Chương 8: Thế giới bên ngoài

Hàng ngày nàng cứ tu luyện đánh vững căn cơ, luyện khôi binh, tập luyện kĩ năng, kiểm tra tầng 1 của Trấn Hồn Tháp... Thời gian cứ như vậy trôi qua một năm, nếu cứ tăng tu vi như thế thì nàng có thể đã là tu sĩ Kết Đan Hậu Kì rồi, nhưng nghe lời hệ thống trong suốt một năm nàng giữ tu vi ở Luyện Khí Viên Mãn, liên tục rèn luyện, căn cơ của nàng bây giờ có thể nói là vững chắc như Thái Sơn. Nhìn vào bảng thông tin nàng thấy số hồn lực nàng còn là 5000. Đây là công sức tích góp 1 năm của nàng, trừ bỏ bỏ 5000 hồn lực để nâng cấp hệ thống và luyện chế Khôi Binh, bồi dưỡng không gian tầng 1 của Trấn Hồn Tháp... Số lượng Khôi Binh bây giờ nàng có là 515, trong đó có 15 Kết Đan Viên Mãn(khôi binh cấp 3),100 Trúc Cơ Viên Mãn(khôi binh cấp 2), còn lại điều là Luyện Khí Viên Mãn(khôi binh cấp 1). Tiến vào không gian tầng 1 của Trấn Hồn Tháp, nơi đây bây giờ trời xanh mây trắng, đại địa được phủ một màu xanh đầy sức sống của thực vật,515 Khôi Binh xếp hàng chỉnh tề vừa thấy nàng có 5 Khôi Binh màu vàng nhạt tỏa ra khí tức Kết Đan bay tới quỳ một chân trước nàng phía sau 500 khôi binh tuy không nói chuyện đều đồng loạt quỳ một chân

" tham kiến chủ nhân" 5 Khôi Binh đồng loạt lên tiếng( Khôi Binh cấp 3 đã có thể tiến hóa thành một sinh linh có trí khôn).

" đứng lên đi"

" vâng" 515 Khôi Binh lập tức đứng lên

Cảm giác có quyền lực bây giờ thật sự rất kí©h thí©ɧ, lực lượng của Binh Đoàn Khôi Lỗi hiện giờ có thể so sánh với một tam tinh tông môn( tông môn được chia từ nhất tinh đến cửu tinh, trong đó nhất tinh là yếu nhất) những Khôi Binh này tuyệt đối trung thành, dũng mãnh không sợ chết hơn nữa còn là vô địch trong cùng cấp thật sự là quá tuyệt.

" Không biết chủ nhân định đánh chiếm nơi nào chúng thuộc hạ nguyện liều chết vì chủ nhân" một trong 5 khôi binh cấp 3 nói

" nguyện chết vì chủ nhân" năm khôi binh cấp 3 đồng loạt nói.

" cái đó thì tính sao đi bây giờ ta cần làm một chuyện" nói xong nàng chỉ tay vào nữ khôi binh duy nhất

" ngươi lại đây" sau đó nàng nói

" ngày mai ngươi làm thế này bla bla..."

Sáng sớm ngày hôm sau Diệp gia náo loạn một trận bọn hạ nhân quỳ xuống bái lạy thân ảnh cưỡi phi kiếm đứng trên trời. Trong Diệp gia cũng bay ra một ông lão hắn tên Lâm Quang Trúc Cơ Sơ Kì do tuổi đã cao nên không có hi vọng đột phá nên làm cung phụng cho Diệp gia hơn 20 năm.

" tham kiến tiền bối, tiểu bối là cung phụng của Diệp gia không biết hôm nay tiền bối tới có việc gì" đối diện hắn là một nữ tử mặc đạo bào khuôn mặt xinh đẹp xem ra chưa quá 30 tuổi, đạp trên phi kiếm nhìn về phía dưới Diệp gia.

" hôm nay ta tới thu đồ đệ" giọng nàng bình tĩnh không mang theo cảm xúc dư thừa nào .

" thu đồ đệ, không biết tiền bối muốn thu ai làm đồ đệ" vừa nói hắn vừa suy nghĩ xem Diệp gia ai có tư chất tu tiên bỏ qua lũ hạ nhân, Diệp Chiến thì chắc chắc không rồi còn Diệp Thiên Long thì cũng gần 30 đã quá độ tuổi tu hành nếu cưỡng ép thì thành tựu cả đời cũng không cao vậy chỉ còn lại Diệp Thanh Liên mà thôi tuy rằng tuổi nhỏ nhưng khả năng rất cao là nàng.

" xin tiền bối chờ một chút" nói xong hắn bay vào trong phủ bẩm báo

" sao rồi Lâm cung phụng, người tới là ai"

" thưa phu nhân, người tới là một tu sĩ ta không nhìn thấu tu vi có thể là Kết Đan Kì nói là muốn thu đồ đệ"

" thu đồ đệ"

" đúng vậy "

Nói xong nàng theo Lâm cung phụng ra gặp tu sĩ đó.

" để ta nói thẳng vào vấn đề ta muốn thu Diệp gia Diệp tiểu thư nhà các ngươi làm đồ đệ" vừa ra khỏi cửa nàng đã nghe thấy tiếng nói

" không biết vì sao tiên tử muốn thu Diệp nhi làm đệ tử"

" đơn giản vì sư phụ ta trước khi chết có bói một quẻ, nói rằng Diệp gia ở Việt quốc có một đứa con gái năm nay vừa tròn 6 tuổi sau thành tựu không thể đo lường, nếu ta thu nàng làm đệ tử thì người làm sư phụ như ta cũng được hưởng ké"

Nghe vị tiên tử đó nói vậy Diệp phu nhân sai người kêu Thanh Liên lên

" Thanh Kiên con có muốn bái vị tiên tử này làm sư phụ không" mẹ nàng nhẹ nhàng hỏi

Giả bộ lượng lự một hồi nàng nói

" con đồng ý" sau đó bước lên phái trước chắp tay nói

" đồ nhi tham kiến sư phụ, xin sư phụ cho đồ nhi thời gian để tạm biệt mẫu thân "

" um"

Sau một hồi ôm hôn khóc lóc thảm thiết nàng cũng leo lên phi kiếm bay về phương xa trước khi đi nàng còn xin được 10 vạn lượng bạc.

Trên một ngọn núi cách diệp gia 200 dặm

" lúc nãy mạo phạm xin chủ nhân tha lỗi"

" thôi được rồi ngươi làm tốt lắm"

Nữ nhân này tên Liễu Phượng là khôi lỗi binh cấp 3 của nàng. Tối hôm qua sau khi bàn kế hoạch nàng cho Liễu Phượng ra ngoài diễn một vở kịch để đi ra ngoài sống trong phủ thì bao giờ mới thành cường giả, được hít một hơi thật sâu nàng cùng Liễu Phương đi về phía Nam.