Chương 2: Lời Đồn

Sau tiếng gọi của người đàn ông, đập vào trong mắt Lí Mộc là một thân hình cao lớn cao 1m9 làm cậu sững sờ.

Với thân hình tam giác ngược đầy uy mãnh cùng với đôi chân dài. Trượng Quan Khiêm khiến cho đám gia nhân mỗi một lần nhìn thấy đều phải cảm thán rằng vì sao con người này được trời ưu ái như vậy?

Áo vest lam đậm bó sát dáng người lực lưỡng khiến cho những thớ cơ tràn ngập tính xâm lược như ẩn như hiện làm căng chặt lớp vải vest dày dặn mà hắn đang mặc trên người. Tay đeo đồng hồ bạch kim toát lên vẻ xa xỉ của người tri thức lúc bấy giờ, đôi dày da đen bóng càng tăng thêm vẻ lịch lãm của một người đàn ông.

Không giống như cậu cả Trượng Hiểu Minh nho nhã, ổn trọng. Cậu hai Trượng Quan Nghiêm lại toát ra khí chất cao lãnh khiến cho đám gia nhân trong nhà không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.Trên gương mặt cương nghị của hắn ta lại mang cặp mắt sắt bén làm cho người ta dù một ý nghĩ vô lễ cũng không có. Sống mũi cao thẳng cùng với đôi lông mày rậm khiến cho gương mặt góc cạnh càng trở nên cuốn hút hơn bất cứ người đàn ông nào. Quả thực phải nói nhà ông bá hộ Khiêm dày phúc đức nên mới có được hai đứa con trai tài giỏi như thế này.

Thẩn thờ một hồi lâu cậu lại quên bẵng đi công việc bếp núc còn đang dở dang. Bị giật ngược bởi tiếng kêu của phụ bếp, tâm trí cậu như sực tỉnh lại, tay chân lóng ngóng hướng về phía nhà bếp mà chạy.

Bà Hai Lí- phụ bếp- người vừa mới gọi Lí Mộc, mắng cậu ham chơi thế nên bà Lí cho cậu ngồi cuộn một nổi nhân làm gỏi để phạt cậu.

Trong lúc đang cuốn gỏi cậu nghe được phong phanh chuyện của cậu hai Trượng, thế mới biết được ngày trước ở trong làng đã từng có một vụ gây náo động ở nơi đây mà ai nghĩ lại cũng phải sợ hãi.

Chuyện vốn dĩ không có gì nếu không xảy ra vụ việc trộm cắp lớn ở trong biệt phủ nhà họ Khiêm. Khi đấy, tên gia đinh họ Lưu làm việc chặt củi ở sau vườn có tư tâm riêng, muốn trộm đồ ở trong nhà đem đi bán. Thế là, nhằm vào lúc ông bà lớn vắng mặt, trong nhà chỉ có gia đinh, hắn cùng hai người côn đồ đầu đường xó chợ và một thằng nghiện thần trí đang mơ hồ định vào phòng ngủ lục lọi lấy vàng trộm đem đi, sau nhanh trốn chạy. Xui rủi lúc đang trong lúc bỏ vàng, nữ trang vào túi trong người đem đi thì cậu hai lên huyện mới lái xe về đến ngay cổng trước. Cùng lúc bọn cướp của nghe tiếng lao ra sân sau, người làm trong nhà phát hiện nhanh chóng hô hào bắt người lại... nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó rồi giao nộp bọn trộm cướp lên đồn thì đã không có chuyện hôm nay Lí Mộc nghe.

Tiếng tàn bạo hung hiểm của cậu hai không phải tự nhiên mà có. Cũng vì sau khi bắt được bọn trộm Trượng Quan Nghiêm thấy được một trong số vàng bạc nữ trang mà chúng lấy cắp có cả hai chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà ngày xưa bà trao cho mẹ lúc sắp mất. Cơn giận một vụt lên đến đỉnh điểm, tay hắn quơ bừa lấy một cây gỗ dài, to hơn cái bắp tay người đánh mạnh lên người ba kẻ khốn đó, đám gia đinh ra sức can ngăn nhưng càng can thì càng hỏng chuyện. Can dầu hỏa trong xó bếp dùng để nấu ăn lọt vào tầm mắt hắn. Trượng Quan Nghiêm dừng đánh đập lại, xong hắn ta uy áp lệnh bọn gia nhân.

"Đem bó rạ lại đây"

Nghe thấy lệnh, bọn gia nhân run cầm cập không ai dám đi vào lúc này.

" NHANH -ĐEM -LẠI -ĐÂY "

Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, hắn như con dã thú cắn chặt kẻ thù không buông, bốn kẻ bị bắt trói nghe thấy, như tiếng tử thần nói bên tai. Giọng nói trầm khàn khiến cho mọi người ở đây run sợ. Hai kẻ gia đinh run rẩy bước vào trong nhà ôm lần lượt năm bó rạ lớn chất đống bên cạnh bốn kẻ xui xẻo ấy. Hắn bước vào xó bếp lấy can dầu hỏa hắt lên bó rạ, tưới lên đầu bốn kẻ xui xẻo ấy rồi móc hộp quẹt diêm trong túi quệt hết tất cả số diêm có trong hộp rồi thả xuống

Bắt được lửa, rạ cháy phừng lên, dầu hỏa làm cho ngọn lửa đỏ rực ngày càng mạnh, nó liếʍ đến người của bọn trộm cướp xúi quẩy, tiếng thét cùng với tiếng van nài đau đớn đến tột cùng, bọn họ bị thiêu sống trong ngọn lửa bỏng rát, lửa chạy lên người chỗ nào thì da chỗ đó cháy phồng rộp cả lên. Gia nhân nhà chỉ biết bụm chặt miệng lại mà rớt nước mắt, không dám hó hé, chân như bị đóng cọc ở trên nền xi măng xám.

May mắn thay cho bọn trộm cướp đó là cậu cả về nhà, kịp lúc can ngăn sự việc. Dù vậy chuyện cũng bị lan truyền ra ngoài, bốn kẻ trộm kia bị bỏng nặng, sau 1 năm lành lặn thì nhanh chóng bị tống vào trại giam. Nhưng kể từ dạo đó mọi người đều sợ sệt rõ ràng vì sự tàn bạo và máu lạnh của Trượng Quan Nghiêm. Mặc dù sự việc bất đắc dĩ, trừng phạt kẻ xấu vốn không sai nhưng hành động của hắn gây khϊếp sợ cho mọi người. Thế nên mang tiếng cậu hai tàn bạo cũng sự đó mà ra.

......

Sau khi nhắc lại cả phòng bếp ai cũng im bặt chăm chăm việc ai nấy làm, Lí Mộc cũng bị gieo rắc nỗi sợ cậu hai Trượng trong người thế nên càng không muốn chọc trúng phải Trượng Quan Nghiêm. Nếu không, có phải cậu cũng sẽ bị đốt thành tro tàn !