Chương 1

JJK: Jeon Yeon Jun, mày mau đứng lại thằng kia.

Trên phố một góc phố dòng người đang thong thả đi lại. Hai đứa nhóc đang cắm đầu rượt đuổi nhau. Đứa đằng trước khuôn mặt hốt hoảng chạy bạt mạng sao cho thoát đứa đằng sau. Kẻ ở sau cũng không vừa khuôn mặt hùng hổ rượt theo kẻ đắc tội với mình. Nghe chừng bị tóm thì kẻ kia cũng chưa chắc toàn mạng rồi.

CYJ: Đại ca, tha cho em đi mà, lần sau sẽ không dám không dám đâu mà.

JJK: Tao tha cho mày, bà Kim tha cho tao sao, thằng chết tiệt.

Quay lại 30 phút trước, Jeon Jungkook lúc đang đi cùng với lại Park Jimin và Min Yoongi để ghé vào quán ăn sau khi tan học. Vừa bước vào cả đám đã bàn luận rất rôm rả.

MYG: Jeon đại ca, hôm nay cậu phải khao đấy, bữa trước cậu ăn sạch túi tớ rồi.

JJK: Hết tiền rồi, bữa đó tôi cũng biết cậu trả nên ăn hết mình còn gì. Yên tâm đi hôm nay cậu trả tiền tôi vẫn sẽ hiểu tâm ý mà nỗ lực ăn uống.

MYG: Ai cần sự nỗ lực đẩy của cậu chứ. Chỉ biết bắt nạt tôi.

JJK: Giờ cậu muốn sao nào.

PJM: Thôi được rồi, Yoongi tớ với cậu chia đôi.

JJK: Cô ơi cho con 3 đĩa bánh gạo cay nha.

MYG: Cậu là heo sao. Ôi túi tiền của tôi

PJM: Cậu lạ lẫm gì sức ăn của Jungkook sao.

JJK: Cậu muốn chết hả Yoon Gi.

Cánh tay ghì qua cổ đè tên bên cạnh xuống. Min Yoongi thấy khó thở giơ tay xin hàng ra hiệu. Lúc này Jeon Jung Kook mới buông cánh tay đang đặt trên cổ ai kia ra sau khi nhận được sự cầu xin.

MYG: Xin lỗi mà….. tớ xin lỗi… Jeon đại ca không dám nữa đâu.

Đồ ăn vừa được đưa lên đã thu hút thị giác của Jeon Jungkook. Cậu không còn quan tâm gì đến mọi thứ đang xảy ra xung quanh địa cầu này nữa. Niềm yêu thích đối với Jeon Jung Kook là vô tân, tốt nhất không có kẻ nào nên làm phiền cậu lúc này. Hiện trường sẽ xảy ra đúng với câu nói không nên làm phiền thú dữ khi đang ăn. Lúc này một đám con trai bước vào trong quan, có mấy đứa mặt mũi bầm tím. Hình như vừa mới trải qua ẩu đả thì phải. Nhìn thì có vẻ là học sinh cao trung. Một đứa trong đám bắt đầu lên tiếng.

CYJ: Tao nhất định phải đánh lại một trận bọn nó. Tao phải chứng minh cho chúng nó thấy bố mày mới là đứa mạnh nhất.

Tiếng nói của chúng khá to bắt đầu thu hút sự chú ý của Park Jimin. Quay ra thì phat hiện thì ra là người quen. Nhưng sao cậu ta lại trong bộ dạng này. Cánh tay Park Jimin đánh động con heo ham ăn ham uống ở trước mặt.

PJM: Jungkook, kia không phải thằng em trai cậu sao.

Jeon Jungkook lúc này mới bắt buộc bản thân phải rời khỏi đĩa thức ăn trước mặt, mà ngẩng đầu nên nhìn về phía Park Jimin chỉ. Cậu chợt nhận ra thằng em trai của mình, mấy vết tím xây xát trên mặt nó là sao. Thằng chết tiệt này lại lại đánh nhau sao. Không xong rồi bà Kim đã bắt cậu phải quản lý thằng nhóc này nhất định không để cho nó đánh nhau vậy mà nó dám trốn đi. Bà Kim chắc chắn không tha cho cậu. Cậu đập bàn hùng hổ đứng dậy.

JJK: Họ Jeon kia mày hay lắm dám trốn anh mày đi đánh nhau, mày chê bản thân sống quá thọ sao.

Đám bạn xung quanh bắt đầu cúi đầu xuống chào hỏi cậu:

- Chúng em chào đại ca Jeon.

JJK: Không cần chào chúng mày tránh ra. Thằng kia ra đây. – Jeon Jungkook nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt ra lệnh. Cậu bắt đầu xắn tay áo sơ mi giảm đi sự vướng víu cho bản thân, bàn tay nắm quyền chuẩn bị tẩn cho đưa em của của mình một trận.

Jeon Yeon Jun nhận ra sự hiện diện của anh trai. Đồng tử mở to. Khuôn mặt sốt sáng. Hắn phải chạy, chạy thật nhanh không cậu sẽ chỉ còn biết khóc tiếng mán thôi. Nghĩ là làm bàn chân chuyển hướng ra cửa chạy sao cho thoát đại ma vương trước mặt. Chân thì chạy miệng không ngừng giải thích với kẻ phía sau.

CYJ: Đại ca em không cố ý đâu là chúng nó gây sự trước mà.

JJK: Mày còn muốn giải thích cho máu đánh nhau của mày hả.

Cậu thừa biết thằng em trai của mình có máu hơn thua. Chỉ cần khích tướng nó hai ba câu nó sẽ lao vào người ta ngay. Cậu cũng có tính này nên bản thân đương nhiên rõ. Dù gì đi nữa thì đánh nhau vẫn là không tốt. Bà Kim không tha cho cậu đâu nên lo cho bản thân vì vẫn hơn. Đây cũng là lý do có cảnh rượt đuổi kia.

Jeon Jung Kook đang đuổi theo đứa em ôn dịch phía trước thì gặp khúc cua. Khuất tầm nhìn cậu đâm rầm vào người phía trước. Phản lực khiến cậu ngã ra sau, tay chống xuống đất trầy một mảng. Khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó muốn xem xem tên khôn nào không nhìn đường khiến cậu da^ʍ phải. Đầu bắt đầu ngẩng lên quan sát kẻ đang đứng trước mặt. Hắn cho tay vào túi quần dường dường như chẳng quan tâm đến cậu đang lắm nhưng có vẻ đang chờ đợi gì đấy. Trông rõ đáng ghét. Jeon Jungkook chống tay đứng dậy quan sát kẻ trước mặt. Gì đây một tên bạch công tử sao, Hắn cao hơn cậu một cái đầu, khuôn mặt điển trai, ngũ quan hài hòa. Mái tóc đen nhánh, hắn đeo kính. Chắc cũng là con nhà tử tế. Cậu bắt đầu dò xét mọi thứ thì bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn chăm chăm vào cậu. Hai ánh nhìn chạm nhau. Mắt hắn thật đẹp, dù không to nhưng rất thu hút khiến cho kẻ thấy nó phải xoáy sâu vào trong, đuôi mắt hướng xuống lộ ra sự lười biếng. Ai quan tâm chứ.

JJK: Tên kia đυ.ng người khác không định xin lỗi sao.

KTH: Cậu muốn sao đây.

JJK: Đền tiền đi, tổn thất cơ thể tổn thương tâm hồn, cậu cũng lo thuốc men cho tôi.

KTH: Cậu đang muốn ăn vạ tội đấy à. Tên cậu là gì?

JJK: Không cần biết mau đền tiền cho tôi mau lên. Nếu không đền tối sẽ đến trường, đến nhà, đến đồn cảnh sát tố cáo hành động xấu xa của cậu. Còn nữa ….

Hắn chẳng mấy quan tâm đến mấy câu nói của của cậu mà đi mất. Jeon đại ca vẫn đang khó chịu đứng đằng sau chửi đổng người ta. Đi đến cuối phố chắc vẫn nghe thấy tiếng chửi. Hăng say đến mức người đi lúc nào cũng không hay biết, câu cũng quên luôn phải tóm được thằng em ôn dịch của mình. Quay qua thì phát hiện ra tên đáng ghét đã đi từ lúc nào. Cậu còn chẳng biết tên hắn có khi không nhớ nổi mặt hắn. Thế mà ai kia lớn miệng nói sẽ đi bêu rếu tố cáo. Giờ thì người còn không biết làm được cái gì. Đúng là xui xẻo rước bực vào người mà.

JJK: Tên chết tiệt, tốt nhất không nên để tôi gặp lại cái bản mặt cậu, nếu không tôi sẽ đấm cho cậu tím 2 con mắt lăn trứng 3 ngày chưa hết.

Min Yoongi và Park Jimin lúc này cũng mới đuổi đến. Miệng thở không ra hơi. Tay chống hông để thở dốc. Jeon Jungkook mà không làm vận động viên chạy điền kinh đúng là phí hết sức mà. Chạy gì mà nhanh thế không biết, cứ như bị chó đuổi vậy.

PJM: Không phải đuổi theo Yeon Jun sao, sao lại trầy xước thành như vậy.

MYG: Cậu làm gì mà nhìn nhau bằng ánh mắt nhìn kẻ thủ thế hả?

JJK: Vừa gặp tên đáng ghét xong hôm nay đúng xui, về nhà không xong với bà Kim rồi, mình cũng không bắt được thằng Yeon Jun nữa. Bực Mình thật mà.

PJM: Cậu ổn không đấy.

MYG: Jeon đại ca, cậu có cần trốn không?

JJK: Không sao đâu, chắc là……

Jeon Jungkook đáng tính chấn an đám bạn mình thì thì một đám thanh niên bước đến. Bọn này trông có vẻ giang hồ, đứa nào đứa nấy đều cao to hơn cậu rất nhiều. Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Một tên trong đám cắt ngang câu nói của cậu bắt đầu lên tiếng, trông những đứa bên cạnh có vẻ cung kính tên này chắc hắn là tên cầm đầu. Nhìn trông có vẻ rất ngông cuồng, chắc chắn là đến gây sự.

- Tao nghe nói đại ca của trường SEIN là một thằng nhóc con, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy nha.

- Quả nhiên là dáng người cũng rất mềm, ẻo lả như vậy có khi nào mày là con gái không.

JJK: Tao là ai không đến lượt mày quản. Nhưng mà không phải bố mày cũng cần có một người phụ nữ mới để ra được mày sao. Mày có là cái giống gì cũng được sinh ra bởi một người phụ nữ. Vậy mày ở đấy to mồm cái gì.

- Mày đang khích đểu lại tao đấy à.

JJK: Tao mà là con gái thì tao vẫn đấm vào cái mồm đáng sủa của mày được hiểu không. Mày là giống loài gì vậy, nói nhiều cái đéo gì, muốn đánh thì lao vào.

- Mày hiểu ý tao đấy. Hôm nay tao cho cái đám trường khác biết, thằng trùm trường mạnh nhất Seoul cũng phải quỳ xuống chân tao xin tha.

JJK: Mày nói nhiều ***

MYG: Này nhân cách thứ 2 của đại ca Jeon xuất hiện rồi.

PJM: Jeon Jung Kook, cậu nhất định phải cẩn thận.

Park Jimin và Min Yoongi vốn không phải dân đánh đấm nên không tham gia làm gì. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, Park Jimin vốn thân thể yếu đuối nên thường hay bị bọn nhóc trong xóm bắt nạt, Min Yoongi thấy bạn mình bị bắt nạt nên thường đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng mà một mình Min Yoongi không thể cân 4, 5 đứa được. Những lúc như vậy người đứng về phía trước bọn họ chỉ có Jeon Jungkook. Y từ nhỏ đã là đại ca của xóm không đứa nào dám động vào, thể chất lì đòn có lẽ có từ ngày đó. Họ là bạn thân từ trong trứng nước nên đã hình thành phản xạ tự nhiên nếu có nguy hiểm Min Yoongi sẽ đứng chắn trước Park Jimin còn Jungkook sẽ bảo vệ hai người họ. Anh em của cậu, tuổi thơ của cậu, kí ức của cậu cậu sẽ bảo vệ họ cả đời. Bình thường toàn thấy Jeon Jungkook trẻ con, ngây thơ lúc đánh nhau lại biến thành người khác. Hoàn toàn mất đi lý trí, ra đòn cũng rất hiểm. May là quanh đây không có cảnh sát hay cái đồn nào, mấy kẻ này chắc sẽ phải nhập viện dài đây.

MYG: Park Jimin sự lo lắng đấy quá thừa thãi đi.

PJM: JungKook cậu ấy đang chút giận đấy à.

MYG: Chắc vẫn bực vụ vừa nãy.

Một đám nằm la liệt ra đất. Giờ thì có vẻ như không biết ai là đứa phải khóc xin đây. 6, 7 thằng to mồm nói sẽ đánh cho khóc xin bây giờ phải nằm dưới đất xin tha một thằng mình vừa gọi là giống con gái. Xấu hổ hết biết mà. Jeon JungKook sau khi chút bỏ được bực tức quay lại trang thái bình thường bắt đầu hỏi Park Jimin:

JJK: Jimin, mấy giờ rồi.

PJM: 6h rồi.

JJK: Mất thời gian hết sức với đám này, đừng để tao gặp lại chúng mày. Về thôi, mình đi đầu thú với mẹ Kim.

MYG: Đại ca Jeon, Jimin nhanh lên lỡ xe bây giờ.

Cả đám kéo nhau lên xe bus. Mất 15p để về tới nhà. Hiện thực lúc này Jeon Jungkook lúc này đang đứng trước cửa nhà không dám vào. Chắc chắn sẽ phải nghe lời càm ràm của bà Kim. Jeon Yeon Jun đáng ghét, nhất định phải bẻ cổ nó. Jeon Jung Kook lúc này bước vào cửa thấy thằng em trai đang quỳ trước mặt mẹ mình biết có chuyện không lành.Tay bà còn cầm cái muôi, chân ngồi vắt chéo rung rung, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Tay Y nhân vuốt mặt lắc đầu ngao ngán.

JJK: Con sẵn sàng rồi.

- Anh em chúng mày vì sao đánh nhau.

JJK: Bà Kim, con không có đánh nhau, chỉ có nó đánh thôi. Nó tự chốn học đánh nhau ở sau trường. Việc này con không thể kiểm soát. Mong bà Kim nương tay. Con can tâm chịu phạt.

- Nên đánh mấy roi đây.

CYJ: Đại ca cứu em.

JJK: Cứu cái gì, tao sẽ sử mày sau, còn đang bị vạ lây đây này.

- JungKook thành khẩn khai báo hơn nữa không đánh nhau nên tạm tha cho lần này. Còn thằng kia muốn thế nào đây – đôi tay cầm cái muôi đang giơ lên giơ xuống.

CYJ: Cứu em.

JJK: Vô phương cứu chữa. Con xin phép vào phòng.

Những lúc thế này chuồn là thượng sách, không thì chỉ còn nước lên bàn mổ. Đưa ray đóng cửa bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng ném đồ, chắc cái muối đấy bay chúng đầu thằng em trai rồi. Nghe thôi cũng đã thấy đau. Thỉnh thoảng có tiếng kêu nhưng Jeon Jung Kook lại chẳng hề nghe thấy. Chính xác là Y nghe thấy nhưng lại cho nó qua lỗ tai bên kia.

CYJ: Jeon Jungkook anh thật độc ác. Mẹ con sai rồi. Tha đi mà.

- Còn dám kêu người cứu.

CYJ: Đau mẹ đừng đánh vào đầu, con ngu thì sao.

- Mày có thông minh sao.

CYJ: Chỗ đấy là mặt, đừng đánh.

- Bớt kêu đi

CYJ: Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh