Chương 9: Đồ sát

Hắc Lang sơn mạch là một dãy sơn mạch trải dài qua nhiều nước, có một phần nằm ở Việt quốc muốn tới kinh đô thì các thương đội và người dân bắt buộc phải đi qua nơi này, do vậy ở đây tập trung rất nhiều sơn tặc chiếm núi xưng vương nhiều lần triều đình cử quân đi tiêu diệt nhưng do địa hình hiểm trở nên đều không có thu hoạch gì.

" này Liễu Phượng đúng là nơi này có nhiều sơn tặc không" một giọng bé gái non nớt hỏi.

" đúng vậy thưa chủ nhân, nơi này tập trung năm thành sơn tặc trên cả nước" một giọng nữ nhẹ nhàng đáp.

Nhìn vào trang bị mình Thanh Liên chỉ lấy được 3 món ra hồn Tịch Diệt mặt nạ, hắc vụ bào và Tịch Diệt kiếm, mặc 3 trang bị vào nàng y như cây nấm lùn cầmcây kiếm màu đen.

" quên mất cái cơ thể này còn nhỏ quá, mặc vào chả bá khí gì cả, cái giọng non nớt này nữa như vầy thì dọa được ai"

[ keng kí chủ đợi một chút]

Sau đó cây nấm lùn đột nhiên cao lên cỡ một người trưởng thành

" ồ hay thật" một giọng nam âm trầm lạnh như băng phát ra.

" giọng của ta?"

[ keng hệ thống đã chỉnh lại chiều cao và giọng nói của kí chủ để phù hợp yêu cầu, chỉ cần kí chủ muốn thì sẽ trở về như cũ]

" Ồ nay tốt dữ à"

[ keng vì hệ thống lv2 nên có chức năng mới là giám định, kí chủ chỉ cần nhìn vật cần giám định thì thông tin sẽ hiện ra áp dụng luôn cho cả sinh vật sống và những vật không có thực thể trong phạm vi 100]

" miễn phí?"

[...miễn phí]

Hỏi xong nàng test thử chức năng mới tập trung nhìn vào một con thổ cách đó 50 thì hiện lên thông tin

Tên sinh: vật thỏ trắng

Tu vi: không

Do chỉ ăn thực vật nên thịt có nhiều chất dinh dưỡng... phía dưới còn nhiều thông tin nhưng không quan trọng, chỉ xui xẻo cho con thỏ nhỏ. Vừa đi vừa xé đùi thỏ nàng vừa nói

" này Liễu Phượng sơn trại gần nhất ở đâu"

" thưa, có một sơn trại ở hướng Đông cách đây 70 dặm( 1 dặm = 1,6km) thu hồi thần thức Liễu Phượng đáp. Khi cách sơn trại còn nữa dặm thì nàng nhìn thấy khoảng 200 tên sơn tặc đang vận chuyển hàng hóa, trên đó còn có vết máu nên chắc chắn không phải bọn chúng mua được rồi. Tâm niệm vừa động 111 Khôi Binh xuất hiện trong đó có 1 Khôi Binh cấp 3, 10 Khôi Binh cấp 2, còn lại đều là cấp 1 vừa nãy Liễu Phượng thả thần thức ra kiểm tra lần nữa thì phát hiện trong sơn trại có bốn tu sĩ,có ba người là Trúc Cơ Sơ Kì còn kẻ còn lại khí tức lúc là Kết Đan lúc là Trúc Cơ Viên Mãn xem ra là do trọng thương.

[ keng kí chủ đúng là gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu]

" hừ đề phòng vạn nhất thôi"

" đi đi bốn tên tu sĩ và phàm nhân bắt được thì bắt không được thì gϊếŧ" nàng dùng giọng âm trầm lạnh như băng nói.

" vâng" nói xong 111 Khôi Binh sát khí bừng bừng tiến về phía sơn trại.

Tại sơn trại lúc này

" a Lang huynh lần này có vẻ kiếm được nhiều nhỉ" một tên sơn tặc quấn khăn đỏ nói

" haha lần này cướp được đội buôn khá lớn còn có mấy cô nương nữa, nhưng chưa kịp bắt về hưởng lạc đều tự vẫn cả rồi" tên sơn tặc dẫn đầu tỏ vẻ tiếc nuối nói

" thôi chém gió đủ rồi mau chuyển hàng vào mau"

" này nhìn kìa phía trước có binh lính"

Báo động! báo động! có quan binh tới,ngay lập tức tiếng kẽn vang lên lên cả sơn trại chạy ra hơn 500 tên sơn tặc, kẻ nào cũng hung tàn ác sát"

" gϊếŧ cho ta bọn chúng chưa tới 200 người các ngươi sợ gì?gϊếŧ cho ta" tên nhìn như thủ lỉnh lớn tiếng nói

"Gϊếŧttttt" nghe vậy bọn sơn tặc sĩ khí tăng cao, nhào về phía trước.

Bên phía Khôi Binh.

" giàn trận" một Trúc Cơ Kì khôi binh nói. Ngay lập tức 40 khôi binh cầm tấm thuẫn mặt quỷ cao 2m dàn thành hình mũi tên đứng phía trước. 30 khôi binh cầm trường thương đứng phía sau, 30 khôi binh cầm trường cung liên tiếp xạ tiễn về phía sơn tặc. Một đợt mưa tên làm sơn tặc chết như rạ nhưng còn hơn 300 sơn tặc tiếp tục tiến lên những kẻ có ý đồ leo lên hay vòng qua đội hình thuẫn binh đều bị trường thương đâm chết tươi, nhiều loại vũ khí liên tiếp nện vào Quỷ Diện Thuẫn nhưng không gây một vết xước nào. Rất nhanh có kẻ bắt đầu thoái ý bỏ chạy như là hiệu ứng đô mi nô bọn sơn tặc còn hơn 200 đều chạy về hướng sơn trại. Thấy thế Trúc Cơ Kì khôi binh nói

" đổi vũ khí, gϊếŧ" toàn bộ khôi binh đổi vũ khí thành trường đao lao về phía sơn trại sự chênh lệch giữa tu sĩ và phàm nhân hiện rõ rệt, tiếp theo đó là cuộc đồ sát nghiêng về một bên( do là trời sáng nên kĩ năng biến xác chết thành cương thi không được kích hoạt). Tiếng la hét, tiếng đao, kiếm, chạm vào nhau, máu chảy tụ với nhau thành từng vũng lớn.

" mau mau cầu cứu bốn vị tiên sư" Như nắm được cọng cỏ cứu mạng bọn sơn tặc liều chết chạy về nơi những kẻ được gọi là tiên sư. Bước vào sảnh chính đập vào mắt bọn chúng là 10 hắc giáp quân đang đợi còn bốn kẻ trong miệng chúng gọi là tiên sư thì nằm như bốn con chó chết. Hi vọng cuối cùng tắt mất toàn bộ sơn tặc điều bị tàn sát không còn một mống. Lúc này Thanh Liên và Liễu Phượng mới từ từ bước vào sơn trại cảnh vật xung quay như là là mổ vậy, tay cụt, chân cụt, ở khắp nơi máu nhuộm đỏ cả sơn trại, phía sau lớp mặt nạ Thanh Liên chỉ hơi nhíu mày kiếp trước nàng thấy người chết chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn, 5 năm sống trong Diệp gia nàng là một cô con gái nhỏ bé bổng đáng yêu nhưng bây giờ nàng là một kẻ đã từng bò qua núi thây, biển máu trong suốt thời gian chiến đấu 16 năm. Bước vào sảnh chính trong đó đã đứng sẵn 11 hắc giáp khôi binh còn 100 khôi binh khác đã chia ra tìm người sống sót và thu chiến lợi phẩm. Nhìn xuống bốn kẻ nằm như con chó chết đang nhìn lom lom, nàng nói.

" đáng chết dám phá hoại chuyện tốt của Hắc Vân Tông bọn ta biết điều thì mau thả bọn ta ra thì chuyện này xem như không có" một tên trung niên tỏ ra bình tĩnh nói. Lạnh nhạt nhìn bốn người bọn chúng nàng nói bằng giọng âm trầm lạnh như băng

" sưu hồn bọn chúng rồi gϊếŧ "

Mặc kệ bọn chúng la hét đeo dọa như thế nào một Khôi Binh Kết Đan Kì Viên Mãn lần lượt sưu hồn sau đó bóp nát đầu bọn chúng khung cảnh có hơi máu me. Sau khi xong hắn bước lên nói nội dụng câu chuyện. Bọn này là người của Hắc Vân Tông một tông môn ma đạo tứ tinh, cách đây 500 dặm, trong bốn tên này có một tên là trưởng lão vì bị thương nên đã dẫn ba tên đệ tử mê hoặc bọn thổ phỉ này bắt nữ tử đồng trinh và hài đồng về luyện công.

" hừ Hắc Vân tông à có diệp đi ngang xin tí huyết mới được" nói xong từ người nàng bốc ra một đoàn hắc vụ bao phủ cả sơn trại những nơi hắc vụ qua đi thì tất cả thi thể tàn chi máu huyết đều biến mất. Nàng thu được hơn 500 bộ thi thể cùng 1500 hồn lực, do không phải nàng chính tay gϊếŧ và do đã chết được một thời gian, nên hồn lực đã phát tán ra ngoài thiên địa gần hết. Sau đó binh khôi thu thập chiến lợi phẩm tới và dắt theo 10 đứa trẻ khoảng 5,6 tuổi, theo khôi binh báo cáo thì có hơn 100 nữ tử bị bắt xem ra tất cả đều bị hϊếp rồi gϊếŧ chỉ có 10 đứa trẻ đáng lẽ ra tối nay sẽ bị đem ra luyện công còn may mắn sống sót. Tình trạng bây giờ của 10 đứa trẻ đều là sợ hãi và hoảng hốt nàng không định tiến lên an ủi bọn nhóc, vì nàng không rành ba vụ này hơn nữa với giọng âm trầm này thì sẽ dọa bọn chúng khóc mất nên nàng đành phải cho Liễu Phượng người " bình thường" nhất ở đây an ủi bọn nhóc mất một canh giờ để bọn nhóc không còn hoảng sợ nữa, nhưng vẫn còn e dè Thanh Liên thu mọi người kể cả đám nhóc và chiến lợi phẩm vào không gian tầng 1 Trấn Hồn Tháp, thì nàng bước từng bước ra khỏi sơn trại không quên cho một mồi lửa đốt trụi tất cả, thân ảnh của nàng dần dần biến mất trong rừng cây.