Chương 1: Rung Động

Chuyện là chàng Kang Daniel hai mươi mốt tuổi chưa từng chính thức yêu người nào đã cảm thấy rung động với một người. Chuyện này khá là bình thường nhưng đối với Kang Daniel lại là một chuyện thật hoang đường. Từ khi có ý thức thì cậu luôn luôn cho rằng hễ là con trai thì sẽ thích con gái, lớn lên lấy vợ sinh con. Đúng! Nhẽ ra nên là như vậy! Thế mà không hiểu vì lý do gì cậu đột nhiên có cảm giác rung động mãnh liệt khi nhìn thấy Hwang Minhyun. Phải rồi, chính xác là khi bốn thực tập sinh Plelis bước vào trường quay của Produce 101, lúc mà cậu nhìn thấy đôi mắt xếch giống loài cáo sa mạc ấy, Kang Daniel đã cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp.

Ban đầu Kang Daniel không để ý nhiều đến vậy, cậu cho rằng có thể đó là cảm giác ngưỡng mộ. Giống như anh Jisung, anh ấy đã rất kích động khi biết bốn thực tập sinh nhà Plelis tham gia chương trình là Nu"est.

"Ước gì được bobo ở má nhỉ?" Là câu mà Yoon Jisung buộc miệng nói ra khi đó làm cho mọi người cười không khép miệng được.

Nhưng lâu dần, càng ngày Kang Daniel càng cảm thấy không ổn. Anh Minhyun rất hay cười, mỗi khi cười đôi mắt cáo ấy hơi híp lại, cong cong, không giống cáo sa mạc nữa mà giống như là một chú mèo con. Nhà Kang Daniel có nuôi hai chú mèo, tên là Peter và Rooney, mỗi khi tụi nó nũng nịu với cậu, cũng híp mắt dễ thương như Minhyun hyung vậy.

Uấy !!! chính là điểm đó, mỗi lúc như thế Kang Daniel lại nghe thấy nhịp tim mình đập dữ dội.



Em út Woojin rất là đáng yêu, em ấy mới có mười lăm tuổi đã rất tài năng rồi. Từ lần đầu gặp mặt không hiểu sao Kang Daniel lại có cảm giác muốn em ấy làm em trai của mình. Có lẽ vì là con một, từ nhỏ luôn cảm thấy cô đơn nên Kang Daniel vẫn luôn muốn có một đứa em. Đúng như mong ước, WooJin rất thích Kang Daniel , em ấy lúc nào cũng bám theo anh cùng luyện tập và cùng ăn trưa ăn tối.

Người ta thường nói con nít thì rất tinh mắt và hay nói sự thật, điều này quả không sai khi đặt trên người Woojin. Có lần đang cùng đi ăn với Kang Daniel, Woojin đột nhiên huơ huơ tay trước mặt cậu:"Huyng! Hyung ơi?"

"Hả? Sao…o vậy em?"

Kang Daniel giật mình khi thấy bàn tay múp múp của Woojin trước mặt mình.

"Em thấy anh nãy giờ không tập trung tí nào? Anh cứ nhìn Minhyun hyung mãi thôi!"

Woojin ủy khuất nhìn Kang Daniel, lại nói:

"Có phải anh không thích Woojin nữa, anh thích Minhyun hyung rồi đúng không?"

" Toang!!"

Nội tâm Kang Daniel gào thét, cậu hơi hoảng bèn nói lắp:

"Em đừng nói bừa, con trai mà thích con trai cái gì chứ ... Phải rồi, anh mới không có thích anh ấy, hông hề, chưa từng, không bao giờ luôn.""

Nói rồi Kang Daniel lập tức chuồn mất, để lại Woojin ngơ ngác không hiểu gì.

Nhanh chóng đến buổi đánh giá nhóm lần thứ nhất. Thể lệ của chương trình là, sau khi Center tự do chọn lựa thành viên nhóm mình, sẽ bốc thăm người may mắn tiếp theo có thể chọn thành viên theo ý muốn. Kang Daniel không hề hi vọng gì ở cái "may mắn" này, từ nhỏ đến lớn, hễ cứ bốc thăm thì y như rằng không bao giờ cậu trúng giải cả. Chỉ là, cái cảm giác khi chờ đợi người khác chọn mình vào đội có chút hồi hộp và phấn khích. Giống như khi bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, lúc còn một giải đặc biệt mà chỉ còn hai người là bạn và một người nữa. Lúc đó chẳng phải cũng là tâm trạng như thế sao.

Daehwi là người được chọn thành viên đầu tiên vì em ấy là Center. Đúng là đặc quyền center có khác, cậu ấy chọn đầu tiên liền chọn hết các thành viên nổi nhất tính đến thời điểm hiện tại: Ha Sung Woon, Kim Samuel, Park ji Hoon, Joo Hak Nyeon, Bae Jinyoung, Lee Eui Woong…Kang Daniel thầm nghĩ, thật mong người mà Dahwi bốc được tiếp theo là mình.

"Hwang Minhyun, em bốc thăm của Minhyun hyung ạ!"

Phía đối diện, Dahwi đọc thật to. Tiếng reo của các thực tập sinh khác và tiếng huýt sáo, còn có tiếng cười "haha" nhạt nhẽo quen thuộc của người kia. Trống ngực Kang Daniel đập dữ dội, hướng mắt nhìn theo từng bước đi của anh.

Hwang Minhyun thong thả bước lên phía trước, ánh mắt anh hơi nheo lại quan sát qua một lượt các thực tập sinh trong trường quay. Kang Daniel thấy miệng anh hơi nhếch lên như cười như không, cảm giác như vị hoàng đế đang chuẩn bị ra một chiếu thư mình đã tính toán xong từ lâu vậy. Quần thần chỉ có thể một mực tuân theo.

"Em xin chọn thành viên ạ! Kim Jae Hwan, Kang Daniel , Kwon HyunBin, Ong Seongwoo, Kim Jong Hyun"

Kang Daniel đứng ngơ ngác cho đến khi một thực tập sinh nào đó phía sau đẩy vai cậu:

"Kang Daniel lên đi, Hwang Minhyun chọn cậu kìa"

Đợi đã, điều này là... thật sao? Kang Daniel vừa vui mừng vừa bối rối.



Cứ như thế, cậu cùng Hwang Minhyun và bốn thành viên khác cùng nhau trải qua quãng thời gian ở Produce 101. Những lúc cùng Team, Hwang Minhyun thỉnh thoảng nói chuyện với cậu, cười với cậu, những lúc tập luyện xong còn vỗ vai động viên cậu. Điều đó dần làm cho cảm xúc của Kang Daniel càng ngày càng rõ ràng hơn. Có cái gì đó len lỏi vào tim ngày càng sâu, bám rễ, đơm hoa kết trái. Hơn ai hết, Kang Daniel hiểu cảm giác đó là gì. Có đôi khi cậu cảm thấy mình thật sự đồi bại, tại sao lại có thể có những cảm xúc không thuần khiết đó với Minhyun hyung khi mà anh thật sự xem mình là anh em chứ.

Thật rối.



Kết quả đánh giá cá nhân sau khi trình diễn Sorry sorry, cậu đứng cuối bảng. Điều này làm Kang Daniel xấu hổ và thất vọng về bản thân vô cùng. Sau hôm đó cậu lao vào luyện tập bất kể ngày đêm, tập cho đến khi mệt nhoài, có hôm chỉ ngủ vỏn vẹn hai ba tiếng.

Kang Daniel lúc đó đã nghĩ rằng, không thể nào để cảm xúc ảnh hưởng đến ước mơ và tương lai của mình như vậy được.



Cứ như thế cậu đã thành công. Ngày diễn ra đánh giá cuối cùng để chọn ra mười một thành viên được Debut, Kang Daniel thật sự vô cùng hạnh phúc khi đứng hạng nhất, đồng thời cũng là Center của nhóm Debut–Wanna one. Thật sự khi đăng kí tham gia chương trình, có nằm mơ cậu cũng không ngờ đến mình có thể đứng ở vị trí này. Và... còn một điều nữa, chính là người đó...Minhyun hyung cũng cùng Debut với cậu.

Minhyun, Minhyun ... Cái tên cậu khắc sâu trong lòng suốt bốn tháng nay. Tình cảm cũng bị cậu cố đè nén cho đến tận bây giờ. Cuối cùng thì chúng ta đã chính thức cùng nhau Debut, còn mọi chuyện... hay là cứ để tự nhiên đi.

Ngày hôm sau chung kết Produce 101, cả nhóm có một ngày tự do để dẫn người thân đi chơi ở Seoul. Sang ngày thứ hai, công ty chủ quản YMC yêu cầu các thành viên tập hợp để phổ biến một số kế hoạch mới.

Các Staff nói rằng mười một thành viên hôm nay sẽ ở lại khách sạn vì kí túc xá còn vài thứ chưa hoàn thành, tạm thời cứ hai người một phòng và một phòng ba người. Kang Daniel đang hớn hở định rủ anh Jisung chung phòng thì cảm giác có người khoác vai mình :

"Anh chung phòng với em nhé Daniel"

Là Hwang Minhyun sao , Kang Daniel có cảm giác muốn bùng cháy mà. Phấn khích quá hu hu. Kang Daniel có thể cảm nhận được máu đang rần rần tụ hội lên mặt của cậu, dồn tận não, da mặt thì thật là nóng.

"Dạ... được chứ...hyung"

Ấp úng trả lời, Kang Daniel gãi đầu cười hihi rồi kéo nhanh hành lí nhanh nhẹn chạy về phòng.

Tối đến, thằng bé Woojin không biết từ đâu mang đến phòng Kang Daniel một chai rượu:

"Hyung à, xem em có gì này! Rượu này nghe bảo là ngon lắm, em chưa thành niên không ai cho uống cả. Em nhớ là hyung thích uống rượu lắm nên mang cho hyung nè"

Thật đúng là đứa bé ngoan, chia sẻ như thế là rất tốt. Kang Daniel vui vẻ nhận rượu, còn không quên xoa xoa đầu cảm ơn thằng bé.

Minhyun hyung bảo đi dạo một lát mà gần 3 giờ rồi vẫn chưa thấy về, Kang Daniel cảm thấy như thế lại càng hay. Anh ấy mà có mặt ở phòng suốt thì cậu lại ngại không biết phải làm gì. Hiện tại rất nhàm chán, Kang Daniel nghĩ nghĩ rồi lấy rượu ra nếm thử, cậu lục trong ba lô thêm một bao kẹo Jelly rồi bắt đầu thưởng thức.

"Ách, rượu này không giống những loại rượu trước kia mình từng uống, ngon ghê!! ~~"

Thế rồi một ngụm lại một ngụm cho đến khi hết cả chai rượu. Kang Daniel cảm thấy cái phòng lắc lư lắc lư, xung quanh đều quay cuồng thật chóng mặt, liền quyết định khép mắt ngủ. Ngủ một lúc thì có cảm giác ai chạm vào mình:

"Daniel à, tỉnh tỉnh... Dậy tắm thay đồ rồi hãy ngủ em à"

Là tiếng của Minhyun hyung. Kang Daniel mở mắt liền thấy khuôn mặt ở cự li khá gần của Hwang Minhyun, ở khoảng cách này đôi mắt anh càng đẹp hơn, cái môi đỏ đỏ căng mọng thật là đẹp... Đúng cái môi.. cái môi đó. Kang Daniel nhìn đến mơ màng, không biết từ khi nào đã đưa tay kéo đầu Minhyun hyung xuống và hôn vào đôi môi quyến rũ linh hồn cậu.

"Yahhh, em em em vừa làm gì đó hả?" Minhyun hyung mặt nửa xanh nửa đỏ lắp bắp nói.

Chết! Chuyện lớn rồi, Kang Daniel đầu óc chợt thanh tỉnh hẳn. Lúc nãy...đợi đã, mình đã hôn Minhyun hyung sao? Mình lại hôn con trai thật sao?

Chắc do rơi vào thảm cảnh, làm cái khó ló cái khôn, Kang Daniel nhanh chóng cười ha ha ha ba tiếng rồi bật dậy chạy ra khỏi phòng:

"Haha, thì ra Minhyun hyung sợ bị hôn, đừng đấm em, em trốn đây"

Trước khi cánh cửa đóng lại, Kang Daniel chỉ kịp thấy gương mặt Hwang Minhyun đen lại và một chiếc gối phi thân đến cửa. Cả tối đó Kang Daniel không dám về phòng, cậu sang phòng anh Seongwoo "nghiên cứu popping" và xin ngủ lại ở đó, chen chúc với người anh già yêu dấu Yoon Jisung.



Sáng hôm sau cả nhóm được đưa đến kí túc xá, Kang Daniel ngồi ở hàng ghế thứ hai bên cạnh cửa sổ, Dahwi ngồi kế bên và kế bên nữa là, là...

Trời ơi! Nội tâm Kang Daniel lại gào thét.

"Minhyun hyung sao lại ngồi đây chứ."

Anh ấy không nói gì, cũng không có thái độ hay nhìn cậu, nhưng lạ thật như vậy lại càng đáng sợ hơn. Khép hờ đôi mắt giả ngủ, Kang Daniel nhức đầu nhớ lại câu chuyện quá là xấu hổ ngày hôm qua… Ôi! Thiện tai à.