Chương 15: Người như anh mà có bạn gái?

Bốn chữ “kế hoạch chia tay” này rất khó hiểu.

Hôm nay học ở thư viện, tôi đã lập một kế hoạch đề nghị chia tay với Trần Tự như thế nào.

Đương nhiên việc đề nghị chia tay với anh không khó, lấy tốc độ bình thường thì chỉ mất hai giây để nói ra năm chữ “chúng ta chia tay đi”, điều khó giải quyết nhất chính là các vấn đề sau khi chia tay.

Đầu tiên, ngay từ ban đầu Trần Tự tiếp cận tôi, anh chỉ có ý nghĩ dùng tôi như tấm lá chắn, thậm chí vì để tỏ vẻ mình không quá lạnh lùng còn mất công diễn tiết mục ngày hôm qua, điều đó cho thấy anh vẫn muốn duy trì mối quan hệ này với tôi.

Từ đầu học kỳ 1 anh đã dẫn dắt một đội chuẩn bị cho một dự án quan trọng, sắp tới sẽ tham gia cuộc thi quốc tế, trường học, thậm chí cả thành phố đều rất coi trọng, vì cuộc thi này mà anh nỗ lực rất lâu, tôi sợ việc đề nghị chia tay sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Đương nhiên điều đó không có nghĩa là anh sẽ buồn, chỉ là anh muốn duy trì mối quan hệ của chúng tôi nhưng không được như ý muốn, có lẽ sẽ bực bội, cảm thấy phiền phức.

Mặc dù với tính cách của anh thì mấy chuyện vặt vãnh sẽ không ảnh hưởng đến chuyện quan trọng của anh, nhưng nhỡ đâu trạng thái tâm lý của anh biến động thì sao? Cho dù chỉ 0,000001%, anh không phát huy tốt thì mọi công sức của anh, các đồng đội và giáo viên hướng dẫn sẽ vô ích.

Cho dù anh không bị ảnh hưởng bởi chuyện chia tay, nhưng anh không phát huy như bình thường thì không phải trường của anh, bao gồm các sinh viên trong trường tôi sẽ liên tưởng hai chuyện này với nhau sao?

Bọn họ sẽ nói: “Cuộc thi quan trọng như vậy, liên quan đến danh dự của trường, thậm chí còn liên quan đến tương lai của cậu ấy, cậu không thể trì hoãn việc chia tay, lùi thời gian xuống được sao?”

Có lẽ họ sẽ lấy bài đăng trên vòng bạn bè đó làm chứng cứ anh yêu tôi, nghiêm túc chỉ trích tôi “Vì sao không nghĩ cho anh nhiều hơn”.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, thời điểm thật sự không đúng, không thể đề nghị chia tay với anh vào lúc này, tôi không muốn bị mang tiếng, cũng không muốn bị ụp nồi.

Nhưng cho dù chỉ là 21 ngày thì tôi cũng không muốn bị người ta xâu xé.

Nghĩ lại thì tôi là người chủ động, nếu không thể đề nghị chia tay với anh thì để anh đề nghị chia tay với tôi vậy.

Cũng không khó lắm, tôi tương đối hiểu anh, anh chọn tôi vì cho rằng có ít sự lựa chọn, vậy thì tôi cứ trở nên “phiền phức”, như vậy có thể giải quyết xong vấn đề rồi.

Đây chỉ là một ý tưởng thôi còn việc thực hiện như thế nào còn phải phụ thuộc vào việc tôi tùy cơ ứng biến.

Sau khi nghỉ trưa, tôi và Doanh Doanh quay lại thư viện.

Một buổi chiều trôi qua, Doanh Doanh có việc nên về ký túc xá trước, tôi tiếp tục vùi đầu làm bài tập ở thư viện, mãi cho đến khi bụng tôi vang lên hai tiếng ùng ục thì tôi mới thoát ra khỏi biển câu hỏi.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, tôi vươn vai, xoay cổ một lúc, sau khi thu dọn đồ, chuẩn bị đi mua trái cây để ăn tối, thuận đường đi về nhà luôn.

Sáng đi vội quá nên tôi quên mang tai nghe, trong thư viện không thể xem được video, tôi cũng lười chạy tới chạy lui, hôm nay đành về nhà xem vậy.

Ra khỏi thư viện, tôi vừa đi trên đường vừa đọc tin nhắn, 5 giờ chiều, Trần Tự gửi cho tôi một tin nhắn, lời ít ý nhiều, chỉ có năm chữ ngắn gọn: “Máy tính sửa xong rồi.”

Còn gửi định vị tới.

Tôi trả lời một cách lịch sự: “Ừm, cảm ơn anh nhé, lát nữa em sẽ qua đó lấy.”

Đi ngang qua căn tin, tôi mua một hộp dưa vàng Hami ở cửa hàng hoa quả bên cạnh căn tin, cô chủ tiệm này biết tôi cho nên tặng tôi thêm một hộp dưa hấu mới cắt.

Cô chủ nói không phải trước kia tôi luôn mua một hộp dưa vàng Hami, một hộp dưa hấu sao.

Tôi mỉm cười, không nói câu nào.

Cửa hàng sửa máy tính Trần Tự gửi cho tôi ở bên ngoài trường, vừa hay trên đường về nhà, tôi xách theo hai túi trái cây đi đến tiệm.

Tôi đang nghĩ có nên hỏi Trần Tự hay không, nên báo tên của anh hay số điện thoại của tôi, nhưng không ngờ vừa đi vào quán đã nhìn thấy anh.

Anh đang ngồi trước quầy trưng bày điện thoại, bên cạnh có một bé gái tầm 11-12 tuổi xin số điện thoại của anh, anh vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng lông mày nhíu lại tỏ vẻ sự kiên nhẫn của anh sắp hết.

Quả nhiên, giây tiếp theo tôi lập tức nghe thấy giọng điệu không tốt của anh: “Không phải anh đã nói anh có bạn gái rồi sao? Tai của em không tốt, không hiểu tiếng người hay đầu óc có vấn đề?”

Nổi giận với một đứa bé không hiểu chuyện, sẽ không tránh khỏi việc bị người khác chỉ trích, nhưng có vẻ như cô bé này đã gặp chuyện như thế này nhiều lần.

“Em không tin! Người như anh làm sao có bạn gái được!” Cô nhóc nghĩ sao nói vậy.

Tôi lập tức cười thành tiếng.

Trần Tự nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, tôi và anh nhìn nhau, cô nhóc kia thấy vậy thì hùng hổ chạy tới, giống như đang hỏi tội: “Chị là bạn gái của anh ấy ạ?”

Haiz, tôi còn tưởng rằng cô nhóc này hài hước, nói chuyện không có lễ phép khiến tôi mất hết thiện cảm.

Tôi cố ý nhìn cô bé từ trên xuống dưới, cực kỳ ghét bỏ mà “chậc” một tiếng, sau đó cười rất dịu dàng, khom lưng, nói: “Nếu không thì sao? Em tưởng người khác thích một người một đứa nhóc không biết lễ phép như em à?”

Thật không may tôi cũng thích nghiêm túc với bọn trẻ con, đúng là không còn cách nào khác.

Có lẽ do chênh lệnh chiều cao quá rõ ràng, hoặc giọng nói của tôi quá nhẹ nhàng, hoặc sự lạnh lùng trong mắt tôi quá mạnh, cô bé lảng tránh ánh mắt, bỏ đi không nói câu nào.

Tôi luôn có một chút phản cảm với trẻ em ở độ tuổi thiếu niên, tôi gần như không thể bao dung cho chúng, tôi không hề tốt bụng như mọi người nghĩ đâu.