Chương 5: Khoảng cách

Thấm thoát đã gần ba tháng kể từ ngày chính thức debut.

Wanna One ngày càng nổi tiếng càng tỉ lệ thuận với lịch trình dày đặc và những chuyến bay lưu diễn ở nước ngoài càng nhiều hơn. Thật sự chẳng có thời gian để làm chính mình. Hôm nay diễn xong, tối về tâm trí sẽ đặt ở lịch trình ngày mai. Những lúc thế này, Kang Daniel thật khao khát mình được Hwang Minhyun ôm thật chặt, giống như cái cách mà anh ôm Bae Jinyoung vậy.

Bước vào phòng, Kang Daniel chẳng thèm cởi giày mà bổ nhào lên giường ngay lập tức, cảm giác êm ái của tấm nệm cao su đàn hồi mang lại thật khiến con người ta thoải mái không ít. Kang Daniel định cứ như vậy mà đánh luôn một giấc. Thế nhưng, lại có show diễn mới!

Ong Seongwoo ở giường kế bên ai oán gào mấy tiếng liền bật dậy, cũng không quên lôi Kang Daniel dậy:

"Đi chuẩn bị nhanh thôi, bro!"

Kang Daniel mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, miệng lẩm bẩm vài câu bảo Ong Seongwoo đi trước lát cậu sẽ theo sau.

Đặt hẹn giờ mười lăm phút, mười lăm phút cũng đủ rồi. Có lẽ quá mệt mỏi, Kang Daniel nhanh chóng thiếp đi, lúc lâu còn mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một bàn tay ấm nóng xoa xoa gương mặt mình.

Có lẽ là ảo giác, Kang Daniel cảm thấy độ ấm từ bàn tay người này rất giống một người, Hwang Minhyun.

Thật buồn cười, mày điên rồi Daniel ạ! Lần trước mày bị ốm người ta còn không có hỏi thăm dù chỉ một câu!

Thật ra ý nghĩ theo đuổi Hwang Minhyun của Kang Daniel vẫn rất mãnh liệt. Nhưng mà sự xa cách lãng tránh của anh làm cậu sắp nản chí rồi.

Hwang Minhyun có thể thoải mái skinship với các thành viên trong Wanna One đặc biệt là Bae Jinyoung, nhưng trừ Kang Daniel. Thường thì anh hay ôm thằng bé vào lòng, hoặc là nhắc nhở đủ thứ. Có vài lần, Kang Daniel lấy hết can đảm thử lại gần anh một chút, ôm anh một chút, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Kang Daniel nhớ một lần nọ, Hwang Minhyun cứng đờ người rồi nhẹ nhàng né ra, sau đó một lần nữa thì anh thuận thế đi luôn qua chỗ Bae Jinyoung.

Đau. Là đau lòng. Kang Daniel trong mắt Hwang Minhyun đáng ghét đến thế sao?

Lần trước rõ ràng anh nói không sao, anh không quan tâm chuyện "đó " nhưng Kang Daniel thấy rõ anh càng ngày càng bài xích mình rồi.

"Ting Ting!"

Tiếng chuông hẹn giờ vang lên đánh thức giấc ngủ ngắn hạn của Kang Daniel kết thúc. Cùng lúc ngoài cửa có tiếng gọi của Jisung hyung.

Khỏe lên một tí rồi!

Kang Daniel uể oải ngồi dậy, thế mà đầu còn ong ong vì giấc ngủ không sâu.

Hôm nay cả nhóm quay Zero Base.

Nghe cái tên cũng thật hay ho nhỉ? Nhưng thật ra không ai biết nội dung cụ thể là gì. Nhà đài luôn biết cách tạo công ăn việc làm như thế.

Có thể là một show thực tế?

Chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn ở cửa kí túc xá. Các thành viên cũng lần lượt theo nhau lên xe. Tối nay lại bận rộn rồi! Hwang Minhyun hôm nay ngồi chung với Bae Jinyoung. Kang Daniel cố nuốt xuống vị đắng chát nơi cổ họng, lên xe đi xuống hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ ngồi xuống, vừa vặn phía sau chỗ của Hwang Minhyun.

Hôm nay anh mặc chiếc áo len màu cà phê, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc ngắn màu hạt dẻ làm cho anh thoạt nhìn càng tăng thêm vẻ ấm áp. Nhưng chỉ đối với Kang Daniel, sự ấm áp đó từ lâu cậu không hề được cảm nhận.

"Minhyun hyung ~~ Tối nay nếu chia phòng em qua ngủ cùng anh được không ạ?"

Là giọng nói trong trẻo đáng yêu của Bae Jinyoung. Kang Daniel vô thức im lặng để lắng nghe xem anh trả lời thế nào, cậu biết thường ngày Hwang Minhyun cho dù có chiều chuộng mọi người thế nào đi nữa nhưng rất có quy tắc. Đi lưu diễn, lúc nào bạn cùng phòng cũng là Kim Jaehwan.

"Aygoo! Xem Jinyoung của chúng ta kìa, em lại bám anh mãi thôi"

Từ ghế phía sau, Kang Daniel thấy Hwang Minhyun vươn tay xoa xoa đầu Bae Jinyoung.

Haa.. Thấy không, mình hiểu rõ anh ấy nhất mà !

"Được rồi! Tối nay để anh bảo Jaehwan đổi phòng" Giọng Hwang Minhyun nói tràn đầy sự cưng chiều.

Ngay lúc Kang Daniel còn đang đắc ý, người kia đã tạt một thau nước lạnh vào người cậu.

Ngốc thật ! Kang Daniel cho rằng mình là ai chứ?

Sau đó là khoảng thời gian im lặng. Chiếc xe chạy với tốc độ không nhanh không chậm dần dần rời xa thành phố, thẳng tiến đến một vùng nông thôn nào đó. Màn đêm an tĩnh, gió lùa qua khung cửa xe để hở táp vào mặt Kang Daniel làm tinh thần cậu thanh tỉnh hẳn.

Trời đêm nay thật giống ở quê Kang Daniel, Busan.

Kang Daniel nhẩm tính, cũng đã năm năm rồi mình chưa được ngắm sao trời ở Busan. Từ hồi lên Seoul với ước mơ trở thành Idol, Kang Daniel cũng quên mất cảm giác yên bình khi ngắm sao là như nào, và quên mất bao lâu rồi mình chưa cùng mẹ cùng ăn bữa tối.

Giá như có thể cùng mẹ tâm sự thì vui nhỉ?

Đêm nay tuy có mặt đầy đủ các thành viên nhưng Kang Daniel cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Trải qua một giờ đi xe, cuối cùng cũng đến địa điểm ghi hình.

Là một công trường. Men theo lối vào hơi nhỏ nên mọi người nối đuôi nhau đi thành một hàng thẳng tắp.

Cả nhóm nhao nhao thảo luận.

Staff đến giờ này vẫn đảm bảo bí mật của show. Thật là lạ!

Ong Seongwoo là người phát hiện ra cái cổng bên trong cái tủ bán hàng tự động. Bên trong là một lối đi bí mật.

Cả nhóm hào hứng đi vào và nổ tung niềm vui lúc biết bên trong là một khu nghỉ dưỡng đặc biết thiết kế cho riêng Wanna One.

Cảnh trí bên trong làm ai nấy đều cảm động.

Vì sao ư? Bởi vì mỗi người được có một không gian riêng để nghỉ ngơi đúng theo sở thích. Có tổng cộng 11 phòng bài trí theo sở thích mỗi người. Kang Daniel tiến về phía căn phòng có bảng tên của mình, thì ra là một nơi được trang trí bằng các vật dụng nuôi mèo.

"Meooo~~"

Là Peter ? Có cả Rooney nữa. Chính là hai bé mèo yêu quý của Kang Daniel. Thế mà công ty lại có thể mang chúng đến tận đây. Kang Daniel vui sướng bế một bé vào lòng, lúc chuẩn bị ra khoe với mọi người vừa vặn lại đụng mặt Hwang Minhyun.

Kang Daniel cười toe, lộ cả hai cái răng thỏ xinh xắn:

"Hyung ~! Mèo của em này"

Ngoài ý muốn là Hwang Minhyun lại nhanh chóng né ra một chút, có chút bối rối.

"Ấy, Daniel hyung không biết Minhyun hyung không thích mèo sao?"

Bae Jinyoung từ đâu nhào tới như một cún nhỏ, ôm tay Hwang Minhyun, sau đó lại tiếp:

"Minhyun hyung! Em phát hiện cái này thú vị lắm nè, đi theo em."

Kang Daniel cứng đờ người, khuôn mặt dần dần mất tự nhiên:

"Cái đó,... Minhyun hyung...Là thật sao?""

"À... có một chút."

Hwang Minhyun ái náy cười cười rồi bị Bae Jinyoung kéo đi mất.

Kang Daniel nhìn hai người đi xa dần, mãi cũng không biết phản ứng thế nào cho đến khi chú mèo Peter trong lòng ngọ nguậy kêu "meo" một tiếng.

Mỉm cười tự giễu, Kang Daniel cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa cậu và Hwang Minhyun , thật xa xôi.

Đến cả sở thích của người ta còn không biết thì mày có tư cách gì mà thích anh ấy? Thất bại thảm hại quá Daniel à.

__________________