Chương 3.1: Giáo viên bất lương (cốt truyện)

Sau một giấc ngủ dài, lúc Tịch Dao tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Cố Thanh Dương đâu.

“Chết rồi, Cố Thanh Dương còn chưa trả tiền!” Ngay sau đó Tịch Dao lập tức gọi điện cho chị Vương dò hỏi chuyện tiền lương. Cũng may Cố Thanh Dương đã thanh toán tiền ngày hôm qua cho công ty rồi.

Nhưng còn buổi sáng hôm nay thì sao? Coi như bị chó gặm à?

“Cố Thanh Dương chết tiệt, lần sau đừng để tôi nhìn thấy anh!” Tịch Dao thò đầu ra ngoài cửa sổ gào lên một tiết để phát tiết cơn giận. Sau đó mới vào toilet tắm rửa một lần, lúc thu dọn thỏa đáng chuẩn bị rời đi thì phát hiện bên ngoài phòng khách có đặt một tờ giấy, chữ viết bên trên như rồng bay phượng múa.

Tịch Dao cầm lên đọc, “Vương Tịch Dao, tôi không biết sao em lại thành như vậy, chắc hẳn em phải có nỗi khổ gì đó, có điều nếu em gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm tôi, dù sao tình nghĩa của chúng ta vẫn còn đó, không chỉ là bạn học mà còn là tình một đêm. Đúng rồi, sáng nay tôi cố ý chưa chuyển tiền cho em, ha ha, khẳng định là bây giờ em muốn bóp chết tôi đúng không, em có bản lĩnh thì đến cắn tôi đây này, đây là số điện thoại và số wechat của tôi, nếu em muốn tiền công sáng nay của mình thì tự liên hệ với tôi. Ký tên: Cố Thanh Dương – người có đại dươиɠ ѵậŧ có thể thao chết em.”

Sau khi Tịch Dao đọc xong lời nhắn của Cố Thanh Dương, cô càng tức đến ngứa răng, một ngày tốt đẹp cứ vậy mà bị hắn phá hủy.

Còn về chuyện tiền công, khẳng định là phải đòi về, có điều Tịch Dao bị Cố Thanh Dương chọc tức đến muốn điên lên, mấy ngày tiếp theo cô không tính đi tìm Cố Thanh Dương đòi tiền. Cô không có tinh lực dư thừa đối phó hắn.

Tịch Dao trở về phòng trọ cô thuê ở gần trường đại học A, cô thay đồ sinh viên vào, xách một cái túi nhỏ rồi vội vàng chạy về phía trường đại học A. Lúc trước nhà cô nghèo rớt mồng tơi, sau khi an táng cha mẹ xong, còn phải lo tiền thuốc men cho em trai, toàn bộ tiền trong nhà đều bị đào sạch. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ học đi kiếm việc làm.

Đến Mị Dạ làm việc cũng vì làm ở đây tiền kiếm được vừa nhanh vừa nhiều, có điều cô biết đi làm ở Mị Dạ không phải là kế hoạch lâu dài, một ngày nào đó cô sẽ già đi, dựa vào việc bán đứng thân thể của mình để kiếm tiền không chỉ khiến thân thể khó chịu, hơn nữa làʍ t̠ìиɦ với người mình không yêu, cho dù lúc ấy thân thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, nhưng cao trào qua đi, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Cho nên sau khi tiêu một số tiền không nhiều lắm đưa em trai nhập viện, cô liền thuê một căn phòng nhỏ ở cạnh đại học A, ban ngày cô tranh thủ thời gian đến khoa tài chính bàng thính, giữa trưa tận dụng giờ nghỉ ngơi để đi làm vài việc lặt vặt, buổi chiều đi thăm em trai, đến tối lại đến Mị Dạ kiếm khách.

Cô mới 24 tuổi, nhưng lại như trải qua mấy đời. Sống trên đời, hỉ nộ ái ố, vui buồn tan hợp, sinh ly tử biệt, cô đều nếm trải một lần.

Lúc cô vội vàng chạy vào phòng học thì phát hiện hôm nay có rất nhiều sinh viên đến lớp học, trước kia ghế trống khá nhiều mà bây giờ lại chật chội đến khó chịu.

Tịch Dao cố gắng tìm một ghế trống, hình như hôm nay có rất nhiều nữ sinh đến, “Haizz, Tạ Tiểu Yến, cậu nghe gì chưa, hình như giáo viên tài chính đổ bệnh, học kỳ này thầy ấy không đến dạy được, cho nên trường học mời nam thần của trường đại học B đến dạy thay đấy, hình như họ Tiêu, nghe nói là cực kỳ đẹp trai, không chỉ thế mà anh ấy còn có tài hoa, cậu không biết đây, anh ấy học liên tiếp từ cử nhân lên thạc sĩ rồi tiến sĩ ở một trường đại học danh tiếng ở Bắc Mỹ, mới ba năm mà đã tốt nghiệp rồi, chết mất thôi, lát nữa mình nhất định phải lại gần anh ấy mới được.”

“Cậu thôi đi, cậu nhìn xung quanh mà xem, bên cạnh cậu có biết bao nhiêu nữ sinh có suy nghĩ giống cậu, cậu tranh lại được không?”

“Không nói nữa, không nói nữa, anh ấy đến rồi.”