Chương 22: Diệp Minh Nguyệt

Khoảng hai canh giờ sau,nàng cảm thấy mình ngu quá tự nhiên ẩm cục nợ này làm gì. Bây giờ đứa bé đang khóc đòi ăn và có vẻ như đã ị đùng một đống.

" haizzz đói rồi à ta làm gì có sữa chứ"

Thả thần thức ra nàng tìm thấy một con khỉ lông vàng đang trái ôm phải ấp miệng ăn hoa quả, tâm niệm vừa động con khỉ xuất hiện trước mặt nàng nó cao cỡ 1m lông màu vàng nhạt con khỉ còn đang ngơ ngác thì nàng nhìn nó nói

" này ngươi có sữa không"

" éc éc éc" sau đó nó chỉ xuống dưới như muốn nói nhìn xem ta là khỉ đực thì có sữa không

" vậy ngươi biết ở đâu có sữa"

" éc éc éc"

" một con hổ cái trong rừng này có à"

Nàng nhanh chóng tìm thấy một con hổ to lớn trên trán có chữ vương đang phơi nắng tâm niệm vừa động con hổ xuất hiện trước mặt nàng mới đầu tính chống cự nhưng khi cảm giác được khí tức kinh khủng phát ra từ Thanh Liên nó ngoan ngoãn như mèo con

" ngươi có sữa không?" Con hổ lắc đầu

" hả ngươi chưa sinh con bao giờ à"

" vậy chỗ nào có sữa"

" ngôi làng phía trước có à"

Nàng cảm thấy thật phí thời gian nói xong nàng đưa đứa nhóc cho hầu tử ôm rồi nói

" chỉ đường đi " khoảng hai dặm về phía trước có một ngôi làng khi nàng vừa bước vào thì dân chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn

" mẹ nó quên bảo con hổ đợi ở ngoài"

Nàng lắc đầu nói,sau đó bắn một quả cầu lửa lên trời dân làng thấy thế không dám chạy nữa mà quỳ xuống hô tiên nhân

" không biết đại tiên tới đây có việc gì" lão trưởng thôn chạy tới run như cầy sấy nói

" cho nó ăn no rồi thay tả đi" nàng lấy đứa bé từ tay hầu tử rồi đưa cho trưởng thôn

" vâng vâng" nói xong hắn chạy tới nhà lão Dương nhờ cho ăn và thay tả phu nhân nhà lão Dương cũng vừa mới sinh nên rất nhanh là xong

nàng phất tay có một luồn khí ấm chạy quanh cơ thể lão trưỡng thôn và thê tử lão Dương đột nhiên hai người cảm thấy mọi bệnh tật trong người đều biến mất cả người như trở lại thời trẻ, hai người quỳ xuống cảm tạ,Thanh Liên không nói gì mà đưa đứa trẻ cho hầu tử ôm rồi nhảy lên lưng hổ rồi chậm rãi biến mất

" hm không biết cho nó ăn Ích Cốc Đan được không nhỉ? thôi cho nó ăn linh quả với linh khí vậy" Trên đường đi nàng lẩm bẩm

Thế là năm tháng trôi qua tổ đội kì lạ một nữ tử, một hầu tử, một con hổ và một đứa bé xuất hiện trên khắp đại lục, khi vào thành thì nàng thu nhỏ con hổ lại cỡ một con mèo con đứa nhóc thì để hầu tử ôm,nhìn tổ đội khá là kì lạ nên có rất nhiều người hiếu kì. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ hàng ngày đứa nhóc được ăn linh quả và linh khí nên sức khỏe rất tốt hai con thú cũng được hưởng ké. Năm năm sau một đứa bé gái nắm tay hầu tử vừa đi vừa cười, khi nàng được 5 tuổi Thanh Liên phát hiện nàng bị câm bẩm sinh nhưng nàng không có ý định chữa cho vì chưa tới lúc, Thanh Liên dạy cách viết chữ và đọc cho nàng. Mười tuổi nàng nắm tay Thanh Liên cùng bước đi tuy không nói được nhưng nàng rất hay cười cứ như thế năm tháng cứ trôi qua tổ đội kì lạ này đi khắp nơi từ rừng sâu, núi cao, biển rộng cả đại lục đều có bóng dáng của bọn họ. Năm tháng trôi qua nhiều năm sau.

Trên đỉnh Vấn Đỉnh sơn ngọn núi cao nhất đại lục, có hai người hai thú đang đứng đứa trẻ ngày đó bây giờ đã là một bà lão còn Thanh Liên thì vẫn là bộ dạng năm đó dường nhi tuế nguyệt chẳng để lại gì trên người nàng.

Xoay lưng về nàng,Thanh Liên nói

" trăm năm hồng trần của ta đã hết ngươi có hai lựa chọn một là ta sẽ cho người trẻ lại, có một cơ thể bình thường sống trong phú quý suốt quãng đời còn lại, thứ hai là làm con của ta theo ta tu hành ,nếu chọn cái thứ nhất thì gật đầu một cái còn hai cái là lựa chọn thứ hai chọn đi" ngay lập tức nàng không do dự gật đầu hai cái

" haha tốt không ổng công ngày đó ta nhặt ngươi" nói xong trong tay Thanh Liên chụp vào đầu nàng rồi rút hồn phách nàng ra không có hồn phách cơ thể nàng ngã xuống từ từ mục rã để lộ khung xương phát ra bảy màu sao đó khung xương từ từ co lại thành một viên châu bảy màu to cỡ con ngươi người trưởng thành.

Kế tiếp Thanh Liên cắt cổ tay máu chảy ra rồi tụ lại hình một hình cầu to cỡ cái thao rữa mặt nàng lại cắt thịt rồi lấy xương mình bỏ vào cuối cùng nàng lấy Thất Thải Châu và hồn phách cùng bỏ vào sau đó chúng dung hợp lại rồi thành một đứa bé gái đẹp như là búp bê sứ đứa bé gái nhìn nàng rồi quỳ xuống kêu

" mẫu thân" Thanh Liên nhìn nàng rồi nhìn lên trăng sáng nàng nói

" hôm nay Diệp Thanh Liên ta đặt tên cho ngươi là Diệp Minh Nguyệt"

" tạ mẫu thân ban tên" Minh Nguyệt nói

" được rồi trong người ngươi chảy dòng máu của ta tuy không thân sinh ra ngươi nhưng không khác khác bao nhiêu,mau lại đây ta ôm cái nào" Minh Nguyệt chạy tới ôm Thanh Liên rồi khóc nàng khóc rất to trong suốt cuộc hành trình Thanh Liên rất ít nói Minh Nguyệt khi hiểu chuyện thì biết mình là cô nhi do có vết bớt đáng sợ và bị câm bẩm sinh nên bị bỏ trôi sông hàng đêm nàng ngủ nàng rất sợ có một ngày Thanh Liên sẽ bỏ nàng ra đi.

" được rồi được rồi bỏ mẫu thân ra nào" Minh Nguyệt lau nước mắt rồi bỏ nàng ra, Thanh Liên nhìn hầu tử và con hổ rồi nói.

" các ngươi..." chưa kịp nói hết câu thì chúng nó đã hét to

" nguyện đi theo đại nhân" bọn chúng bây giờ đã có tu vi Luyện Hư kì và bọn chúng biết nữ nhân trước mặt là tồn tại mạnh khủng khϊếp, lúc trước bọn chúng chỉ nghĩ Thanh Liên hơi mạnh một chút thôi nhưng sau này dù là tới Luyện Hư nhưng bọn chúng có cảm giác chỉ cần người đó muốn thì bọn chúng sẽ hồn phi phách tán

" um hai ngươi đi theo ta không có công lao cũng có khổ lao đây là phần thưởng" trong tay nàng phát ra hai đạo ánh sáng tiến vào mi tâm của hai con thú lát sau tu vi bọn chúng tăng đến Bán Tiên sơ kì tuy rằng bây giờ Thanh Liên chỉ có tu vi Bán Tiên viên mãn những sức chiến đấu và năng lực của nàng đã vượt xa khỏi cảnh giới Bán Tiên cảnh lát sau con hổ biến thành một nữ tử xinh đẹp tóc bạc thân hình mê người mang theo vẻ đẹp hoang dã còn hầu tử thì biến thành một thanh niên anh tuấn tóc vàng hai mắt đảo qua đảo lại giống như đang suy nghĩ gì đó trong đầu.

" thuộc hạ tham kiến chủ nhân"

" um người hai ngươi ta đã cho vào một tia huyết mạch của Kim Mục Thần Hầu và Bạch Hổ còn các ngươi có sử dụng được hay không thì phải xem tạo hóa rồi, để xem nào ngươi là Ngân Hổ còn ngươi là Kim Hầu sao thấy ta đặt tên hay không"

" vâng chủ nhân đặt tên rất hay"

" à các ngươi vẫn chưa nhìn thấy hình dạng thật của ta nhỉ" nói xong nàng từ một nữ tử bình thường biến thành một thiếu nữ xinh đẹp

" thôi trăm năm hồng trần của ta đã hết tới lúc về rồi" nói xong bốn người biến thành tia sáng rồi biến mất.