Chương 2

Ngày mới lại bắt đầu, nhưng không khí hôm nay có gì đấy lạ hơn mọi ngày, nó nhộn nhịp hơn hẳn. Dọc hành lang có mấy đám tụm 5 tum 7 vào nói chuyện. Y cũng không quan tâm lắm. Trường này lúc nào cũng có người nhiều chuyện, đâu thể cấm họ nhiều chuyện. Thứ cậu quan tâm là thế nào cho hết ngày chán ngắt như hôm nay. Jeon Jung Kook là một đối tượng tiêu biểu cho vấn đề không thích học hành. Tiếc thay nó vốn là nghĩa vụ nên thực hiện vẫn là tốt nhất. Vấn đề ở chỗ mặc dù không hề thích học nhưng kết quả học tập cũng chấp nhận được hay có thể nói là nó bình thường hơn cả mức bình thường. Lang thang sao cũng đến cửa lớp. Vào trong lớp lại càng ồn hơn. Phiền chết Jeon Jung Kook rồi.

Lucas: JungKook em đến rồi. Anh đã đợi em rất lâu. Anh…… anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Hôm nay anh lấy hết can đảm để tỏ tình với em. Em đồng ý với anh nha.

- Jeon đại ca kiếp trước cứu thế giới à, cậu ấy được anh Lucas tỏ tình kìa

- Mình mà được như thế anh nói gì mình cũng nghe hết á.

- Sướиɠ chết đi mất, Jungkook đúng là có phước mà.

JJK: Cậu là ai vậy?

Lucas: Có thể em không nhớ anh, lần trước anh có gặp em trên phố. Dù chỉ là vô tình nhưng anh không quên được em. Nếu em không nhớ thì anh sẽ giới thiệu lại. Anh là…

JJK: Jimin cậu biết anh ta không?

PJM: Đàn anh khối trên của chúng ta. Là đại nam thần trường mình tên là Lucas.

JJK: Vậy à. Anh này, TÔI KHÔNG QUEN ANH. Cũng không hứng thú với anh. Nên là anh không xuất hiện trước mặt tôi đâu.

Lucas: Nhưng mà anh…

JJK: Anh này, anh không biến thì tôi sẽ đập anh ngay tại đấy.

Lucas: Được, được anh đi.

Sau khi hắn đi cả lớp mới xúm lại cả đám bắt đầu hỏi chuyện Jeon Jungkook. Ai đấy đều hối tiếc cho Jeon, nghĩ Y là tại sao có mà không biết nắm bắt cơ hội cơ chứ thật đáng tiếng. Dù gì Lucas cũng là đại mỹ nam từ chối như thế cũng ít có ác. Nhưng hối tiếc thì hối tiếc vậy thôi đám đông cũng rất nhanh giải tán. Người của lớp này quá quen với cảnh này rồi, Jeon Jung Kook nổi tiếng có máu đào hoa. Biết bao kẻ liều mạng tỏ tình với Y nhân để rồi nhận được cái kết không thể cay đắng hơn. Thế mà họ vẫn cứ lao đầu vào, khó trách bởi Y nhân này nổi tiếng đẹp hơn hoa, hoa khôi của trường cũng phải nhún nhường trước sắc đẹp của Y. Điềm nhiên Jeon lại chẳng biết đến biệt danh nay của bản thân, coi những kẻ kia là đống rắc rối. Sáng nay đã thấy lạ, ai ngờ tâm điểm rắc rối lại chính là bản thân mình.

PJM: Này sao cậu từ chối anh ấy vậy. Mình thấy cũng không tệ hay thử tìm hiểu đi.

JJK: Trên người hắn ta có mùi không sạch sẽ, mình không thở nổi.

PJM: Mùi không sạch sẽ?

JJK: Nước hoa phụ nữ.

PJM: Oh mình không nghĩ anh ta như vậy đấy, đúng là không nhìn mặt bắt hình dong được cũng toàn là F*ck boy.

JJK: Hôm nay không đi tìm Min Yoongi.

PJM: Cậu ấy nói một lúc sẽ qua đây.

Nói đâu trúng đó, Min Yoongi đúng là linh hơn cả thần. Vừa nhắc đã thấy cậu ta xuất hiện. Nhưng mà bộ dạng gì đây, gặp Park Jimin thôi mà có cần hốt hoảng vậy không. Hắn vừa nói vừa thở lên tiếng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Jeon Jungkook.

MYG: Jeon đại ca, cậu mau chuồn ngày thầy Lee đang tìm cậu đấy, nói Yeon Jun hôm qua chốn học chui vào phòng dụng cụ để ngủ, bày bừa hết ra đấy rồi. Thầy ấy không tìm được nó nên tìm cậu kêu đi dọn phòng dụng cụ đó.

JJK: Tôi là thần xui xẻo sao, ai gặp nó nhớ nói thằng anh nó nhất định sẽ bẻ cổ nó. Mình chuồn đây, tý xuống căn tin nhớ mua cho mình sữa chuối.

Jeon Jung Kook quay đầu cắm đầu chạy thoát. Thầy Lee là giám thị của trường nổi tiếng khó chịu. Jeon Jungkook có đánh đấm giỏi thế nào nhưng vẫn rất tôn trọng giáo viên của mình. Vừa quay chân chạy được một lúc đã thấy tiếng gọi với theo.

Thầy Lee: Trò Jeon, cậu đứng lại cho tôi.

JJK: Thầy Lee có vấn đề gì thầy tìm Jeon Yeon Jun, em không biết gì đâu.

Chạy được lúc thì phải quẹo trái, lần này Jeon đại ca lại đâm đầu vào người phía trước. Bị cản cả thân ngã ra đất, đâu chết cái mông của cậu rồi. Đau lòng hơn là chiếc áo đồng phục của ý lại còn bị rách. Sáng nay ruốt cuộc thì Y đã bước chân nào ra đường trước vậy. Bị sao chổi chiếu sao trời. Jeon bực mình quát lên.

JJK: Đứa nào vậy, mắt để dưới cằm nhìn đường hay sao.

KTH: Là cậu đâm vào tôi.

JJK: Tên chết tiệt này ………….là cậu. Tôi bị sao chổi chiếu thật rồi.

Thầy Lee: Jeon Jung Kook, em còn muốn chạy.

Thấy người thầy phía sau mình gần đến nơi, Jeon đứng phắt lên bạt mạng chạy thoát. Y chỉ hận không thể đấm cho tên lúc nãy mấy phát bực mình thiệt mà. Già không địch được trẻ thầy Lee chạy được một lúc đã thấm mệt. Kim Taehyung cũng mượn đà mà đánh lạc hướng thầy Lee.

KTH: Thầy em là học sinh mới, em không biết đường, thầy chỉ đường giúp em đến văn phòng được không ạ.

Kim Taehyung thật khéo giả vờ, rõ ràng biết đường nhưng lại nói là không biết. Cũng quá cao tay rồi, không phải muốn giúp người kia sao. Kim Taehyung là đang thế nào đây cư nhiên đi giúp kẻ mình gặp 2 lần.

Trở về lớp học trong bộ dạng bơ phờ, Jeon Jungkook chẳng quan tâm đến đám con gái đang hò hét xung quanh. Tiếng ồn càng ngày càng to hơn, rồi tắt hắn cho đên khi giáo viên bước vào.

HN: Jungkook, cô nghe Taehyung nói em có quen với bạn ấy, em đảm nhiệm nhiệm vụ dắt bạn ấy đi thăm quan trường nhá.

- Jeon Jungkook cậu quen Kim Taehyung sao?

- Sao đại nam thần đều vây quanh cậu ấy hết vậy.

- A, mình muốn nhờ Jungkook giúp mình làm quen.

JJK: Taehuyng là ai vậy ạ.

- Gì chứ cậu ấy còn không biết Kim Taehyung.

- Để tôi phổ cập kiến thức cho cậu, Kim Taehyung cậu ấy là là đại thần trong đám nam nhân, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, lại còn vừa học giỏi, mình nghe nói có cậu ấy chưa từ có bài kiểu tra nào không được điểm tuyệt đối, hơn nữa còn giỏi cả thể thao, đánh nhau cũng giỏi nữa. Ahhhhh, sao lại hoàn hảo thế cơ chứ.

HN: Các em biết rõ và hào hứng quá nhỉ. Jungkook bạn ấy nói chỉ biết mỗi em ráng giúp người ta nha.

JJK: Em thật sự không quen Kim Taehyung nào cả. Thật là.. Vâng thưa cô.

HN: Được rồi vào lớp nào. Bài tập bữa trước cô giao đã hoàn thành chưa.

- Chưa ạ.

- Khó quá cô ơi.

HN: Mấy đứa này, cô cũng không giả được, có phải chúng ta nên nhờ người bạn học giỏi lớp bên cạnh sang giúp không nhỉ.

- Đúng rồi cô.

- Em đi cho cô.

- Nhờ Kim Taehyung đi qua.

Cái gì đây đám con gái này đang phát cuồng lên vì một tên nam nhân, thật quá ấu trĩ đi mà. Y thậm chí còn không biết mặt kẻ này, nhưng mà hắn ta chắc cũng đáng ghét không kém kẻ sàng ngày. Khuôn mặt không kìm lại được mà lộ ra dáng vẻ khinh bỉ.

JJK: Cô em biết làm, để em làm cho.

PJM: Cậu muốn làm mồi cho đám con gái kia sao.

JJK: Yên tâm đi, không đứa nào dám ho he đâu, không dẹp loạn lỗ tai sẽ bị phiền chết đấy.

HN: À … Jung Kook biết thì lên làm đi em. Các em học tập theo Jungkook nha.

Tiết học dài đằng đẵng kéo theo sự nhàm chán của Jeon cuối cùng cũng kết thúc. Y nhân lê xác ra hành lang tìm tên đáng ghét chưa gặp kia. Khuôn mặt nhỏ ánh mắt to tròn bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi không thấy ai ngoại trừ kẻ gây rối sáng ngày. Đúng là oan gia, bảo sao lúc nãy cậu đã thấy đáng ghét. Hóa ra người kia tên Kim Taehyung. Đúng là đáng ghét nhân đôi.

JJK: Cậu là Kim Taehyung, muốn tôi dắt đi đâu.

KTH: Cả trường đi.

JJK: Bình thường, nó như cái mê cung đi hết cả buổi sáng đây, thôi được rồi nhìn đấy, Bên kia là dãy cho năm nhất, tầng trên là phòng thực hành thí nghiệm, bên cạnh là khu thực hành hội họa, bên trái là thư viện, bên phải là sân thể dục…..Xong rồi nhá. Tôi chỉ chỗ rồi muốn đi thì tự đi đi.

KTH: Hướng dẫn cho tử tế vào, cậu không làm tôi sẽ báo cáo với giáo viên.

JJK: Tên mách lẻo này. Muốn đi đâu?

KTH: Đưa tôi đến căng tin đi.

JJK: Ji Min, YoonGi mau xuống căng tin thôi.

Căn tin nhanh nhảu chen qua đống người đang ngổn ngang. Y nhất định phải dành được cái hamburger cuối cùng. Đám người xung quanh cũng biết đường nhường cho cậu. Họ đâu muốn bị đập. Ghé qua máy bán hàng tự động mua hộp sữa chuối. Bữa ăn của Y hoàn thành, khuôn mặt Jeon Jungkook tươi tỉnh hẳn.

JJK: Tôi phải làm sao thì cậu không ám tôi nữa. Cậu thích tôi sao.

KTH: Cậu phá đồ của tôi.

JJK: Chỉ là một cái đồng hồ thôi mà, đền là được chứ gì. Tôi mua cho cậu 3 cái mới.

KTH: Nó không mua được.

JJK: Vậy cậu sửa đi tôi thanh toán cho cậu.

KTH: Tôi sửa rồi. Hóa đơn.

JJK: Gì 30.000.000 won, cái đồng hồ cũ này cậu điên đấy à. “Bà Kim con xin lỗi, con lỡ dại mẹ đừng trách con”.

KTH: Tôi không cần cậu trả nó. Còn nữa tôi không thích đồ ngốc, nếu tôi thích cậu thì coi như tôi thua cậu.

JJK: Tên đáng ghét. Cậu cá cược với tôi không, nếu cậu thua mau biến khỏi mắt tôi.

KTH: Tôi được gì từ vụ cá cược này.

JJK: Tôi sẽ chuyển trường.

MYG: Jeon đại ca.

PJM: Không được.

KTH: Tôi không hứng thú.

JJK: Vậy cậu muốn gì.

KTH: 1 yêu cầu.

JJK: Được, vậy cậu giỏi nhất là học đúng không, tôi sẽ đánh bại cậu, cẩn thận hạng nhất đấy.

KTH: Tôi khá trông đợi vào kẻ ngốc nhà cậu đấy.

JJK: Đợi đấy tên mặt liệt chết tiệt.

PJM: Cậu làm được không đấy.

JJK: Tớ nhất định sẽ thắng.

MYG: Nhưng đấy là thứ cậu ấy giỏi nhất cậu ấy chưa từng tụt hạng nhất đâu.

JJK: Phải có lòng tin vào đại ca của cậu chứ.

Chuỗi ngày bình lặng trôi qua, cuối cùng đến thứ 6. Đám học sinh sắp thoát nạn rồi ôi hạnh phúc. Lớp 2-7 giờ đang tập trung cả một đám người. Park Jimin thấy lạ cũng kéo Jeon Jungkook đi xem náo nhiệt.

PJM: Kia chẳng phải Nancy sao. Cậu ta làm gì ở đây vậy.

JJK: Còn phải hỏi, là muốn làm quen với Kim Taehyung.

PJM: Jeon miệng cậu thiêng quá đấy.

Nancy: Chào cậu mình là Nancy, học lớp 2-1 hân hạnh làm quen.

KTH: ……….

NC: À mình muốn làm bạn với cậu không biết.

KTH: Phiền cậu tránh đường tôi cần ra ngoài.

JJK: Cũng ít có ác. Về thôi Jimin.

KTH: Cậu nhiều chuyện thật ấy nhỉ.

JJK: Cái tên này!!!

Tan học, đồn cảnh sát có 2 thanh niên mặt mũi bầm tím đang ngồi ở băng ghế dài phía cửa chờ người nhà đến bảo lãnh. Thật tình cờ là Kim Taehyung cũng gặp Jeon JungKook ở trước đồn cảnh cảnh sát.

JJK: Gì đây sao cậu cũng ở đây.

KTH: Tôi đến bảo lãnh người.

JJK: Cậu cũng đến bảo lãnh không lẽ…Thật là …

JJK: Thằng kia mày chán sống rồi đúng không.

CYJ: Đại ca không có là nó bắt đầu trước.

CSB: Không phải mày là thằng lên tiếng trước sao.

Cs: Trật tự đi, có biết đây là đồn cảnh sát không. Mấy đứa em của các cậu đánh nhau gây mất trật tự nơi công cộng nên bị đưa về đây. Kí giấy bảo lãnh đi, tôi không muốn gặp lại chúng nữa đâu.

KTH_JKK: Cháu xin lỗi ạ. Đi về mau lên.

CYJ: Sao lại đồng thanh như vậy.

CSB: Sao ai anh lại đi cùng cái thằng này vậy.

CYJ: Gọi ai là thằng hả, mau gọi anh đi, đúng là không tha thứ cho thằng mất nết này được mà.

KTH_JJK: Im ngay.

JJK: Ra đây mau lên. Ai là kẻ bắt đầu. Vì sao đánh nhau.

CYJ: là nó, tại nó nói nó là kẻ mạnh nên em muốn thử thôi mà.

JJK: Muốn thử đến bao giờ, thấy kẻ mạnh nên lao vào đánh nhau. Tao tha bà Kim cũng không tha hiểu không.

CYJ: Ahhh đau em mà, đại ca nói đỡ cho em là được mà.

JJK: Mày còn biết đau.

Trái ngược với Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại lao vào đấm thẳng vào bụng đứa em trai mình. Không trụ được Sobin gục đầu đau đớn. Kim Taehyung tiếp tục cho em trai mình thêm một cái đấm nữa. Hắn hiểu rõ đứa em mình, hắn luôn nghĩ bản thân mình là kẻ mạnh, suốt ngày đánh nhau thách đấu với kẻ khác. Nếu đã thích bạo lực bạn sẽ lấy bạo lực trị bạo lực.

KTH: Đánh nhau hạnh phúc lắm sao. Không phải anh bảo em không được đánh nhau sao.

CSB: Anh em xin lỗi.

KTH: Lần sau vẫn tiếp tục.

CSB: Sẽ không.

Suy nghĩ lúc này của Jeon Jungkook là Kim Taehyung hắn thật sự rất mạnh, Cả cậu chưa chắc là đối thủ của hắn. Ra đòn mạnh và dứt khoát hẳn là có kinh nghiệm. Hắn chưa từng khoe mẽ sức mạnh của bản thân, không ngờ hắn mạnh như vậy.

CYJ: Anh, anh ấy mạnh thật đấy.

JJK: Bỏ ngay suy nghĩ đấy đi mày muốn bị đánh chết sao.

CYJ: Sáng nay anh Lucas tỏ tình với anh sao. Thấy bảo anh từ chối

JJK: Không thích tên đó.

CYJ: Anh lạ thật đấy hotboy của trường cũng không hợp mắt.

JJK: Nói nhiều tao đá mà giờ. Mau lo thân mày đi muốn ăn muôi hả.

CYJ: Em đương nhiên không muốn rồi.

JJK: Thế thì nhanh lên.

Lại là một đầu tuần hết sức nhàm chán, trên đường có một con thây ma đang lê xác đi từng bước một cùng với một con chim chích đang líu lót bên tai. Jeon Jung Kook trong bộ dạng thiếu sức sống đang phải gắng sức đến trường mà vẫn phải chịu đựng câu từ như máy khâu nói ra từ miệng thằng em.

CYJ: Đại ca đi đi mà, đi đi mà. Anh mà đi thì anh ấy hứa sẽ giới thiệu bạn gái cho em, đi đi nha anh.

JJK: Mày muốn ăn đấm hả, phiền chết đi được. Mau cút đến trường trước đi.

CYJ: Anh lỡ lòng để anh trai yêu dấu của mình ế hay sao.

JJK: Mày có ế cả đời cũng không phải lỗi của tao.

CYJ: Đừng mà anh. Thanh xuân em sẽ bị chôn vùi đấy.

JJK: Không phải mày luôn miệng nó bản thân đẹp trai sao còn top top gì đó mà. Không phải gái xếp hàng dài sao.

CYJ: Đúng thật nhưng mà lần này mãi mới có người hợp gu, anh giúp em đi.

JJK: Tao được gì từ vụ này thì tao sẽ cân nhắc.

CYJ: Tiền tiêu vặt tháng này của em…

JJK: 3 tháng, không chịu thì thôi vậy.

CYJ: Đại ca không ác không phải anh.

JJK: Quá khen, anh mày cũng chỉ là cuồng phong.

CYJ: Vậy thì thứ 6 tuần này nha.

JJK: Mau biến đi.

Ngoài hành lang, ai đấy đều đang tươi rói vì được mời đi dự tiệc sinh nhật. Còn tiệc của ai thì phải hỏi hoa khôi trường rồi. Nancy vốn là hoa khôi của trường con nhà giàu, cô cũng được mệnh danh là tiên nữ người người theo đuổi. Nếu như Jeon JungKook là sát thủ từ chối thì Nancy lại là tiên nữ dịu dàng bởi cô ta chẳng bao giờ từ chối người khác cả. Thứ họ nhận được là sự lấp lửng bỏ ngỏ, để rồi tự thấy bản thân không xứng mà chọn rút lui hay ở lại. Nancy vốn muốn mới Kim Taehyung đến dự sinh nhật mình nhưng lại không thể nói trực tiếp vì biết chắc hắn sẽ từ chối nên quyết định ngỏ lời với Min Yoongi. Thái độ niềm nở thân thiện cất tiếng ngỏ lời hy vọng Yoongi có thế thuyết phúc Taehyung.

NC: Yoon Gi, mình muốn mời cậu dự sinh nhật mình. 7h tối thứ 6 tuần này cậu rảnh chứ.

MYG: Mình cũng được mời sao.

NC: Đương nhiên rồi chàng trai tốt như cậu sao có thể không mời được.

MYG: Nói thẳng đi mình biết cậu không có nhã ý mời mình, cậu muốn gì đây.

NC: Cậu có thể mời Kim Taehyung đi cùng không. Mình sẽ rất mong đợi hai cậu.

MYG: Mình không biết được, có thể cậu ấy sẽ không đến đâu vốn dĩ không thích nơi đông người.

NC: Mình rất kỳ vọng ở lần này cậu giúp mình đi mà.

MYG: Mình sẽ cất nhắc cậu ấy đến hay không thì mình không chắc.

NC: Cảm ơn nhiều, cậu thật tốt Yoongi.

Nancy vì muốn cảm ơn vì lời đồng ý của Yoongi nên đã bất ngờ hôn vào má cậu ấy giữa hành lang. Chẳng biết vô tình hay cố ý Park Jimin lại thấy cảnh này, cậu quay bước về hướng ngược lại dặn lòng đi thật nhanh để không thấy cảnh chướng mắt này. Không xong rồi cậu uất ức sắp khóc luôn rồi, dặn lòng không được khóc nhất định không được để người khác thấy. Cậu thích Min Yoongi lâu như vậy tên ngốc ấy lại không cảm nhận được gì mà đem lòng đi thích kẻ khác đã thế còn hôn người khác giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Yoongi lúc này cũng thấy được sự hiện diện của Jimin nên mới chột dạ chạy theo dù hắn có gọi với theo như thế Jimin cũng nhất quyết không dừng lại. Đi gần hết cả hành lang hắn cũng đuổi kịp cậu. Park Jimin vì quá uất ức mà chỉ biết che mặt mặc cho ai kia lôi kéo. Cậu khóc rồi khóc nấc cả lên, hắn ôm cậu vào lòng an ủi dỗ dành. Jimin thể chất vốn yếu khóc nhiều vốn đâu tốt, chuyện này là do hắn sai. Hắn nên xin lỗi cậu nên nói lòng mình cho cậu nghe.

MYG: Jimin, nghe mình nói, nghe mình nói này. Mình thích cậu, thật sự thích cậu từ lâu lắm rồi. Chuyện lúc nãy là cô ấy chủ động mình không thể đề phòng được. Mình cũng có lỗi khi không cản cô ta. Mình khẳng định giữa mình và cô ta không có có gì cả.

PJM: Là thật?

MYG: Ừ, đều thật lòng hoàn toàn không có gì, nên đừng khóc nữa mình sẽ rất đau lòng.

PJM: Tạm thời tha lỗi.

MYG: Vậy cậu có thích mình không?

PJM: Xem xét đã, cũng có một chút.

Jeon Jung Kook trên tay cầm hộp sữa chuối vừa đi ra khỏi cửa lớp thì thấy một cặp đôi đang ôm nhau chặt cứng, không hiểu điều gì xảy ra. Khuôn mặt nghệt ra với luồng suy nghĩ không phải hai kẻ này đang yêu đấy chứ trái tim màu hồng cứ bay quanh họ suốt.

JJK: Hai người là có gian tình gì đây.

PJM: Không có gì đâu- vội đẩy YoonGi ra.

JJK: Nhanh đấy người anh em.

MYG: Mình suýt đến cửa nhà diêm vương đấy.

JJK: Jimin giận không dễ chịu chút nào nhỉ, vào lớp đi kẻ đang yêu. Mặt cậu đi bán cà chua được đấy.

MYG: Đừng chọc ghẹo người khác như thế.

Ngày qua ngày đi qua hôm nay đã là sáng thứ 6 sắp đến lịch hẹn của 2 con người kia. Nhưng có vẻ Min Yoongi cũng không biết nói thế nào với Kim Taehyung cả thế nên hôm nay mới lấy hết can đảm để hỏi. Tiết kiểm tra vừa qua đi.

MYG: Taehyung, chúng ta học cùng lớp đã lâu nên làm quen chứ nhỉ. Mình là YoonGi. Mình thấy chúng ta có rất nhiều điểm chung có thể làm bạn thân được đấy. Có gì cậu giúp đỡ mình trong vấn đề học tập. Được không?

KTH: Cậu đang làm phiền tôi làm bài tập.

MYG……. Ờ mình xin lỗi. Dù gì mình cũng chỉ có 2 người bạn là Jeon đại ca và Park Jimin. Còn suýt thành đôi với Jeon Jungkook nên cũng hơi cô đơn.

KTH: Cậu rất thân với Jeon Jungkook.

MYG: Suýt thành đôi cơ mà. Sao cậu lại hứng thú với Jeon đại ca vậy. Cậu thích cậu ấy hả. Jeon đại ca có nhiều người theo đuôi lắm. Hồi trước mới từ chối đàn anh khóa trên.

KTH: Mình sẽ tự có cách của mình.

MYG: Jeon đại ca cứng lắm, có điều mình sẽ giúp cậu. Nhưng mà cậu phải giúp mình một việc, đến tiệc sinh nhật của Nancy cùng với mình.

KTH: Không hứng thú không đi.

MYG: Mình nghe nói Jeon đại ca cũng đến đó.

KTH: Sẽ cân nhắc.

MYG: Anh em tốt.

Ra về,

JJK: Sao cậu lại ở đây, cậu bám đuôi tôi đấy à.

KTH: Tôi đi cùng với bạn.

JJK: Ai ở đây là bạn cậu.

KTH: Min Yoongi.

MYG: Jeon đại ca đừng thế mà.

JJK: Thân quá ha, xem được bao lâu.

7h tối thứ 6 – Holypang tại Itaewon

CYJ: Đại ca ở đây. …… Đây là anh Lucas.

LC: Chào em, lại được gặp em rồi.

JJK: Cho mày một tiếng nha em trai đẩy nhanh tiến độ lên, tao thấy khó chịu rồi đấy.

CYJ: Em rõ rồi mà.

LC: Đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau rồi nhỉ có duyên thật đấy, lần trước anh hơi đường đột, chắc đã làm phiền em. Lần chắc cũng nên chào hỏi tử tế với em một lần…

CYJ: Anh Lucas em anh em hơi kiệm lời, nhưng mà thì cũng đứa đến rồi, anh không quên lời hứa trước đấy chứ.

LC: Chú mày gấp cái gì cô ấy đến ngay thôi.

……..

MYG: Nhìn kia mình nói là Jungkook sẽ đến mà.

NC: Taehyung cậu đến rồi, mình rất vui khi cậu đến dự sinh nhật mình đấy.

KTH: Đừng nghĩ nhiều.

NC: Cậu mau ngồi đây đi, cậu uống gì. Taehyung …Taehyung…

Kim Taehyung giờ đang cắm điểm nhìn ở chỗ Jungkook rồi. Ánh mắt dịu dàng không thể dùng lại mà cứ thế cắm chắt lên người Jungkook.

Ngoài cửa một cô gái đi vào cầm ly nước trước mắt hắt thẳng vào mặt Jungkook. Y còn chưa kịp hiểu gì thì ly nước ấy đã vào mặt rồi. Nhưng cậu đoán chắc con đàn bà điên này là một trong những con mồi của tên phiền phức kia.

MN: Đại ca của một trường mà đi cướp bồ người khác sao. Cậu không có liêm sỉ à.

JJK: Này cô đi quá giới hạn rồi đấy.

MN: Tưởng hào hiệp thế nào thì ra cũng là loại thứ 3 sao, cậu không biết anh ra là người yêu tôi sao.

LC: Mina à, sao em lại đến đấy.

MN: Anh im ngay, không phải anh nói đi gặp mặt bạn bè sao, đi tò te thế này sao.

JJK: Đúng là một lố phiền phức mà, “Jeon Yeon Jun mày chết chắc”. Tao không biết mày là đứa nào, cũng không quan tâm bồ mày là ai. Nhưng nếu là thằng này, thì tao nói rõ nhá. Tao còn không nhớ nổi cái tên của nó. Còn nữa tao không phải loài ăn tạp. Đôi giày rách của mày mày nên tìm con khác mà dằn mặt. Có não chút đi.

MN: Cậu…Cậu…

KTH: Ra ngoài thôi.

Mặc cho cả đám người thắc mắc ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Kim Taehyung đã đan tay vào Jeon JungKook mà kéo cậu ra ngoài không quan tâm đám người trong quá. Chưa hết bàng hoàng trước vụ đánh ghét vừa nãy giờ lại đến cái nắm tay giữa Jeon JungKook và Kim Taehyung rốt cuộc họ là mối quan hệ gì đây.

JJK: Buông tay ra đi cậu cũng đến đây cười nhạo tôi.

KTH: Chẳng có gì vui ở đấy hết. Tại sao lại đến đây để cho người khác coi thường như vậy chứ.

JJK: Không phải cậu cũng đến sinh nhật của cô hoa khôi đấy sao. Thật nực cười gia điình tôi tan nát vì một chữ người thứ 3 bay giờ tôi lại bị gọi là người thứ 3.

KTH: Jeon Jung Kook cũng có lúc ủy mị vậy sao.

JJK: Ai ủy mị cho cậu xem chứ, tôi nhất định sẽ tống cậu ra khỏi trường bằng được.

KTH: Tôi chờ cậu làm điều đấy.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh Y nhân mang trong mình quyết tâm nhất định phải tống khứ tên đáng ghét nhất cuộc đời cậu ra khỏi trường. Cậu bắt đầu cắm đầu nhất định phải được hạng nhất. Nhưng đối với người không thích học như cậu điều này cũng chẳng dễ dàng gì. Jeon Yeon Jun lúc này đang tìm Jeon Jung Kook nên lơ ngơ đi vào phòng cậu.

CYJ: Đại ca em muốn mượn cuốn….. Bà Kim đại ca bị vong nhập rồi anh ấy đang học bài này.

JJK: Mau cút ra ngoài anh mày vẫn chưa tính sổ chuyện hôm trước đâu.

CYJ: Anh học thật hả. Anh có còn là anh không vậy.

JJK: Biến ngay.

CYJ: Em đi em đi.

JJK: Đừng có mà làm ồn đấy.