Chương 4

Hắn chạm vào môi cậu, nhuốm đôi môi đang dâng lên trong sự ngang nhiên bằng môi hắn. Nó thật mềm thật nhẹ, cảm giác dịu dàng nhẹ nâng lấy cái eo nhỏ.

JJK: Thật sự là lần đầu.

KTH: Lấy thân thể chứng minh nhá.

JJK: Không cần đâu.

Mọi thứ bình thường hơn cả bình thường đối với ngày thứ 2. Hành lang cầu thang loáng thoáng có tiếng hét của đám nữ sinh. Jeon JungKook ở gần ngay đó cũng đi lại xem xét xem vấn đề gì.

JJK: Sao vậy.

- Jeon đại ca có biếи ŧɦái, hắn cứ đợi mấy bạn nữ đi qua là liền chụp ảnh. Giờ hình của mình cũng có trong đấy.

- Đúng đấy làm sao đây.

- Cậu giúp tụi mình đi.

JJK: Hwang Dong Soo, tao nói với mày thôi ngay trò biếи ŧɦái này đi mà.

- Em đâu có đâu.

JJK: Đưa điện thoại mày đây nhanh lên. NHANH.

Jeon Jung Kook lướt từng cái ảnh vừa bực mình. Tên này đúng là hết thuốc chữa không cho một bài học không phải Jeon Jung Kook mà. Máu nóng có sẵn trong Jeon Jung Kook mất kiểm soát lao vào đánh hắn một trận cho tới thời khắc Kim Taehyung đến can ngăn cậu mới chịu dừng lại.

KTH: Mình bảo không được đánh nhau cơ mà.

JJK: Chừa nha mày cẩn thận tao đấy.

KTH: Tại sao lại đánh nhau.

JJK: Cậu quản cái gì. Tên khốn đấy đáng bị vậy.

KTH: Bất cứ lý do gì cũng cũng không được đánh nhau không phải cậu nói thế sao.

JJK: Chuyện của tôi, tôi làm sai sao, cậu là gì mà quản tôi chứ.

KTH: Được chúng ta không là gì tôi không quản nổi cậu, cậu tự chịu trách nhiệm với mình đi.

PJM: Jungkook không sao chứ. Về lớp thôi.

Lớp 2-6 nữ sinh cùng lớp cậu đang hớt hải chạy vào.

- Jeon đại ca, cô Hani gọi cậu lên văn phòng kìa, hình như Hwang Dong Soo hắn nằm viện, gia đình hắn đang làm ầm lên trên văn phòng kìa.

- Gia đình tên đấy có thế lực lắm bọn mình làm vạ lây cho cậu rồi. Xin lỗi

- Tên đấy thật quá đáng mà.

- Làm sao đây Jeon đại ca, tui mình không giúp được gì cho cậu cả.

PJM: Không sao chứ. Thấy sẽ nghiêm trọng, hay mình cho tên đấy một trận. Mà lúc đấy hắn đâu bị gì nghiêm trọng tính ăn vạ sao.

MYG: Jeon đại ca, cậu…

JJK: Không sao mình lên văn phòng đây, mình dù gì cũng phải đối mặt thôi. Còn nữa xin lỗi Taehyung giúp mình lúc nãy có hơi to tiếng với cậu ấy.

MYG: Không được lời xin lỗi này cậu nên ở lại để tự xin lỗi đừng tự bị quan thế.

PJM: Cậu mà chuyển trường mình cũng sẽ chuyển.

JJK: Có thể cậu ấy sẽ không muốn nghe mình. Mình đi đây.

Văn phòng giáo viên.

HN: Em nghĩ sao vậy Jung Kook, kết quả vừa tốt lên thì bị tố cáo là đánh bạn.

JJK: Là lỗi của em xin lỗi.

HN: Bây giờ gia đình bạn ấy đang gây sức ép khiến em phải thôi học, cô phải làm sao với em đây hả Jungkook.

JJK: Việc em gây ra em sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Em không mong rời khỏi ngôi trường này nhưng nếu nó xảy ra thì em cũng sẽ sẵn sàng thực hiện.

HN: Em thật sự có 1 người bạn rất tốt đấy, đừng bi quan thế nhá. Cô cũng không muốn mất đi học sinh như em. Kim Taehyung rất tốt trân trọng tình bạn này nhé.

JJK: Kim Taehyung sao ạ.

HN: Phải, giờ em về lớp đi.

Lớp 2-6.

PJM: Sao rồi.

JJK: Không sao cả, cô chỉ nói Kim Taehyung đã làm gì đó khiến mình không bị đuổi học. MÌnh không biết nữa.

MYG: Cậu ấy thuyết phục giáo viên trong ban hội đồng 1 tiếng đồng hồ, đưa ra bằng chứng là cái điện thoại hắn chụp trộm, đồng thời tìm nhân chứng nói hành động của cậu chỉ là tự vệ chính đáng. Cậu ấy đã đứng giữa phòng nói nếu cậu bị đuổi học thì nhà trường cũng sẽ mất đi một học sinh như cậu ấy. Nên nhà trường đã thay đổi quyết định.

JJK: Cậu ấy đang ở đâu, mình đi tìm cậu ấy.

MYG: Cũng không biết nữa.

Trầm mặc một lúc rồi chạy vụt đi. Đôi chân nhỏ cứ thế chạy qua từng bậc thang cho khi tới sân thượng. Thân hình nhỏ lao vào tấm lưng Kim Taehyung miệng không ngừng xin lỗi. Cậu đau lòng thật rồi, thật sự sợ những lời vô tâm kia làm tổn thương Kim Taehyung để rồi đẩy hắn ra xa bản thân mình. Khuôn mặt trở nên thút thít. Từ bao giờ Jeon Jung Kook trở nên yếu đuối dựa dẫm như thế vào Kim. Có lẽ từ khi hắn đến. Kẻ cô độc thật sự đã rung động cậu sợ mất hắn, cậu không muốn thế. Nhưng liệu hắn có tha lỗi cho cậu. Kim Taehyung chỉ đứng im lặng không nói. Hắn đang bàng hoàng hay không muốn thấy cậu. Y đã làm hắn đau lòng đến mức đó sao.

JJK: Xin lỗi, xin lỗi vì làm tổn thương cậu

KTH: Chúng ta không có quan hệ gì tôi đâu thể nhận lời xin lỗi.

JJK: Đừng như thế mà lắng nghe tôi một chút thôi, tôi thừa nhận bản thân lúc trước từng rất ghét cậu, nhưng không biết từ lúc nào tôi không còn cảm giác ghét bỏ đấy nó thay thế bằng sự mong chờ. Sự tồn tại của cậu đã trở thành thực thể không thiếu được trong tim tôi. Tôi thừa nhận tôi thích cậu. Chỉ là tôi cứng đầu không thừa nhận nó, nên tôi sắp mất cậu đây này. Tôi thật sự không muốn.

KTH: Đừng khóc như thế.

JJK: Cậu có thể rủ lòng bao dung cho tình yêu cứng đầu của tôi không.

KTH: Nếu tôi nói không cậu vẫn cứ thế này sao.

Jungkook không nói chỉ khẽ gật đầu. Kim Taehyung chỉ nhè nhẹ xoa đầu bóng hình nhỏ trong lòng.

KTH: Ở trong lòng tôi, không cho phép cậu khóc đâu, người yêu Kim Taehyung.

JJK: Cậu bắt đầu thích tôi từ lúc nào vậy.

KTH: Từ lúc đầu gặp…

JJK: Vậy thì …

KTH: Đúng vậy ngay từ đầu tôi đã thua cậu, nhưng không phải rất đáng sao.

JJK: Khoan đã, tôi nghe cô Hani nói cậu yêu câu thay đổi hình phạt và đã được thông qua. Cậu yêu cầu gì với hội đồng vậy.

KTH: Cũng không có gì chỉ là 100 lần bản tự kiểm.

JJK: Tên kia cậu điên sao, đúng là không ác không phải cậu ha. Thế thì tự viết đi.

KTH: Đừng giận thế mà…., bé con

THE END-