Chương 3

Lớp 2-6.

PJM: Cậu quyết tâm học thật sao.

JJK: Mình nhất định sẽ có hạng nhất.

PJM: Ừ cố lên.

NC: Jeon JungKook, rốt cuộc cậu với Kim Taehyung có quan hệ gì. Cậu ấy là bạn trai tôi tại sao cậu lại làm thế chứ.

- Nancy với Kim TaeHyung yêu nhau sao, từ bao giờ vậy.

- Mình không biết nhưng cũng phải thôi, mĩ nam mĩ nữ yêu nhau chuyện bình thường mà.

- Đúng đấy cậu ấy còn đến dự sinh nhật Nancy mà

- Jeon đại ca là kẻ phá hoại thật sao

- Sao cậu ấy bảo không quen Taehyung.

- Jeon đại ca với Kim Taehyung là sao.

JJK: Cậu đang làm phiền tôi học bài đấy. Tôi không có gì với cậu ta đâu.

NC: Vậy câu trả lời đi sao Taehyung lại kéo cậu ra ngoài ngay trong sinh nhật mình chứ.

JJK: Đi tìm bạn trai cậu mà hỏi. – Jeon Jungkook đập bàn bỏ ra ngoài Park Jimin cũng đi theo. Thật trùng hợp ngoài cửa lại gặp Kim Taehyung đi ngang qua.

KTH: Sao vậy. Có gì bực mình sao.

JJK: Buông ra đi.

PJM: Hỏi bạn gái cậu đi.

KTH: Bạn gái tôi?

PJM: Trong lớp đó.

Kim Taehyung khó chịu đi theo hướng chỉ của Park Jimin. Hắn thật muốn xem vị vĩ nhân phương nào dám tự nhận là người yêu hắn.

KTH: Tôi từ bao giờ thành người yêu cậu.

NC: Không phải cậu nhận lời tới tiệc sinh nhật của tớ sao.

KTH: Tôi đến là vì Yoongi tôi và cậu cậu chưa từng hình thành quan hệ gì cả. Đừng tự suy diễn.

- Thì ra là danh hiệu tự phong.

- MÌnh biết mà sao nhanh thế được

- Rạch ròi như thế là không có gì rồi.

…………..

Nhà họ Jeon.

CYJ: Mẹ đại ca chảy máu mũi rồi.

MK: Jungkook không sao chứ.

JJK: Con ồn, nhất định sẽ được hạng nhất.

MK: Giỏi lắm đừng quá sức. Noi gương thằng anh con đấy.

CYJ: Con cũng có cố gắng mà.

MK: Mày chỉ cố gắng đánh nhau.

Trường SEIN, Lớp 2-6.

HN: Jungkook rất tiến bộ được điểm tuyệt đối luôn.

PJM: Giỏi lắm bạn mình.

JJK: Cũng không khó lắm.

Vui mừng vì được điểm tuyệt đối Jeon Jungkook hớn hở chạy sang lớp bên cạnh. Kim Taehyung đang nằm gục trên bàn bên cạnh là bài kiểm tra được 80 điểm. Jeon JungKook hứng khởi lại càng thêm hứng khởi khi vượt qua Kim Taehyung. Vui vẻ chọc quê:

JJK: Ỏ chỉ có 80 mình được 100 mình thắng cậu rồi nhá.

KTH: ………… bỏ ra ngoài

JJK: Đúng đáng ghét.

MYG: Đừng như thế, cậu ấy làm bài có trong 45 phút thôi rồi nộp đấy. Cậu qua đây là muốn gì vậy.

JJK: Cho mình mượn vở ghi chép của cậu đi.

MYG: Đây, cậu quyết tâm thật đấy à.

JJK: Đương nhiên không thấy kết quả sao.

MYG: Nhưng đối thủ là Kim Taehyung, thôi được cố lên.

Sân thượng, trường SEIN.

JJK: ah, thoải mái quá đi.

KTH: Cậu ồn quá.

JJK: Sao cậu lên được đây, đây là nơi bí mật của tôi chỉ có mình tôi biết được mật khẩu.

KTH: Thầy thể dục.

JJK: Quan hệ tốt với giáo viên xem ra cũng có ích. EEhh nè sao vậy sao vậy…….

KTH: Cho tôi mượn cậu một lát tôi mệt.

Kim Taehyung đang rất mệt, hắn ốm rồi. Chỉ muốn mượn chân Jeon Jung Kook một lát để nằm ngủ. Êm thật đấy, thật dễ chịu hắn có thể như thế ngủ nguyên ngày. Hai cá thể cứ như thế im lặng tạo không gian yên tĩnh cho nhau. Được 15p thì chân Jeon Jungkook bắt đầu mỏi.

JJK: Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhá.

KTH: Tôi không thích chỗ đó ngồi im đi.

JJK: Vào tiết rồi, còn nữa là tiết giáo viên chủ nhiệm chốn tiết tôi chết chắc đấy.

KTH: Được rồi đưa tôi về lớp đi.

JJK: Ờ….này cậu đứng được không đấy.

KTH: Yên lặng đi nào.

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, hôm nay đã có kết quả thi cử rồi. Công sức của Jeon Jungkook, ngày cậu mong đợi bao bao lâu nay cuối cùng cũng đến. Cậu có thể tống khứ tên đáng ghét đấy ra khỏi trường. Cậu hồ hởi chui qua đám đông, đến gần bảng kết quả tìm kiếm tên mình. Khuôn mặt ai đấy liền xệ xuống khi kết quả cậu nhận được chỉ là cậu hạng 7 còn Kim Taehyung thì vẫn chễm chệ trên hạng 1. Rồi cậu phải làm sao với yêu cầu của hắn chứ. Bây giờ thôi thì chuồn là thượng sách. Nhưng trời đâu chiều lòng người bao giờ, đích đến đi ra khỏi đám đông của cậu chính là Kim Taehyung.

Toan chạy thoát nhưng lại bị hắn túm cổ áo giữ lại.

KTH: Cậu tính chạy, nếu cậu muốn thất hứa thì tôi cũng không ép.

JJK: Nam tử hán cậu muốn gì nào.

KTH: 7h chủ nhật, nhà sách đầu phố Itaewon.

JJK: Rốt cuộc cậu muốn gì chứ.

KTH: Tôi đợi cậu, tôi không ép cậu cậu không muốn đến cũng được.

JJK: Không đầu không cuối chả biết làm gì.

Chàng trai nhẹ nhàng tựa lưng vào phía bức tường trước cửa hàng sách. Khuôn mặt bị nắng chiếu vào làm mắt khẽ nheo lại, tóc đen mềm đang chơi đùa cùng gió. Khuôn mặt hắn trầm tư như chờ đợi điều gì đó. Hắn là đang đợi cậu, hôm đã đến lịch hẹn. Không trông đợi nhiều nhưng mà hắn biết chắc cậu sẽ đến. Vừa nhìn thấy bóng dáng người thương thập thò hắn đã kéo tay cậu lên xe đi mất. Cậu thì cứ ngượng ngùng đến bàng hoàng tưởng tên này định bắt cóc mình đi Trung Quốc.

JJK: Cậu định bắt cóc tôi sao.

KTH: Cậu là đại ngốc hả.

JJK: Vậy đi đâu đây.

KTH: Về nhà tôi.

JJK: Về nhà cậu làm gì, tôi hối hận rồi thả tôi về đi.

KTH: Không kịp rồi nhà tôi chỉ có ông bà họ rất mong tôi dẫn bạn về một lần.

JJK: Vậy sao là tôi Hoa khôi trường thích cậu tại sao đưa cậu ta đi.

KTH: Cậu thật sự mong tôi dẫn người khác về nhà mình.

Jeon Jungkook chỉ biết im lặng suốt quãng đường. Cuối cùng xe cũng dừng lại ở căn nhà màu trắng. Công lớn mở ra. Jeon Jung Kook vẫn ngập ngừng không dám vào nhà.

KTH: Không sao đâu họ không ăn thịt cậu.

JJK: Là tại ai chứ.

BK: Taehuyng về rồi đấy à. Đem cả bạn về nữa, ông ơi xem cháu trai ông đưa bạn về này.

LK: Về rồi sao mau ngồi mau ngồi, Taehyung trong tủ có đồ mau đem ra đã bạn đi nào.

BK: Cháu tên gì vậy?

JJK: Jungkook ạ.

BK: Tên đẹp thật đấy. Cháu học cùng với Taehyung sao. Cháu xinh thật đấy. Bao giờ mấy đứa tính kết hôn đẻ mấy đứa nào……

JJK: Dạ dạ…

KTH: Lão phu nhân người sẽ dọa người của con chạy mất đấy đấy.

JJK: Không sao ạ.

Jeon JungKook lúng túng không biết nói gì chỉ biết dạ liên tục trước câu trả lời của người lớn. Nhìn thấy giỏ trái cây Taehyung cầm ra như cứu cánh Y cúi gọt mất quả táo để giảm bớt sự ngượng ngùng.

BK: Ăn đi cháu đừng mải gọt mãi thế.

JJK: Dạ vâng. Ahh

Sau tiếng “dạ” thì điềm báo cũng đến Jeon Jungkook vì quá bối rối mà cắt chúng tay khiến cho mọi người xung quanh hoảng loạn cả lên.

BK: Không sao chứ, Taehyung đưa JungKook đi sơ cứu đi con.

KTH: Dạ

JJK: Tôi xin lỗi.

KTH: Sao phải xin lỗi. Căng thẳng vậy sao. Cứ như ra mắt nhà chồng ấy nhỉ. Dáng vẻ Jeon đại ca đâu rồi.

JJK: Không chọc ăn không ngon hả.

KTH: Mọi người con xin phép dẫn cậu ấy lên phòng vậy.

Phòng Kim Taehyung cũng giống như bao căn phòng chỉ khác một cái là phòng hắn ngập tràn toàn sách là sách. Kim Taehyung đúng là tên cuồng học đến điên luôn rồi.

JJK: Đống này thì làm bao giờ mới xong chứ.

KTH: Không lâu đâu 3 tuần.

JJK: Cậu là người máy sao Kim Taehyung, ủa khoan, cậu đâu có cận sao lại suốt ngày đeo kính như vậy chứ.

KTH: Trông giống học sinh gương mẫu.

JJK: Bỏ kính ra tôi xem nào.

Jeon Jungkook kiễng chân lên với lấy kính của Kim Taehyung. Bới hắn cao hơn cậu nên việc với lên khiến ai đấy mất đà mà kéo theo người trước mặt ngã theo mình. Nhưng mục đích vẫn đạt được lấy kinh của Kim Taehyung. Tư thế bây giờ cũng quá ái ngại rồi. Jeon Jungkook bị Kim Taehyung đè lên tay đỡ lấy đầu cậu, thế bị động khiến ai kia nằm dưới không thể nhúc nhích nổi.

KTH: Giờ thì thế nào.

JJK: Giống một tên lưu manh. Cậu vẫn nên đeo kính thì hơn.

KTH: Cậu đang đỏ mặt.

JJK: Cậu là chưa từng yêu ai sao. Điêu luyện như thế.

KTH: Thật sự là lần đầu.

JJK: Khó tin thật đấy, mau xuống khỏi người tôi ngay.

KTH: Vội gì chứ, ngắm cậu thế rất đẹp.

JJK: Tôi đá cậu tin không.

KTH: Tạm tha cho cậu.

JJK: Cho tôi mượn cuốn sách đi.

Jeon JungKook vì muốn che dấu sự ngượng ngùng mà lấy cớ mượn sách ngồi trên giường đọc. Còn Kim Taehyung gϊếŧ thời gian bằng việc giải đề. Nói là đọc nhưng một lúc quay ra thấy Jeon JungKook lăn ra ngủ. Khi thức dữ bao nhiêu thì khi ngủ vô dụng bấy nhiêu. Nhìn thật giống thiên thần không phiền muộn. Thoát cái được 3 tiếng trôi qua, Jeon Jungkook cũng đã tỉnh cẩu đã ngủ ngon lành trong nhà trên giường nhà cậu ta cả buổi sáng. Vừa mở mắt đã quay sang chọc tức Kim

JJK: Tôi ngủ được tận 3 tiếng mà cậu giải được có hơn 1 trang, Kim Taehyung cậu bị ngu đi à.

KTH: Là tại cậu khiến tôi không tập trung được đấy, cậu ngay trước mặt tôi thì muốn tôi tập trung kiểu gì chứ.

JJK: Sắc đẹp có lỗi thật đấy, muộn rồi tôi về đây.

KTH: Tôi đưa cậu về.

JJK: Ông bà con về đây ạ.

BK: Về cẩn thận lần sau lại đến chơi.

LK: Khi nào rảnh nhớ đến, luôn chào đón cháu.

KTH: Ông bà con đưa cậu ấy về.

Nhà họ Jeon,

JJK: Này về đi tôi giúp cậu che dấu bí mật, người như cậu chắc chắn không thể chưa từng yêu, nếu không muốn kết hôn thì tôi giúp

KTH: Cậu bị thiểu năng sao, cậu không tin. Nhìn cậu tôi sẽ tự biết phải làm gì. Đấy là bản năng.