra khỏi Việt quốc nàng dừng lại hóa thành một nữ tử dung mạo bình thường đổi một bộ y phục bình thường rồi đi tới Tần quốc phía trước. Tần quốc là quốc gia phàm nhân lớn nhất đại lục nơi này có rất nhiều cảnh đẹp nên những người thích du lịch đều tới nơi này, khi cách thành trì còn hai dặm thì có một xa phu dừng lại hỏi

"Cô nương có cần đi xe không"

Nàng không nói gì mà gật đầu rồi leo lên xe, xa phu tiếp tục đi về phía khoảng nữa canh giờ sau thì đến trước cổng thành, nơi này đang có đoàn người xếp hàng đợi vào thành thấy thấy nàng để lại một lượng bạc cho xa phu rồi xuống xe

"Này cô nương nhiều quá rồi" phu xa xoay lại nói thì nàng đã biến mất. Yên lặng xếp hàng vào thành như người khác đến lượt nàng thì ngừng lại một chút nàng nói

" cho hỏi phí vào thành là nhiêu vậy" tên lính canh nhìn xuống nói

" hai đồng tiền" nàng mò trên người thì không có tiền lẻ

" này không có tiền thì ra chỗ khác" chưa nói xong hắn cảm giác như bị đánh mặt vì Thanh Liên lấy ra một lượng bạc rồi bỏ vào hòm tiền

" nhiêu đây đủ chứ" tên lính thấy thế nói thầm trong đầu mẹ chắc là con nhà giàu trốn đi chơi gằn từng chữ hắn nói

" đủ" Thanh Liên cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nói nhiều liền bước vào thành trong thành phố xá hai bên tấp nập người qua lại nàng kiếm một tửu lầu rồi đi vào ngồi xuống chọn lấy một bàn ngồi xuống rồi kêu tiểu nhị lấy thức ăn ra khoảng một khắc sau thức ăn nóng hổi được mang lên,mới vừa đυ.ng đũa thì lại có một tên công tử bộ dáng ăn chơi tay ôm nữ nhân hai bên có hạ nhân đi theo bước vào phách lối hô to

"Hôm nay công tử chúng ta bao hết chỗ này các ngươi mau mau cút"

Bọn người trong tửu lầu thầm than xui xẻo chạy hết ra ngoài chưởng quỹ chạy tới nịnh nọt nói

" ây da Trần công tử hôm nay đại giá quang lâm tới đây làm tiểu nhân thật vinh hạnh"

" thôi khỏi nói nhiều nữa cứ như mọi khi tiền của bọn chúng cứ tính hết cho ta" hắn phe phẩy cái quạt nói

" vâng vâng"

Đang ngồi xuống thì hắn nhìn thấy Thanh Liên đang ngồi ăn trong góc hắn nhướng mày kêu hạ nhân lại nói

" vâng vâng thuộc hạ làm ngay" tên hạ nhân đó chạy tới bàn của Thanh Liên nói

" cô nương xin thông cảm có thể rời đi được không công tử chúng ta hôm nay bao hết nơi này, tiền thức ăn cô nương không cần trả"

" vậy công tử các ngươi bao hết chỗ này bao nhiêu tiền" nàng hỏi

" cái này..." tên hạ nhân ấp úng không trả lời được chạy về hỏi lát sau hắn lại chạy tới nói

" công tử chúng ta bao hết 140 lượng bạc" nghe vậy Thanh Liên móc trong người ra 200 lượng rồi nói

" hôm nay ta bao chỗ này" tên hạ nhân lại chạy về thông báo

" thú vị " nói xong hắn đứng lên tiến về phía Thanh Liên.

" cô nương hôm nay ta bao chỗ này 300 lượng" hắn nhìn cách ăn mặc của nàng thì suy đón chắc cũng là tiểu thư con nhà nào trốn ra ngoài ấy mà

" ta bao 400 lượng" nàng lại nói

"500"

"600"

"700"

"800"

"1000 lượng" Thanh Liên lấy sấp ngân phiếu ra để ở đó Trần Vạn Tài thấy vậy thì đổ mồ hôi hôm nay hắn ra ngoài chỉ đem có 800 lượng hắn ngồi xuống chắp tay nói

" tại hạ Trần Vạn Tài không biết cô nương là "

" Diệp Thanh Liên"

" thì ra là Diệp cô nương hôm nay ta không đem theo nhiều tiền vậy đi, hôm nay chúng ta thi tửu lượng đi ai uống được nhiều hơn thì chỗ này là của người đó"

" hm được thì cũng được nhưng không thú vị lắm" nói xong nàng lấy ra một thỏi vàng rồng có hơn hai cân.

" uống không thì không thú vị, như vầy đi ai uống thua thì thỏi vàng này đập vào mặt kẻ đó thế nào"

" hừ ta cũng không khi dễ nữ tử nếu cô thua thì không cần làm vậy chỉ cần rời đi là được"

Nói rồi kêu chưởng quỹ lấy lên mấy bình rượu thượng hạng rót vào chén hai bên bắt đầu uống tới chén thứ tám thì Trần Vạn Tài đã say thấy thế Thanh Liên lấy thỏi vàng lên đập vào mặt hắn khi chỉ còn cách một tấc thì dừng lại nàng cười phá lên giọng cười như chuông bạc rồi nói

" tiểu tử hôm nay ngươi làm tâm trạng ta vui đó số tiền này để lại cho ngươi coi như phần thưởng đi"

Nói xong trước mặt nhiều người nàng hóa thành làn khói bay đi mất Trần Vạn Tài còn đang ngơ ngác sau một hồi hắn nói

" con mẹ nó ta vừa thi tửu lượng với tiên nhân sau này có chuyện để chém gió rồi"

Cách nơi đó hơn ngàn dặm Thanh Liên vừa bước đi vừa mỉm cười lúc nãy nàng dùng thần thức quét cả tòa thành đó thì biết tên Trần Vạn Tài đó là một tên ăn chơi phá gia chi tử chuyện ác động trời thì chưa làm,nhưng nổi tiếng phá làng phá xóm tiêu tiền như nước, nàng mới tính đùa với hắn một hồi,chứ nếu là cường hào ác bá thì nàng cũng không ngại ra tay gϊếŧ vài con kiến. Cứ như vậy nàng đi khắp đại lục ăn những thứ nàng chưa ăn, xem những thứ nàng chưa xem, mặc những thứ nàng chưa mặc ,cứ như vậy tám năm trôi qua một hôm nàng cầm chiếc đùi gà vừa ăn vừa đi thì nàng thấy bên cạnh bờ sông có một chiếc nôi đang trôi bên trong có một đứa bé thấy thế nàng tính bỏ đi,nhưng một hồi nàng lại dùng linh lực nâng chiếc nôi lên bên trong nôi là một đứa bé gái sơ sinh bên mặt trái có một cái bớt to tướng màu đỏ phủ nữa khuôn mặt chắc là vì thế nên đứa bé mới bị bỏ đứa bé có vẻ đói nên mυ"ŧ ngón tay nàng thấy thế nàng mỉm cười nói

" xem ra ngươi có duyên với ta" nói rồi nàng ôm đứa bé đi.

( phần chém gió)

Bên trong chiếc nôi là một đứa bé ánh mắt sáng như sao trời giống như đã từng trải qua nhiều chuyện đứa bé nhìn nàng rồi nói.

" tiểu bối thiên đạo bây giờ do ai chưởng quản" thấy thế nàng mỉm cười rồi đặt đứa bé vào lại trong nôi rồi thả trôi sông.