Chương 1: Hoa Lài

Trong căn biệt phủ rộng lớn, nguy nga, đồ sộ, tiếng bước chân chạy đôn chạy đáo của những kẻ hầu người hạ phát ra từ nơi sân sau liên tiếp không ngơi nghỉ chút nào. Kể từ khi mặt trời bắt đầu ló dạng họ đã bắt đầu làm việc, tiếng mọi người náo nhiệt tăng thêm hoạt náo cho căn nhà nguy nga mà bấy lâu nay nó luôn trầm lắng.

Hôm nay tất cả mọi người trong nhà ông bá hộ Khiêm đều thức dậy từ tờ mờ sáng, sớm hơn cả mọi khi để chuẩn bị lau chùi lau lại nhà cửa tân trang cho mới mẻ lại.Phụ giúp việc trong bếp thì bắt heo gà để làm thịt ở sân sau để chưng lên mâm lớn, xe thồ chở rau quả chất đầy trên xe chờ người vận chuyển đem dần vào trong sân. Mọi thứ ở sân sau tấp nập như một cái chợ nhỏ.

Bưng chậu nước rửa khoai tây hắt đi, Lí Mộc ngồi xổm xuống gọt vỏ từng củ. Vừa gọt vừa ngẫm nghĩ lại về cái tin đồn sáng nay mà cậu được con bé Tư kể cho nghe.

Lí Mộc làm kẻ ở trong nhà này từ hai năm trước cũng là nhờ cơ duyên được bà lớn trong nhà cưu mang lúc cậu bị gia đình đem đi bán, gạc nợ cho người chủ cho thuê đất làm ruộng. Thế nên nợ món ân tình của người ta cậu phải theo chân bà lớn về làm người ăn kẻ ở thế nên cũng biết ít nhiều điều về gia đình của bá hộ Khiêm.

Bá hộ Khiêm hay còn được gọi là ông lớn không phải vì lớn tuổi mà người lại bảo nhau gọi vậy mà là vì danh tiếng giàu có của ông ta vang xa khiến người khác phải nể phục kính trọng, khối tài sản khổng lồ mà ông Khiêm đang nắm giữ trong tay cũng đủ để một người nghèo ăn 3 đời chưa hết.

Vốn là đại địa chủ giàu có nên hai con trai của ông ta cũng được cho ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn, người nào người nấy cũng giỏi giang được lòng phụ nữ, khiến biết bao tiểu thư ở khắp nơi tranh nhau giành giật lấy.

Câu cả- Trượng Hiểu Minh - Một người đàn ông thành thục, điển trai, thân hình cao lớn, mặt mũi ôn hòa toát ra vẻ lịch lãm của một nam nhân có học thức uyên bác chuyên sâu.

Nhớ lại thì đó là lần đầu tiên trong đời cậu được cậu cả Trượng Hiểu Minh bắt chuyện trong lúc cậu đang trồng hoa lài trong vườn.

Được trò chuyện với một người như cậu ấy quả là vinh dự cho Lí Mộc. Cậu rất ngưỡng mộ những người có học vì lúc trước cha mẹ túng thiếu nên đến cả cơ hội bước chân đến trường lớp là mơ mộng xa vời, mà vốn dĩ nơi đây có mấy người được gia đình cho ăn học như hai thiếu gia nhà ông Khiêm, chắc cũng phải đếm trên đầu ngón tay, vốn là chốn quê nghèo thì đào đâu ra tiền cho con cái ăn học khi mà cha mẹ còn không dư lấy một đồng xu cắt bạc nào.

Lần gặp gỡ ấy cũng là cái duyên để cậu biết đến cái chữ trong đời. Kể từ lúc gặp cậu cả xong Lí Mộc nghĩ sẽ không đυ.ng mặt nhau nhưng cứ mỗi chiều ra vườn chăm bụi lài thì thấy bóng lưng cậu cả đang đứng dưới ảnh nắng chiều quan sát mấy bụi lài mà cậu trồng, trông có vẻ là thích thú.

Lí Mộc bước nhẹ chân đến rồi mở lời chào cậu cả: "Cậu cả, con chào cậu ạ"

Nghe tiếng Trương Hiểu Minh quay người lại cười đáp: "Em là người trồng hoa lài hôm trước có phải không"

"Dạ con trồng đấy ạ, tháng 6 là hoa nở lúc đấy cậu có muốn đi xem không ạ"

Trong cái nhìn của anh, cả cơ thể cậu ánh lên dáng vẻ xuân sắc sinh hương của thiếu niên 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất thời niên thiếu. Làn da mịn đông trắng như ngọc, khóe môi luôn cong tạo nên cái điệu cười xinh đẹp rạng ngời, đôi mắt hoa đào ngậm ngọc, sáng trong như sượt nhẹ qua trong tim anh câu lấy một phần tâm phách trong người, gương mặt nhỏ tròn, thanh tú khiến người ta vẫn nhìn nhận cậu là một thiếu niên mãi không trưởng thành.

Tìm đâu ra một người như thế chứ! Nhưng vô tình thay anh đã tìm thấy một đóa lài diễm lệ giữa chốn quê nghèo nàn này.

Mãi chìm trong thẫn thờ Lí Mộc liền dặm hỏi lại

"Cậu hai ơi ?"

Anh bừng tỉnh rồi dần bình lắng cảm xúc mỉm cười trả lời: "Tháng 6 à, được chứ, khi nào hoa nở em hãy đến tìm anh".

.....

Nói vậy cũng nhanh, nay đã là tháng 4, đã hai tháng kể từ dạo xuân lúc đó, cậu cả rời nhà lên thành phố làm ăn bận bịu chưa trở về.

Nhà này chỉ có cậu hai là cậu chưa thấy mặt bao giờ và cũng chưa từng tiếp xúc vì thế mà..

"CẬU HAI, XE CẬU HAI VỀ RỒI"

Tiếng hét của một gia đinh trong nhà cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, nhanh chóng bỏ khoai tây gọt xong vào rổ rồi đem vào đưa cho phụ bếp cậu vội vội vàng vàng chạy lên sân trước, đứng nấp sau bức tường dày, thân hình nhỏ bé bị chậu cây xanh trong nhà che dấu, cái đầu thập thò lén lút trộm nhìn lên phía trước.

Vì mọi người xếp thành hàng rẽ hai bên nên núp đằng sau tường nhà nên mắt cậu chỉ thu được hình ảnh đôi dày da đen bóng của người đàn ông đang bước xuống xe cùng với tông giọng trầm khàn đầy nam tính chạy vào trong tai cậu.

"BA MÁ, CON TRỞ VỀ RỒI, HAI NGƯỜI VẪN KHỎE CHỨ !"