Chương 18: Sen đá hoa hồng đỏ

Khi ăn đến miếng dưa Hami cuối cùng, Trần Tự cũng vừa mới tắm xong, vừa dùng khăn lau tóc vừa đi về phía bên này.

Tôi ném cái hộp còn dư lại vào thùng rác cạnh chân, biết rõ còn cố hỏi: “Anh mua hai chậu sen đá đó à?”

Anh khẽ “ừ” một tiếng.

“Rất đáng yêu.” Tôi thuận miệng hỏi, “Loài gì vậy? Có tên không?”

Anh mở tủ lạnh, dường như đang do dự điều gì, hai giây sau mới chậm rãi trả lời: “Sen đá hoa hồng đỏ.”

“Ồ.” Tôi gật đầu, cái tên rất phù hợp với bề ngoài của nó.

Trần Húc cầm chai nước xoay người đi về phía phòng làm việc, khi tôi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện tại anh hơi đỏ.

Tôi không để ý lắm, để hộp dưa hấu còn lại vào tủ lạnh, đi đến bàn trà, ngồi xuống, bật máy tính lên.

Phía dưới bàn trà có một chỗ trống, là nơi đặt sách và tài liệu của tôi.

Không phải tôi không muốn đến phòng làm việc, ở cùng một không gian với anh mà tôi thích ngồi trên thảm, học bài trên bàn uống nước hơn.

Khi mệt mỏi, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, trước mặt là TV, bên cạnh là phòng bếp, cách đó không xa là ban công…Có cảm giác như đang ở nhà.

Tôi bị cuốn hút vào việc xem video và ghi chép, thậm chí còn không phơi quần áo khi đã giặt xong, xem video xong tôi bắt đầu làm bài, căn phòng bất giác im lặng một cách kỳ lạ.

Có một câu hỏi rất khó, tôi thay đổi hai đến ba cách rồi mà vẫn không giải được, trên mạng cũng không có đáp án.

Những ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn dừng lại, tôi nghiêng đầu đè lên cánh tay, đặt bút xuống.

Cứ dừng lại đã, để đầu nghỉ ngơi một lúc.

Ai ngờ nghỉ ngơi lại biến thành ngủ gật, tối hôm qua ngủ không ngon, chịu đựng đến hiện tại cũng dần cảm thấy mệt mỏi.

Trong lúc mơ màng tôi mơ một giấc mơ ngắn, trong giấc mơ tôi mới tám tuổi, ngồi trên chiếc ghế dài chép từng nét thơ cổ, trước mắt là TV vuông vức, phía trên là đồng hồ tròn.

Hôm đó cha mẹ hiếm khi cãi nhau, trong bếp bốc mùi khét, một lúc sau mẹ bưng đồ ăn ra, nói: “Miểu Miểu, mau cất sách vở đi.”

Cha cũng đi từ ban công đến đây, đặt dụng cụ trong tay vào trong hộp, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo: “Sửa xong máy giặt rồi.”

Gia đình chúng tôi ngồi trên bàn uống nước ăn cơm, mẹ nói sau này tôi không được làm bài tập ở bàn uống nước nữa, bàn quá thấp sẽ không tốt cho sự phát triển xương của trẻ con, cha nói ngày mai sẽ mua cho tôi một chiếc bàn học, con gái của ông sau này phải cao mới tốt.

Sau đó đột nhiên im lặng.

Tôi không muốn mở mắt ra.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, đi đến trước mặt tôi, bàn tay vòng qua lưng và chân tôi, bế tôi lên.

Trên người Trần Tự có mùi thơm mát lạnh, trong trẻo, đó là mùi thơm của chanh, anh luôn dùng sữa tắm hãng này, đối với tôi thì nó rất quen thuộc.

Sự chua xót trong lòng dường như giảm xuống một ít.

“Em chưa ăn dưa hấu, để trong tủ lạnh, anh qua xem còn tươi hay không.” Vốn dĩ tôi muốn giả chết, nhưng trong đầu vẫn nhớ thương hộp dưa hấu kia, nhịn một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng.

Là trái cây anh thích ăn.

“Dậy rồi à?” Anh đặt tôi lên giường.

“Giờ em sẽ ngủ.” Tôi nằm im, đắp chăn lên người.

“Ăn dưa hấu.” Anh trả lời một cách ngắn gọn, sau đó lại nói, “Phơi quần áo.”

“Ừm.”

Trần Tự im lặng một lúc, con ngươi như phủ một lớp sương mù khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Anh ngồi ở mép giường, đột nhiên cúi đầu hôn khoé mắt của tôi, lúc này tôi mới phát hiện khoé mắt của mình hơi ẩm, có lẽ do khóc trong lúc nằm mơ.

Anh vẫn không nói câu nào, im lặng tắt đèn, ôm tôi từ phía sau, hơi thở phả vào cổ tôi.

Cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.