Chương 4: Bị ốm

Sau khi trở về từ trường quay, Kang Daniel chính thức bị sốt. Cái người dáng cao to lúc nào cũng tỏ ra khỏe mạnh ấy lại là người duy nhất bị ốm. Kể ra thì cũng phải thôi, cậu ấy đã dầm mưa lâu như thế mà.

Yoon Jisung có lịch trình riêng cần bay ngay trong đêm, trong phòng cũng chỉ có mỗi Ong Seongwoo và Kang Daniel mà thôi. Cái tên Seongwoo này, lại rất vụng về.

Suy đi nghĩ lại, Hwang Minhyun quyết định nửa đêm gõ cửa gọi Ong Seongwoo yêu cầu đổi phòng.

"Qua phòng tớ ngủ đi Seongwoo."

"Sao vậy... oáp..ppp" Ong Seongwoo mở cửa ngáp một cái rõ dài, đầu tóc cậu ta lúc này bù xù chẳng khác tổ chim là mấy.

"Daniel sốt đã đỡ chưa? Tớ không an tâm giao người ốm cho cậu trông."

Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Ong Seongwoo lúc này, không cần hỏi thì Hwang Minhyun cũng biết cậu bạn của mình "chăm sóc" người ốm thế nào rồi.

Ong Seongwoo ngại ngùng gãi gãi đầu rồi nhanh chóng đồng ý đổi phòng, trong lòng không kìm được một trận hoan hỉ. Nguyên nhân cậu ta vui là gì? Không phải cái lợi từ việc đổi phòng này sao, Ong Seongwoo nhà ta được quang minh chính đại vào căn phòng kia ngủ – căn phòng lớn có Kim Jaehwan yêu quý của cậu.

Nhưng mà chuyện này cũng thật là lạ, nhớ lúc trước Hwang Minhyun còn né né tránh tránh thằng nhóc Daniel thế mà hôm nay lại chủ động sang trông chừng?

Mặc kệ, Ong Seong bay bay sang phòng ngủ lớn, nội tâm tưng bừng một trận :"Jaehwanie!!! Anh tới đâyyyyy"

.

.

.

Đêm nay là một đêm dài.

Hwang Minhyun sờ thấy trán Kang Daniel rất nóng,khẽ gọi:

"Daniel?"

Không có trả lời, chỉ nghe thấy những câu mơ ngủ vô nghĩa của cậu.

Hwang Minhyun nhúng một chiếc khăn vào nước nóng, vắt thật khô rồi đặt trên trán Kang Daniel, bàn tay khẽ vuốt lên hàng mày đang nhíu chặt của cậu. Khó chịu lắm sao?

Đôi mày có giãn đi một chút, nhưng ngay sau đó một chuyện khác lại làm Hwang Minhyun thật đau đầu. Thân người dài một mét tám cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại và đặc biệt ấm áp đang vuốt ve mình, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều liền hướng về chỗ đó mà giữ lại, dùng cả hai tay hai chân ghì cứng ngắt.

Hwang Minhyun cười khổ không biết phải làm sao, nhưng cũng không có gỡ tay Kang Daniel ra. Ai bảo hôm nay cậu ấy bệnh, hơn nữa cũng do Hwang Minhyun tự mình qua phòng người ta.

Haizzz...!

Lúc còn là thực tập sinh tham dự Produce 101 Hwang Minhyun đã biết rằng Kang Daniel đặt biệt bám người, người cũng đã lớn nhưng tâm hồn hồn nhiên như trẻ con. Có đôi khi, Hwang Minhyun cảm thấy cậu ấy còn con nít hơn cả em út Lee Woojin nữa. Cậu ấy rất thích bám theo các thực tập sinh cùng công ty mè nheo xin kẹo Jelly, lúc nào cũng hihi haha, đôi mắt bé tí nheo lại như hai cọng chỉ, nhưng đặc biệt thu hút mọi người, trong đó có cả Hwang Minhyun.

Không sai, HwangMinhyun là gay.

Từ năm học lớp 10 thì cậu đã xác định được đều đó, chỉ là cậu cảm thấy thật ghê tởm bản thân.

Không ai biết được cậu đã đau khổ thế nào, tuyệt vọng thế nào lúc đó. Mặc dù hiện tại xã hội đã chấp nhận LGBT, nhưng vẫn sẽ bị số đôn kì thị,Hwang Minhyun cảm thấy, thiên hướng tìиɧ ɖu͙© dị dạng sẽ khiến tương lai cậu rẽ hướng nếu công khai.

Chỉ có Hwang Minhyun biết, mình chịu đựng và tự giấu đi chính bản thân mình vất vả như thế nào.

Lần đầu tiên Hwang Minhyun chú ý đến Kang Daniel có lẽ là khoảnh khắc cậu tiến vào trường quay Produce 101, nhìn thấy quả đầu màu hồng nổi bật cùng ánh mắt ngây thơ trong vắt đang hướng về phía cậu.

Lần đầu tiên Hwang Minhyun nhận ra Kang Daniel thích mình là khi cậu chọn Kang Daniel vào nhóm "Sorry sorry", chàng trai mái tóc hồng với khuôn mặt đỏ lựng tiến về phía cậu, đầu cúi gầm nhìn mũi giày nhưng chốc lát lại len lén liếc nhìn cậu một cái. Cậu ấy ngay thơ thật, cứ tưởng làm thế thì cậu không nhận ra hay sao chứ.

Cũng có thể là lúc Hwang Minhyun khép mắt nghỉ ngơi, có cậu thanh niên tóc hồng nào đó lặng lẽ khoác cho cậu một chiếc áo khoác. Đã lén lút, thế mà lại lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu, bó tay.

Nhưng... điều đó có nghĩa gì? Hwang Minhyun hiểu rằng cả cậu cùng Kang Daniel điều còn có một tương lai dài phía trước...

Có chút mỏi chân, Hwang Minhyun ngồi xuống chiếc giường nhỏ, tư thế này vô tình làm cho kẻ đang sốt mê man kia cảm thấy ấm áp hơn, thuận thế lại rúc vào lòng Hwang Minhyun.

Bàn tay Hwang Minhyun xoa xoa lưng người đang ngủ, đêm nay cậu không bận tâm bất cứ điều gì. Tâm ý của Kang Daniel, hãy để cho Hwang Minhyun đền đáp trong khoảnh khắc nhỏ này.

"Niel à, ngủ ngon nhé!"

Lời nói khẽ khàng bên tai, Hwang Minhyun cũng nhẹ nhàng áp môi mình xuống bờ môi kia.

.

.

.

Sáng thứ bảy trời hửng nắng.

Từng tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót chuyền từ trên tán cây vào bên trong ô cửa sổ, đáp trên gương mặt cậu trai đang say giấc.

Dường như đang mơ gì đó, bờ môi không khỏi vẻ nên một nụ cười tươi tắn. Dáng ngủ của người này lại rất xấu, đạp chăn rơi trên nền đất, áo ngủ cũng bị vén lên tận ngực, lộ ra cơ bụng socola trắng tuyệt hảo.

Hwang Minhyun bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc. Mắt thấy tư thế của em bé to xác trước mặc liền lẳng lặng chỉnh lại áo giúp Kang Daniel, kéo chăn lên cho cậu, bàn tay không nhịn được đặt lên trán cái người đang say ngủ kia.

"Hết nóng rồi."

Suốt cả đêm mới chịu hạ sốt nhưng xem ra bây giờ hẳn là đã ổn rồi, Hwang Minhyun mang tấm thân tê rần kèm đôi mắt gấu trúc trở về phòng.

Chỉ là, lúc đi ngang phòng khách Hwang Minhyun thấy một người nằm cuộn tròn trên sofa, là Ong Seongwoo?

"Không phải cậu nên ngủ ở phòng tớ sao?"

Hwang Minhyun bước đến vài bước nữa, ngoài ý muốn lại thấy một bên mắt bầm tím của Ong Seongwoo:

"Mắt cậu sao vậy?"

"Vấp ngã ấy mà... haha. Tối qua ngủ không được nên tớ ra xem Tivi, không ngờ lại ngủ quên luôn."

Vấp ngã mà mắt bầm thành vòng tròn ?

Hwang Minhyun cũng không có hỏi thêm liền về phòng ngủ, đêm qua thật là mệt.

Lúc Kang Daniel tỉnh giấc mặt trời đã lên cao.

Thật thần kì, ngày hôm qua cảm sốt cứ nghĩ rằng hôm nay phải vào viện kiểm tra thì sáng nay Kang Daniel lại cảm thấy khỏe hẳn, giấc ngủ dài khiến tinh thần cậu thoải mái rất nhiều.

Nhưng hai người khác trong kí túc xá lại trái ngược lại với cậu. Một người là anh cùng phòng sáng ra đã thấy bầm mắt, hỏi gì cũng không chịu nói. Một người khác là Hwang Minhyun, lần đầu tiên cậu chứng kiến anh ấy ngủ dậy trễ, lúc ra bếp nấu ăn mang theo cả đôi mắt thâm quần.

À, còn cả tên Kim Đáng ghét nữa. Từ sáng đến giờ vẫn luôn duy trì trạng thái như một bà thím thời kì tiền mãn kinh, cáu kỉnh với mọi người, đặc biệt còn bay tới đánh Seongwoo hyung bầm mặt.

Có cảm giác chỉ sau một đêm thế giới đều đảo lộn, Kang Daniel huýt một cái vào vai Ong Seongwoo:

"Này! Hôm nay anh với cái tên mặt bánh bao đó có chuyện gì vậy?" "Mặt bánh bao" là tên mới mà Kang Daniel đặt cho Kim Jaehwan.

Ong Seongwoo rũ mắt:

"Tối qua anh đã hôn trộm cậu ấy."

"What?’’

“Anh hôn trộm Jaehwan.”

“Hôn thật ư...? hahaha."

Kang Daniel ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Ong Seong lại càng ão não:

"Nhưng vừa khéo đúng lúc cậu ấy tỉnh dậy"

"Kết quả..?"

"Cậu ấy đánh anh bầm dập, còn mắng anh biến thái. Huhu....anh phải làm sao hả Daniel?"

Ong Seongwoo quăng mất luôn cái hình tượng nhỏ bé có sót lại mà lăn ra khóc lóc.

Kang Daniel quả thật thấy mệt lòng rồi, liền co chân chuồn mất.

_____________________