Chương 16: Đây là bạn gái tớ, Quý Miểu

Trần Tự đứng dậy, dùng đôi mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà nhìn tôi, lông mày giãn ra, khoé miệng hơi nhếch lên, có lẽ bởi vì cảm thấy tôi và anh có chung kẻ địch nên doạ cô bé bỏ đi.

Tôi không thèm chung thuyền với anh, cô bé đó không chịu buông tha là chuyện của anh, còn vô lễ với tôi là chuyện của tôi, nếu không phải cô bé đó mở miệng dùng giọng điệu đó với tôi thì tôi cũng sẽ ghét cô bé đó.

Tôi nhìn sang chỗ khác, nhận ra máy tính của mình đang ở trên quầy, sau khi xác nhận với anh, tôi nhét máy tính vào trong cặp.

Lấy đồ xong tôi chuẩn bị rời đi thì có một người đi ra từ bên trong, dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, tóc đen, đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao, mang khí chất của một vị công tử nhà giàu.

Trần Tự giới thiệu tôi: “Đây là Cảnh Nhượng, bạn từ nhỏ của anh, đây là bạn gái tớ, Quý Miểu.”

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, khi anh nói hai chữ “bạn gái”, giọng điệu rất nhẹ nhàng, dường như còn cười khẽ.

“Chào cậu, lúc trước Trần Tự luôn nhắc đến cậu, cuối cùng cũng được gặp mặt.” Cảnh Nhượng nho nhã lễ độ.

Tôi vội vàng liếc mắt nhìn Trần Tự, mặt không đổi sắc, khách sáo nói: “Anh ấy cũng thường xuyên nhắc đến cậu trước mặt tôi, nghe tên đã lâu.”

Trần Tự vốn là người ít nói, sao có thể chủ động kể chuyện về cậu ấy cho tôi được.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tệ Cảnh Nhượng này, tôi tin khoảng 80% đây cũng là lần đầu tiên người này nghe tên của tôi.

Không biết có phải do sợ hai người chúng tôi diễn kịch bị lộ hay không, Trần Tự xen vào rất đúng lúc: “Cảnh Nhượng mới đi du học về được mấy ngày, cậu ấy học…”

Cảnh Nhượng thuận miệng trả lời: “Tâm lý học.”

“Cửa hàng này thì sao?” Vừa rồi có người gọi cậu “ông chủ”, tôi ở đây hai năm, ông chủ trước đó không phải cậu.

“Nghề phụ mà thôi, kiếm thêm chút tiền.” Cảnh Nhượng mỉm cười.

Nói chuyện với cậu vài câu, tôi và Trần Tự đi ra ngoài.

Trần Tự thuận miệng hỏi tôi một câu: “Về nhà?”

Tôi không hề nghĩ ngợi mà “ừm” một tiếng.

Sau khi gật đầu tôi mới đột nhiên nhớ ra, hôm qua anh hỏi tối nay tôi có thời gian không, đáng lẽ tôi phải lắc đầu mới đúng.

Bởi vì hôm nay tôi mặc một chiếc váy dài, không thể bước chân quá lớn, dường như Trần Tự cũng có thiện chí mà giảm tốc độ, sánh vai cùng tôi đi trên con đường quen thuộc.

Suốt quãng đường anh không nói gì.

Khi sắp đến dưới lầu, dây giày của tôi bị tuột, vì thế tôi ngồi xổm xuống để buộc lại.

Sau đó ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh đi đến dưới lầu, trên vai trái là chiếc cặp đựng sách vở và máy tính của tôi, tay phải là túi dưa vàng Hami và dưa hấu.

Tôi đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh, khoảnh khắc đó, tôi rất muốn hét vào mặt anh: “Chúng ta chia tay đi! Em không cần sự quan tâm giả tạo và những tiểu tiết tỏ vẻ thích em của anh!”

Tôi nhịn xuống.

Đi chậm lại, tôi tính đi về phía anh, giống như Dương Thu Hoa bay vậy.

Trần Tự đột nhiên dừng lại, anh xoay người nhìn tôi, ngay sau đó đi về phía tôi.

Từng bước một, khuôn mặt của anh ngày càng rõ ràng, mãi cho đến khi anh dừng trước mặt tôi, tôi nghe thấy anh lạnh lùng nói: “Vừa rồi anh mải suy nghĩ quá.”

Nghe như một lời giải thích, tôi hỏi anh: “Nghĩ gì vậy?”

Mí mắt của anh cụp xuống, trả lời một cách nhàm chán: “Không có gì.”

Thật sự thì cậu bé Trần Tự có một kỹ năng đó chính là bóp nghẹt nghẹt người khác.

Đi thang máy với anh lên tầng, sau khi vào cửa, việc đầu tiên tôi làm đó chính là tẩy trang, tắm rửa.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, tôi soi gương trong phòng tắm, nên cạo lông mày rồi.

Con dao cạo lông mày trên bồn rửa không cánh mà bay, tôi mở ngăn tủ bên cạnh, trước mắt bất ngờ xuất hiện vài gói băng vệ sinh, là hai nhãn hiệu tôi thường dùng.

Băng vệ sinh mua lần trước tôi đã dùng hết, tôi vẫn chưa bổ sung, trong căn phòng này chỉ có hai người, không cần đoán cũng biết là ai.

Xem ra anh thật sự đi siêu thị, còn đi một mình.

Lục lọi mãi cũng tìm thấy dao cạo lông mày, có lẽ bởi vì kỹ thuật của tôi không tốt, hoặc bởi vì không tập trung, nên chỉ sau hai lần cạo mà tôi đã bị rạch một đường nhỏ bên cạnh lông mày.

Có một chút máu rỉ ra, nhưng không đau lắm, giống như bị muỗi đốt, vết thương không to, nhìn kỹ lắm thì mới thấy được.

Tôi đặt dao cạo lông mày xuống, chỉ nghĩ trí nhớ của anh tốt thật.

Nhưng cũng chỉ là trí nhớ mà thôi.