Chương 2: Kí túc xá của chúng ta!

Seoul chuyển mình sang thu, nghiễm nhiên khoác thêm một chiếc áo choàng ấm áp. Bầu trời trở nên cao và xanh hơn, thời tiết se se lạnh. Dọc theo hai bên vệ đường là những hàng cây phong dài tăm tắp, lá đỏ rực rỡ. Lá phong rơi xuống mặt đường lả tả làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Đó là những gì Daniel thấy khi ngóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Nếu có một ngày được nắm tay người mình yêu cùng đi tản bộ trên đoạn đường này, tưởng tượng thôi cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Còn nhớ những năm cấp hai, Daniel rất tự ti về ngoại hình của mình, lại còn hay bị bạn bè cùng lớp bắt nạt. Hồi đó thân hình cậu mảnh khảnh, gầy nhom không chút sức sống. Bố mẹ Daniel ly hôn khi cậu học lớp bảy, người đàn ông đó nhẫn tâm bỏ lại hai mẹ con cậu mà đi theo nhân tình và không có một khoản phụ cấp nào. Về sau khi một đám xã hội đen đến nhà đập phá đòi tiền, hai mẹ con cậu mới biết người đàn ông đó còn để lại cho họ một khoản nợ to. Chính lúc đó gia đình Daniel trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, mẹ quyết định bán nhà trả nợ, sau đó dọn đến ở trọ trong khu nhà ổ chuột lụp xụp, nhà nhỏ lại nằm kế bên nhà vệ sinh công cộng, mùi hôi thối tỏa ra quanh năm suốt tháng. Cũng may, mẹ Daniel tìm được người quen giúp đỡ mở một quầy bán rau củ trong khu chợ tạm vùng Busan, tạm thời có thể nương đỡ sống qua ngày. Công việc hằng ngày của Daniel là sáng ra thức dậy thật sớm cùng mẹ chở hàng ra chợ, sau đó mới đến trường, tan học thì đến làm thêm ở quán cà phê. Cơ thể Daniel vốn không khỏe mạnh nên càng ngày càng xanh xao. Đến lớp Daniel lại bị mọi người đem gia cảnh ra trêu chọc, có lần cậu không nhịn được to tiếng phản bác, kết quả bị đánh đến mặt mũi xanh xanh đỏ đỏ. Chiều tan học về nhà, mẹ Kang thấy cậu trong hình dạng như vậy cũng không có nói lời nào, liền ôm cậu mà khóc.

Ngày hôm đó, Daniel đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để mẹ khóc nữa. Người khác được phép yếu đuối, cậu thì không. Bởi, cậu còn phải là chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

Cũng từ ngày hôm đó, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, không ai còn thấy một Daniel khóc lóc yếu đuối mà thay vào đó là một cậu bé cho dù vấp ngã cũng chỉ có cười, vui cũng cười mà buồn cũng vẫn cười. Nụ cười rất nhạt nhẽo.

_____

Chiếc xe dừng đột ngột, chị Staff thông báo đã đến kí túc xá bảo mọi người cùng xuống xe.

Kí túc xá là một căn hộ nhỏ nằm tách biệt với khu phố Seoul ngoài kia, đúng là một địa điểm tuyệt vời để nghỉ ngơi cho mười một chàng trai trong suốt mười tám tháng sắp tới, cũng là địa điểm tốt tránh Sasaeng fan. Trước cửa là hai cây bằng lăng thân to và khoảng sân rộng rãi. Tiếp sau là căn hộ hai tầng mái nhọn, tường trắng mái đen. Không khí hết sức trong lành!

Bước xuống xe, Daniel thấp thỏm nhìn về hướng Minhyun, cảm thấy anh như có như không tránh ánh mắt của mình. Thầm thở dài một cái, Daniel nghĩ cũng phải thôi, hành động hôm qua của mình quá là dọa người rồi. Chỉ là, không biết về sau nên đối mặt với Minhyun hyung thế nào. Càng nghĩ càng rối...

Ôi là trời!

Người bước vào đầu tiên là Woojin, thằng bé vô cùng hớn hở chạy vào nhanh như tên bắn:

"Ahahaha!! Em không nghĩ lớn lên lại có nhà ở Seoul đấy, còn được ở chung với mười anh em nữa !! Woaaa!"

Jisung hyung khệ nệ vác hành lý của mình phía sau không quên bộc lộ biểu cảm phóng đại của mình. Đợi các thành viên vào đủ, chị Staff bảo mọi người nên thảo luận về vấn đề chia phòng, bởi vì có ba phòng ngủ gồm hai phòng nhỏ và một phòng lớn.

Dahwi nhanh chóng nói: "Em rất thân với Jinyoung ạ, em muốn cùng phòng với anh ấy."

Em út Guanlin cũng tiếp tục: "em rất mong có thể chung phòng với Jihoon hyung."

Seongwoo cảm thán : ""em đã từng mơ được ở trong một ngôi nhà có cầu thang ở giữa, bây giờ đã trở thành hiện thực rồi, hức hức"

"Có phòng tập lớn nữa".

"Còn có phòng khách."

"A! có dàn karaoke đời mới nhất nữa nè."

"..."

Tất cả mọi người đều nhốn nháo, duy chỉ có Daniel và Minhyun không góp lời nào. Các ánh mắt dần đổ dồn phía phía hai người. Vài thành viên yêu cầu họ cho ý kiến.

Minhyun vội nói: "Thật ra anh không đặc biệt muốn ở chung với ai đâu, miễn là người kĩ tính biết dọn dẹp là tốt rồi."

Hwang Minhyun là người sạch sẽ, bình thường rất dễ tính và quan tâm mọi người. Chuyện khiến Minhyun giận và khó tính nhất chỉ có vấn đề vệ sinh mà thôi.

"Em thích ở cùng Woojin, dù gì hai đứa cũng cùng quê Busan có thể nói tiếng địa phương thoải mái, haha" Có trời mới biết thật ra cậu muốn ở chung với cái người cùng quê khác hơn cậu một tuổi kia.

Jisung hyung là người phát hiện ra điểm sai trong lời nói Daniel đầu tiên: "Chẳng phải Minhyun cũng ở Busan sao, hai người cũng khá thân, anh cứ nghĩ hai đứa muốn cùng phòng chứ nhỉ?"

Daniel ho khan vài tiếng cũng không biết trả lời thế nào. Minhyun vẫn chọn cách im lặng, chỉ là vành tai cậu không biết từ khi nào dần đỏ lên, một màn này chỉ có mình Daniel nhìn thấy.

Kết quả phòng chia theo bốc thăm, Daniel ở phòng nhỏ cùng Jisung hyung và Seongwoo hyung, điều này khiến cậu vừa vui lại vừa buồn. Chỉ một chuyện làm Daniel bức bối là tại sao cái tên có giọng cười quãng tám kia lại được chung phòng với Minhyun hyung chứ. Xuyên suốt quá trình dự thi Produce 101 đến khi debut, hắn ta cứ như vậy luôn làm bạn cùng phòng với Minhyun hyung, còn được fan ghép đôi, gì mà HwangHwan chứ, đáng ghét quá a ~~~

Từ sau khi chia phòng đến nay cũng đã ba ngày, Daniel cảm thấy cái tên Jaehwan thật là biết bám người. Mỗi sáng thức dậy, Daniel thường thấy cậu ta đứng kế bên phụ Minhyun hyung làm bữa ăn sáng. Đi đến công ty , đi ghi hình cũng thấy Jaehwan lẽo đeo theo sau Minhyun hyun, ăn cũng ngồi kế bên mà đến khi ăn xong cũng còn đứng kế bên rửa chén. Tối đến họ cùng ngồi xem Tivi, cái tên đáng ghét kia lại làm điệu bộ mè nheo, lâu lâu còn nổi hứng làm Aegyo cho Minhyun xem, bộ dạng nhìn kiểu gì cũng muốn đánh đòn! Daniel thật sự ghen tị rồi, nhưng chỉ là dám ở trong lòng mắng cái tên kia chín nghìn sáu trăm lần mà thôi. Cậu còn chưa dám mở miệng nói chuyện với Minhyun hyung thì làm sao ngăn cản người khác tiếp cận.

Có điều, Kim "Tình địch" à, đợi ông đây có cơ hội sẽ cho cậu biết tay.

_____________________