Chương 4.1: Đến cửa đòi nợ lại bị thao

Mấy ngày nay Tịch Dao trốn những ngày Tiêu Kỳ dạy học, chọn nghe những giáo viên khác giảng bài. Đại khái mấy ngày nay không nhìn thấy cái người khó ưa kia, nên tâm tình của cô vô cùng vui sướиɠ.

Nhưng có người lại muốn phá hoại hình ảnh tốt đẹp này. Sáng hôm nay Tịch Dao mới vừa lên trường nghe giảng, đang chuẩn bị chạy về nhà, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Cô vừa mở màn hình lên, một dãy số xa lạ. Tịch Dao cảm thấy rất kỳ lạ, điện thoại của cô trừ số của bệnh viện và số của nhân viên trong Mị Dạ ra thì cô không dùng để liên lạc với ai cả.

Tịch Dao mang theo nghi ngờ nhận cuộc gọi. Sau khi “alo”, một giọng nói thô lỗ từ bên kia truyền đến.

“Alo, Vương Tịch Dao, là tôi, Cố Thanh Dương, em không muốn lấy lại tiền sao? Mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng em đâu. Nếu không phải tôi đến Mị Dạ hỏi quản lí số điện thoại của em, tôi còn tưởng em đã mất tích cơ đấy.”

“5 giờ 30 chiều nay chúng ta gặp mặt đi, tôi mời em ăn tối, thuận tiện chuyển tiền cho em luôn, lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho em địa chỉ. Còn nữa, nếu như em lỡ hẹn, tôi sẽ không trả tiền đâu.”

“Anh...” Tịch Dao tức đến giậm chân tại chỗ.

“Nói rồi đấy nhé, không gặp không về!” Tịch Dao còn chưa kịp nói gì, hắn đã ngắt điện thoại.

Khốn khϊếp, Tịch Dao thầm mắng một tiếng, hắn muốn ăn quỵt bạn học à? Không phải trước kia nhà Cố Thanh Dương mở mấy cái xưởng sao? Lúc học cấp hai, hắn được mọi người gọi là “tiểu xưởng trưởng” mà, sao bây giờ lại trở nên nghèo túng thế này?

Tám phần là tính xấu không đổi muốn trêu đùa cô đây mà, bữa cơm tối nay e là Hồng Môn Yến.

Mặc dù biết là vậy, nhưng Tịch Dao cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Thật đáng tiếc, một ngày đẹp trời như vậy mà lại bị tên khốn kia phá hỏng tồi, Tịch Dao thầm nghĩ trong lòng.

Cô cảm thấy bản thân gần đây rất xui xẻo, bởi vì người mà cô gặp dạo gần đây đều là những người lúc trước cô không muốn trêu chọc, cô cũng cho rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng mà hiện thực thì...

Haizz, tiền vẫn phải đòi về! Vội vàng ăn cơm trưa xong, cô liền chạy đến bệnh viện.

Lúc đi vào phòng bệnh, y tá đang lau mình cho em trai Tịch Viễn của Tịch Dao.

Tịch Viễn thấy chị gái đến thì cố gắng ngồi dậy, giơ tay về phía chị mình đồng thời nở một nụ cười nói: “Chị, chị đến rồi, hôm nay còn đến sớm hơn bình thường, công việc có bận không? Lúc trước đã nói với chị là không cần đến thăm em rồi, chị đã đi làm mệt lại còn phải chạy đôn chạy đáo, vậy mà chị không chịu nghe.”

“Không sao cả, chị không mệt, hôm nay em thấy thế nào, thân thể có khỏe không?”

“Cũng tạm ạ, thân thể của em ngày càng tốt hơn, sau này có thể nhanh chóng xuất viện kiếm tiền nuôi chị rồi.”

Trong lòng Tịch Dao ngũ vị tạp trần, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói đáp: “Ừm, chị tin em, Tịch Viễn sẽ nhanh chóng hồ phục.”

Nói chuyện phiếm với Tịch Viễn thêm vài câu nữa, Tịch Dao gõ cửa phòng bác sĩ chữa trị cho Tịch Viễn. Cốc cốc cốc, “Cho hỏi bác sĩ Trương có ở trong không?”

“Mời vào.”

“Bác sĩ, em là chị của Tịch Viễn, em muốn biết bệnh tình của của em trai em đã phát triển đến mức độ nào?”

“Cô Vương, mời cô ngồi.”

“Cô Vương, em trai Tịch Viễn của cô lúc được đưa vào bệnh viện, bệnh viện đã phát triển đến giai đoạn giữa, tế bào thần kinh đã gặp phải tổn thương lớn, trước mắt trên thế giới chưa tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên này, vì vậy hiện giờ chỉ có thể tiếp tục trị liệu duy trì thôi.”

“Còn có một việc tôi cần nói rõ cho cô Vương biết, bởi vì bệnh tình của em trai cô phát hiện tương đối trễ, cho dù áp dụng các liệu pháp duy trì, thân thể hắn cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài hai năm mà thôi.”

Bác sĩ vừa dứt lời, nước mắt Tịch Dao đã đầy hốc mắt, chỉ cần cúi đầu nước mắt sẽ lã chã rơi.