Chương 6

Hàn Viễn yên tâm.

Anh ta và Lục Tố không thân thiết lắm, lúc trước chỉ gặp nhau một lần ở trong một buổi tiệc rượu.

Hôm nay ở sân bay, bạn trai cũ của anh ta muốn theo anh ta về nước, trong lúc hai người đang cãi nhau thì anh ta nhìn thấy Lục Tố.

Lục Tố luôn nổi tiếng trong giới du học sinh.

Lục Tố là một trong những người thừa kế của Lục thị - công ty bách hóa lớn nhất toàn cầu, ra tay hào phóng, là một tay chơi nổi tiếng.

Quan trọng nhất là, Lục Tố cũng là gay.

Không phải Hàn Viễn không muốn tiếp cận Lục Tố, thế nhưng xung quanh Lục Tố có quá nhiều hoa thơm cỏ lạ, anh ta không có cơ hội. Trong số đó người nổi tiếng nhất chính là một nghệ sĩ nổi tiếng trong nước - Thẩm Dữ Triệt. Mọi người trong giới bọn họ đều biết, tuần nào Thẩm Dữ Triệt cũng sẽ bay đến nước M để tìm Lục Tố.

Hàn Viễn có một ý tưởng táo bạo, đó là vứt bỏ miếng thuốc cao bôi trên da chó là gã bạn trai cũ, sau đó đánh cược một phen leo lên Lục Tố.

Hàn Viễn tiến lên khoác lấy cánh tay Lục Tố, mập mờ ghé vào tai anh thì thầm: "Bạn trai cũ của tôi quấy rối, tôi không mua được vé máy bay về nước, không biết anh Lục có bằng lòng cho tôi đi nhờ không?"

Lục Tố liếc nhìn người đàn ông không có hành động gì ở phía sau, cười nhạt một tiếng: "Rất hân hạnh."

Hàn Viễn lại một lần cảm ơn túi da của mình, cho tới bây giờ, anh ta chưa từng gặp qua người nào có ngoại hình gương mặt vượt qua mình, cho dù là Thẩm Dữ Triệt đi chăng nữa, anh ta cũng chỉ thua ở chỗ không có hào quang của ngôi sao mà thôi.

Nhưng người đàn ông đó thì khác.

Ánh mắt Hàn Viễn vô thức nhìn về phía bên phải ở phía trước, tư thế của người đàn ông vẫn như cũ, vẫn đang xem tạp chí.

Nhớ lại những ngón tay của người đàn ông đặt lên mép trang giấy tựa như ngọc trúc(*), Hàn Viễn không thể dằn xuống sự ngứa ngáy trong lòng nổi.

(*)Ngọc trúc là một loài thực vật có hoa thuộc chi Hoàng tinh. Đây là một loài cây trồng được dùng làm thuốc cũng như trồng làm cảnh trong các vườn cây.

Một vẻ đẹp không thể bỏ qua.

Giống như một đóa hoa hồng mọc ra từ trong vực thẳm tối tăm, vừa lạnh lùng lại quyến rũ.

Nếu có cơ hội lên giường cùng với anh ta một lần, mình khá sẵn lòng làm 1 vì anh ta!

Ánh mắt nóng bỏng và đầy du͙© vọиɠ từ phía sau không phải là hiếm thấy trong nửa đầu cuộc đời ngắn ngủi nhưng cũng dài dằng dặc của Từ Hồi Chu.

Hắn biết rất rõ, hắn rất có sức hấp dẫn với loại người này.

Đối với hành động dẫn người về nước của Lục Tố, Từ Hồi Chu đã có suy đoán.

Hắn đã xác nhận được người tóc nâu này là gay.

Ngày hôm qua Thẩm Dữ Triệt công khai tỏ tình với Lục Tố, với tính cách của cậu ta tất nhiên sẽ tới đón Lục Tố. Vậy nên Lục Tố lại công khai mang theo một người đồng tính luyến ái về nước.

Tuy rằng không chắc chắn về mưu tính của Lục Tố là 100%, nhưng chắc cũng không khác là mấy.

Cổ họng lại dâng lên mùi rỉ sét, Từ Hồi Chu lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, che miệng không tiếng động ho khan.

----

Bảy giờ ngày hôm sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô Trung Quốc.

Lúc xuống máy bay, Hàn Viễn quay đầu lại hai lần, không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Anh ta không ngủ, cũng không ăn gì, chỉ cần ba ly nước, là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng gì sao?"

"Hợp hoan bì."

(*)Hợp hoan bì chính là vỏ của cây hợp hoan. Hợp hoan bì thường có vị ngọt, mùi thơm nhẹ, cảm giác hơi se và hăng ở cổ họng khi uống.

Hàn Viễn giật mình: "Gì cơ?"

Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, ánh nắng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào cây cầu bọc kính, Lục Tố dẫn đầu đi ra khỏi cabin: "Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà cậu tò mò."

Sau khi đi qua hải quan và đến lối ra, Hàn Viễn lại ngoảnh lại nhìn lần nữa, những vẫn không thấy bóng dáng kia.

Anh ta rất thất vọng, đến khi quay đầu lại một bó hoa hồng to đỏ rực nhảy tới trước mặt anh ta, nói chính xác hơn là trước mặt Lục Tố.

Cậu trai đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang ló đầu lên từ dưới bó hoa, đôi mắt cong cong nhìn Lục Tố, giọng nói trong sáng: "Surprise!"

Cậu trai thấp hơn so với Lục Tố nửa cái đầu, che kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong vui vẻ, không hề nhìn Hàn Viễn, chỉ đắc ý nháy mắt với Lục Tố.

"Bây giờ anh đã tốt nghiệp về nước rồi, đừng hòng bỏ rơi em nữa, bắt đầu từ giây phút này, em sẽ luôn, sẽ luôn..." Giọng điệu cậu ta dí dỏm: "Bám theo anh, quấn chặt lấy anh!"

Lục Tố đột nhiên nghiêng người tới gần cậu trai.

Mùi gỗ thông hòa cùng mùi vị cơn mưa rào trong đêm hè không ngừng tiến vào, khiến cho nét mặt của cậu trai, đồng tử của cậu ta đột nhiên co rút mạnh, ngón tay ngón chân run rẩy hết lên, toàn thân căng thẳng.

Phản ứng của cậu ta lọt hết vào trong mắt Lục Tố. Lục Tố mỉm cười, tay trái từ từ thoải mái tháo khẩu trang của cậu ta xuống dưới ánh nhìn chăm chú của cậu ta.

Đôi mắt hoa đào híp lại.

"Hôm nay e là không được rồi."

Lập tức vang lên một tiếng kêu.

"Thẩm Dữ Triệt!"

Trong khi Thẩm Dữ Triệt còn chưa kịp phản ứng, thì bàn tay của Lục Tố đã trượt xuống, ngón tay đặt ở thắt lưng Thẩm Dữ Triệt đẩy một cái. Thẩm Dữ Triệt lập tức mở to mắt lui về phía sau vài bước, bị đám đông ào tới vây quanh.

"Triệt Triệt, em siêu thích bài hát nhạc phim mới của anh!"

"Con gái tôi rất thích cậu! Cho tôi xin chữ ký nhé!"

Trong nháy mắt, Thẩm Dữ Triệt bị bao vây chật như nêm cối.

Trong con ngươi giống như hổ phách, Lục Tố và Hàn Viễn đã đi xa. Thẩm Dữ Triệt siết chặt các đầu ngón tay, trên mặt cũng nhanh chóng treo lên nụ cười, ôm chặt bó hoa hồng nhận lấy tấm vé máy bay được đưa tới: "Ký lên vé máy bay không thành vấn đề sao?"

Bên ngoài sân bay, một chiếc Rolls-Royce đã chờ sẵn, tài xế nhìn thấy Lục Tố, lập tức mở cửa xe ra.

Đương nhiên Hàn Viễn lên xe trước, Lục Tố chọn anh ta mà không chọn Thẩm Dữ Triệt, anh ta đang đoán xem điểm đến của bọn họ là khách sạn hoặc biệt thự nào đây.

Nhưng ngay sau đó, Lục Tố đóng cửa xe từ bên ngoài.

Nụ cười của Hàn Viễn sượng trân, cố gắng bình tĩnh hạ cửa sổ xe xuống, nhếch môi hỏi: "Anh không đi à?"

Lục Tố cúi đầu tới gần, bàn tay lười biếng chống lên nóc xe, nhìn từ xa, tư thế của anh thân mật như thể đang nói lời âu yếm vậy.

"Tôi rất vui lòng tiếp tục làm bia đỡ đạn cho cậu. Đáng tiếc quá người đẹp của tôi, tôi có hẹn mất rồi. Hôm nay chiếc xe này tùy cậu sử dụng, chúc cậu về nước vui vẻ."

Cơn gió ban đêm vẫn còn mang theo cái nóng bức của ban ngày, sắc mặt Hàn Viễn vửa tái xanh lại trắng bệch.

Thì ra Lục Tố đã sớm biết mục đích của mình rồi!

Nhớ lại Thẩm Dữ Triệt vẫn còn đang ở trong sân bay, sau đó anh ta cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

Lúc anh ta tìm Lục Tố làm bia đỡ đạn, lẽ nào Lục Tố cũng vui khi mình đưa tới cửa làm bia đỡ đạn đó chứ?

***

Cùng lúc đó, một bóng dáng gầy gò kéo vali, xách theo một túi giấy xuất hiện ở lối ra sân bay.

Cách đó không xa, càng ngày càng có nhiều người vây quanh Thẩm Dữ Triệt. Giữa đám đông, Thẩm Dữ Triệt không ngại phiền phức, chụp ảnh và ký tên với từng người một.

Bỗng nhiên Thẩm Dữ Triệt ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Đám đông mênh mông, cũng giống như những gì cậu ta nhìn thấy mỗi ngày, không có gì khác cả.

Một tấm vé nữa được đưa ra, Thẩm Dữ Triệt nhìn đi chỗ khác, cúi đầu ký tên chuyên nghiệp.

Từ Hồi Chu đi xuyên qua đám đông, giọng nói vui vẻ của hắn đột nhiên đến gần: "Hồi Chu!"

----

Mỗi lần thụ giới thiệu tên trong đầu tui auto "Tao trở lại rồi đây!"