Chương 4.2: Đến cửa đòi nợ lại bị thao

Tịch Dao cắn chặt răng, cảm ơn bác sĩ, sau khi ra khỏi phòng, cuối cùng nước mắt không kiềm chế được, tí tách rơi xuống. Chẳng lẽ người thân duy nhất trên đời này của cô cũng bị cướp đi sao? Tịch Dao chạy đến nhà vệ sinh khóc nấc lên.

Khóc một hồi, cô lại không ngừng an ủi bản thân, “Không được, mình phải kiên cường, không thể khuất phục vận mệnh được, nếu mình ngã xuống, vậy Tịch Viễn phải làm sao bây giờ? Cho dù chỉ sống được hai năm, mình cũng cần phải khiến Tịch Viễn sống vui khỏe, huống hồ hiện giờ khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, nói không chừng, nói không chừng sẽ có kỳ tích thì sao?”

Lúc Tịch Dao quay trở về phòng bệnh, cô đã điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân. Cô kể cho Tịch Viễn nghe những chuyện thú vị mình gặp được hôm nay, đương nhiên cô cũng sẽ không kể cho em ấy nghe những chuyện không phù hợp.

Thời gian ở bên người thân luôn trôi qua rất nhanh, đột nhiên điện thoại rung lên, Tịch Dao nghĩ chắc là Cố Thanh Dương gửi địa chỉ đến cho mình.

Vừa mở ra quả nhiên là như vậy. Có điều hình như có biến cố?

Tin nhắn viết, “Vương Tịch Dao, gần đây công việc trong công ty tôi khá nhiều, chắc chiều nay tôi không đến được, hay là em trực tiếp đến văn phòng gặp tôi nhé? Công ty của tôi ở đường Nam Kinh, tòa nhà Quảng Đại, công ty khoa học kỹ thuật Thanh Dương, lầu 34.”

Ting ting, lại một tin nhắn nữa đến, “Lúc đến trực tiếp nói tên tôi cho lễ tân là được.”

Ting ting, “Nhận được tin nhắn nhớ trả lời, nhận được tin nhắn nhớ trả lời.” Điện thoại rung lên 4,5 lần liên tiếp, Tịch Dao vô cùng bất đắc dĩ, đành phải trả lời một cái, cuối cùng điện thoại mới im lặng được đôi chút.

“Chị có chuyện gì quan trọng à? Có việc thì cứ đi đi, đừng quan tâm đến em.”

“Không có, chỉ là có một người bạn nhắn cho chị đi ăn cơm chung mà thôi.”

“Ha ha, bạn trai à?”

“Đừng nói bậy, bạn bình thường mà thôi.”

“Được rồi, không chọc chị nữa, chị mau đi đi, nhớ trang điểm xinh đẹp một chút nha.”

“Biết rồi, thằng nhóc quỷ này, chị đi đây, hôm khác lại đến thăm em.”

“Vâng, bye bye chị.”

Tịch Dao quay về nhà một chuyến, thay một bộ quần áo khá bảo thủ, dọn dẹp một chút rồi mới xuất phát. Lúc đến nơi vừa hay là 5 giờ 30.

“Xin chào, tôi là Vương Tịch Dao, tôi muốn tìm Cố Thanh Dương.”

“Cô Vương đúng không ạ? Tổng giám đốc Cố đã dặn dò, cô đến thì trực tiếp lên văn phòng hắn là được, mời cô đi bên này.”

Lúc lễ tân đưa Tịch Dao đến văn phòng của Cố Thanh Dương, hắn còn đang thảo luận gì đó cùng với những người khác, dường như có mâu thuẫn, hắn và vài người khác bắt đầu tranh luận, Tịch Dao nhìn hắn một lát, phát hiện hắn khác xa với trước đây.

Công ty khoa học kỹ thuật Thanh dương là một tay hắn gầy dựng nên? Tịch Dao lên baidu tra cứu một lát. Cố Thanh Dương, là người trẻ tuổi nhất gây dựng được sự nghiệp ở Lăng thị, mặc kệ công việc kinh doanh của gia tộc, tự mình phát triển con đường sự nghiệp riêng, mở công ty khoa học kỹ thuật đã vậy còn làm ăn rất khá.

Tịch Dao nhịn không được cảm khái, ai có thể ngờ tiểu bá vương lúc trước giờ có thể thành lập công ty riêng, còn cô, lúc trước là học bá, bây giờ lại làm nữ nhân viên bồi rượu, nếu tất cả cứ giữ nguyên dáng vẻ vốn có thì tốt biết mấy!

Đáng tiếc, không có nếu như!

Tịch Dao ngăn cản suy nghĩ đang bay xa của bản thân, thấy Cố Thanh Dương đã làm họp xong, hắn đang vừa cười nói vừa đi ra cùng với một nhân viên lúc nãy tranh luận với hắn đến mặt đỏ tai hồng.

Cố Thanh Dương nhìn thấy Tịch Dao, nụ cười trên mặt càng xán lạn, “Ha ha, em đến rồi, chắc là chờ lâu lắm hả, haizz, để mỹ nữ chờ lâu như vậy là lỗi của tôi.” Dáng vẻ của hắn thô bỉ, không hề hối lối.

Đám nhân viên còn chưa đi hết, ồn ào trêu chọc, “Ông chủ, cậu để bà chủ chờ lâu như vậy cẩn thận tối nay về quỳ bàn phím đấy.”

“Đi đi đi đi, một đám cẩu độc thân, tan làm thì đi kiếm bạn gái đi.” Dứt lới hắn nhanh tay khép cửa văn phòng lại.