Chương 3.2: Giáo viên bất lương (cốt truyện)

Phòng học ồn ào, sau khi một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen bước vào thì trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi người sôi nổi nhìn ra phía cửa, hai giây sau, trăm miệng một lời: “Đẹp trai quá!” Tịch Dao cũng liếc mắt về phía cửa ra vào, sau khi nhìn thấy người kia thì cô cũng kinh ngạc không thôi, nhưng khác với những nữ sinh kia bị sự đẹp trai của hắn làm cho kinh ngạc, Tịch Dao là bị dọa sợ.

Lại là một người quen, Tiêu Kỳ. Là ác mộng những năm cấp ba, người đàn ông tiếu lí tàng đao vô cùng phúc hắc!

Tịch Dao chỉ liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống, tránh để Tiêu Kỳ nhìn thấy. Nhưng giống như tâm linh tương thông, Tiêu Kỳ vốn chỉ định tùy ý liếc mắt nhìn đám sinh viên trong lớp học một cái, nhưng vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vương Tịch Dao đang sốt ruột nhìn về phía cửa ra vào, muốn chạy trốn, nhưng sau đó phát hiện không cách nào rời đi nên đành vội vàng cúi đầu xuống, cả người nằm bò lên trên bàn.

Đúng là đã lâu không gặp, Vương Tịch Dao. Tiêu Kỳ thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại treo nụ cười mê mệt những kẻ si tình có mặt ở đây, vốn dĩ hắn đã đẹp trai, chỉ cần cười mỉm, má lúm đồng liền hiện lên càng thêm mê người.

Nhưng mà nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài đâu các thiếu nữ hoa si ạ, đáng tiếc không có ai nghe được tiếng lòng của Tịch Dao.

“Buổi chiều vui vẻ, chào các bạn, tôi là Tiêu Kỳ, thầy Lý của các bạn đổ bệnh nên không thể lên lớp được, cho nên học kỳ này tôi sẽ phụ trách giảng dạy cho các bạn.” Bên dưới bục giảng mọi người hoan hô ầm ĩ.

“Nhưng mà mọi người cũng đừng vui mừng quá sớm, tôi dạy học chưa từng điểm danh, nhưng mỗi tiết đều có phần thí nghiệm, nó sẽ chiếm 70% điểm của các bạn, điểm cuối kỳ chỉ chiếm 30%, cho nên nếu muốn qua môn này, tiết nào các bạn cũng phải lên lớp nghe giảng, tiết đầu tiên không có thí nghiệm, coi như quà gặp mặt lần đầu của các bạn.” Những tiếng hoan hô bên dưới lập tức chuyển thành tiếng ai oán, thầy Lý bình thường cũng không điểm danh, đề thi cuối kỳ còn đơn giản, đúng là vui quá hóa buồn mà.

Có điều tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Tịch Dao, cô chỉ là một người đến nghe giảng, cái cô quan tâm chỉ là tri thức.

“Được rồi, hiện giờ liên bắt đầu vào tiết, mở sách trang 15 ra...”

Mặc dù Tịch Dao cúi đầu rất thấp, nhưng vẫn lắng nghe vô cùng nghiêm túc, cô rất hy vọng Tiêu Kỳ không phát hiện sự tồn tại của bản thân, nhưng hiện thực không giống những gì cô mong muốn.

“Bạn học mặc áo trắng đang nằm bò dưới bàn, ngồi ở dãy thứ hai từ dưới đếm lên, bạn trả lời vấn đề này giúp tôi.” Vấn đề này cũng không khó, huống hồ Tịch Dao còn nghiêm túc nghe giảng. Tịch Dao nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Tiêu Kỳ, nhưng dường như hắn không tính dễ dàng buông tha cho cô.

“Bạn học này trả lời rất tốt, có điều thầy có một kiến nghị, lên lớp thì nên ngẩng đầu xem bảng, chẳng lẽ dưới bàn có vàng à?” Dứt lời còn làm bộ làm tịch nhìn xuống chân bàn cô, sau đó hỏi tiếp: “Tôi không thấy có vàng bạc châu báu gì cả, chẳng lẽ tôi không đẹp, em tình nguyện nhìn mặt đất cũng không muốn nhìn tôi sao?”

Đúng, mặt đất còn đẹp hơn anh, có điều Tịch Dao cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, thật ra từ lúc Tiêu Kỳ gọi cô trả lời, mọi người đã cùng nhau nhìn về phía cô khiến cô đỏ bừng mặt.

Tiêu Kỳ đã đạt được mục đích của bản thân nên sau đó hắn tiếp tục giảng bải. Nhưng dường như tiết học này Tiêu Kỳ muốn giằng co với cô, hắn không chỉ bắt cô trả lời một vấn đề, “Bạn học kia... bạn học mặc áo trắng... bạn học tóc dài...” Hắn cứ như Đường Tăng, không ngừng lải nhải tụng kinh ở bên tai Tịch Dao.

Thậm chí mọi người còn thầm nghị luận, đàm luận có phải cô và Tiêu Kỳ có “gian tình” gì đó hay không. Vất vả lắm mới tan học, cô vừa định chạy đi, Tiêu Kỳ đã kêu tên cô, “Bạn học nữ kia, khoan đi đã, tôi cần nói chuyện với em về chuyện học tập.”

Học tập? Tin anh thì tôi điên rồi. Tịch Dao coi như không nghe thấy, hai chân chạy nhanh như chớp.

Tiêu Kỳ thấy thế thì nở nụ cười tà mị, Vương Tịch Dao, em cảm thấy có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi sao?